Đường Đua Sinh Tử Của Thợ May Giác Đấu - Chương 15
Ánh đỏ quét ngang tầm mắt như một lưỡi dao vô hình.
Hạ Vy vừa đáp xuống sàn tầng mười lăm thì lớp vải lụa trên vai áo đã bị xén bay một mảng. Cô lăn tròn sau cột trụ bê tông, tim đập như trống trận. Tiếng vo ve của hệ thống laser vang lên đều đặn, chia khoảng không thành một mạng lưới sáng rực.
— Vòng bán kết, — giọng Kim phát ra từ loa, khô khốc như bánh xe sắt nghiến trên nền gạch. — Mỗi thí sinh may một bộ trang phục phản quang đi qua phòng laser. Bộ nào không đủ phản quang sẽ bị cắt phăng. Bộ nào chậm chân sẽ bị nhốt lại trong phòng cùng laser cường độ tối đa.
Trần Lệ Quyên đứng cách Hạ Vy bảy mét, tay cầm kéo, mắt nhắm hờ như đang đếm nhịp laser. Kim Sơn núp sau một cột khác, tay còn hai cuộn vải bọc kim loại. Bảo thì đã áp sát góc phòng từ sớm, dây camera nhỏ đã nối vào ổ điện trên trần.
— Mười phút, — Kim thông báo. — Ba, hai, một. Bắt đầu.
Bàn may bật dây đai chuyển động. Hạ Vy lao tới, hai tay kéo cuộn vải đen phủ kim tuyến mình đã dày công chuẩn bị từ vòng trước. Chỉ ba giây, giác đấu thị giác đã bung ra toàn bộ cấu trúc sợi: lớp bạc phản quang dày 0.3 li, mômen xoắn cao, nhưng chỉ phản xạ tốt với ánh sáng đơn hướng. Đây là phòng laser đa hướng, đơn lớp sẽ vô dụng.
— Kim Sơn! — cô hét. — Hệ thống có mấy đầu phát?
— Ba tầng, — ông đáp mà tay vẫn thoăn thoắt lắp ráp khung kim loại. — Mỗi tầng lệch pha chín mươi độ. May chồng lớp phải lệch góc!
Lệ Quyên đã may xong đường viền đầu tiên. Động tác của cô ta nhanh đến mức tàn nhẫn, mũi chỉ siết chặt như muốn bóp nát miếng vải. Hạ Vy chỉ liếc một cái, liền nhận ra điều khác biệt: Lệ Quyên may chỉ đơn lớp, dùng loại vải phủ hạt thủy tinh phản chiếu tán xạ. Cách đó ăn gian nhanh, nhưng sẽ mục rỗ sau hai lần laser quét.
“Chị ta biết. Nhưng vẫn chọn cách đó.”
Tiếng vo ve tăng dần. Tia laser đầu tiên quét ngang, xén một vạt áo của thí sinh đứng gần cửa. Người đó gào lên, ôm vai bỏ chạy khỏi bàn may — rồi ngay lập tức bị hai tia chéo phang trúng, ngã quỵ.
Hạ Vy nghiến răng, quay lại công việc. Cô dùng thước dây đo góc lệch ba tầng laser bằng mắt, tay không ngừng ráo đường cắt rồi lắp ráp. Vải bọc kim tuyến với lớp lót bạc lần lượt chồng theo ba hướng chéo nhau — ngang, dọc, và xéo bốn mươi lăm độ.
— Vy! — Bảo hét từ góc trần. — Laser đầu tiên phát trễ một phần giây! Em track được pattern rồi, tầng một chậm hơn tầng hai và ba nửa nhịp!
— Tốt, đừng hét nữa, tập trung vô nguồn điện. Nếu tao bị nhốt, cắt điện toàn bộ tầng ba.
Lệ Quyên bật cười khan. Tiếng cười lạnh lẽo như kim loại va nhau dưới nước.
— Mong manh thật. — Cô ta lắp miếng phản quang cuối cùng. — Đồ bạc vụn đó mà qua được ba tầng laser, tôi bỏ nghề may.
— Chị chưa từng ở nghề, chị chỉ đứng ngoài cửa sổ nhìn người ta may, — Hạ Vy đáp, mắt không liếc khỏi đường may.
Gas nén trong bàn may phụt ra một tiếng xì. Bảo đã hack thành công van điều áp, thời gian chậm lại ba mươi giây. Ba mươi giây không làm tia laser yếu đi, nhưng đủ để Hạ Vy hoàn thành đường khâu chéo cuối. Bộ áo liền quần màu bạc phát sáng mờ ảo dưới ánh đèn đỏ.
— Còn hai phút hai mươi giây, — Kim nhắc.
Lệ Quyên khoác bộ trang phục lên người. Ảo diệu và bóng bẩy, như thứ được sinh ra từ cửa hàng trưng bày. Cô ta bước ba bước, laser tầng một bắn tới, phản quang tán xạ tức thời, tia sáng biến mất đúng lúc. Cô ta quay lại nhìn Hạ Vy, môi nhếch.
— Hai phút. Đủ để tôi tới đích.
Rồi sự cố xảy ra.
Tia laser tầng hai phát muộn một nhịp. Bộ trang phục Lệ Quyên hứng trọn góc chéo thứ hai. Những hạt thủy tinh phủ trên bề mặt cháy xém, mục rỗ thành từng mảng đen. Người cô ta loạng choạng, khuỷu tay suýt trúng tia tầng ba. Tiếng chửi thề bật ra khỏi miệng cô ta, lần đầu tiên trong suốt cuộc thi.
— Phân tích sai rồi, — Kim Sơn nói khẽ. — Laser tầng hai đổi góc quét theo chu kỳ.
“Không phải phân tích sai. Hệ thống đổi thông số giữa đường đua.”
Hạ Vy siết đường may cuối. Bộ áo liền quần ba lớp của cô vẫn là vải thật, mũi chỉ thật, nhưng có một thứ chưa ai trong giải đấu sở hữu: đường hàn sống. Cô dùng Giác Đấu thị giác đọc từng sợi vải trong lúc luồn chỉ, làm cho các lớp vải dính nhau ở phân tử chứ không chỉ ở bề mặt. Bộ đồ nhẹ như lụa, bền như thép.
Cô mặc vào. Vừa vặn như da thứ hai.
— Đừng quên chân trần trượt, — Bảo nhắc qua tai nghe. — Sàn lát bóng, ma sát ít lắm.
— Biết rồi.
Cô bước ra hành lang laser. Tia đỏ quét tới. Bộ ba lớp lệch góc phản xạ tức thì, chùm sáng xé ra ba hướng rồi tắt lịm. Đi được mười bước, Hạ Vy cảm nhận tầng ba thay đổi chu kỳ, ngay lập tức xoay người một góc hai mươi độ, để vai phải hứng tia. Sợi chỉ sống đàn hồi, không cháy.
Phía sau, tiếng bước chân Lệ Quyên đuổi theo. Bộ đồ cô ta cháy thêm một mảng, nhưng cô ta vẫn đi được, dùng kéo gạt những tia yếu hơn. Hạ Vy không nhìn lại. Ánh mắt cô dán vào cánh cửa phát sáng ở cuối hành lang, nơi có lẽ là lối ra duy nhất.
Đúng lúc cô cách cửa mười lăm mét, trần phòng tối sầm. Tất cả đầu phát laser đồng loạt chĩa thẳng xuống sàn. Hệ thống chuyển sang chế độ thanh toán: quét toàn mặt bằng một lần, không chu kỳ, không khoảng trống.
— Vy! — giọng Bảo vỡ ra trong tai nghe. — Sever gửi lệnh xóa! Ba giây nữa nó quét!
Lệ Quyên phía sau hét lên một tiếng rồi lao tới, tốc độ điên cuồng. Cô ta không chạy đến cửa. Cô ta chạy về phía Hạ Vy.
Rồi ập hai tay vào lưng Hạ Vy, đẩy mạnh.
Hạ Vy lao về phía trước theo quán tính, hai tay chới với về phía cửa. Trong tích tắc, suy nghĩ duy nhất lóe lên: Lệ Quyên muốn dùng cô làm bia đỡ tia laser. Nhưng cùng lúc đó, Lệ Quyên hét lên:
— Tay trái của cô chưa được phủ! Vá đi!
Hạ Vy cúi đầu nhìn. Đúng thật — đường viền cổ tay trái của cô lộ ra một mảng vải thô, vì cô đã quên may lớp chéo ở đó khi nghe tiếng Bảo báo động. Một mảng chỉ nhỏ bằng đốt ngón tay.
Cô giật phăng sợi dây chuyền nhỏ trên cổ — sợi dây bạc bà Tư tặng hồi cô mười tám tuổi. Trong một động tác duy nhất, cô áp sợi chỉ bạc mỏng lên cổ tay, miết mạnh, và giác đấu thị giác đẩy ra dòng năng lượng hàn nóng: vải sống tự chảy vào nhau, bịt kín khe hở.
Tia laser toàn mặt bằng quét xuống.
Ánh sáng trắng xóa.
Hạ Vy đứng giữa quầng sáng, bộ ba lớp phản xạ ba hướng, không một tia nào chạm vào da. Cô quay lại.
Lệ Quyên đứng phía sau, bộ trang phục cháy rách, một bên vai trần, nhưng vẫn sống. Vẫn đứng. Cô ta nhìn Hạ Vy, mắt đỏ hoe vì khói, và lần đầu tiên, không cười nhạt.
— Cô… — Hạ Vy thốt lên.
— Đừng cảm ơn, — Lệ Quyên gằn giọng, giơ tay lau mặt. — Tôi chỉ không muốn thắng một đứa thợ may chết vì kỹ thuật, chứ không phải tay nghề.
Cánh cửa cuối hành lang bật mở. Ánh sáng vàng nhạt tràn vào, cùng tiếng loa của Kim:
— Người sống sót: hai. Vòng bán kết kết thúc. Chúc mừng các thí sinh. Tầng tiếp theo sẽ mở trong sáu mươi phút.
Hạ Vy bước qua ngưỡng cửa, hai đầu gối nhũn ra như vừa đi qua một sợi dây căng giữa sự sống và cái chết. Nhưng khi cô vừa định thả lỏng, kim may trong túi áo cô rơi ra, chạm sàn và lăn. Cây kim lăn tới mép tường thì dừng lại, đứng thẳng dậy như có nam châm. Trên thân kim, dòng chữ đỏ hiện ra từng ký tự:
“Tầng cuối không có đề bài. Người may bằng ký ức sẽ phải đối mặt với ký ức của chính mình.”
Hạ Vy cúi xuống nhặt cây kim. Đầu ngón tay cô chạm vào nó — và cả tầng hầm chấn động.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, cô nghe được giọng mình, từ năm mười hai tuổi, vang lên trong một căn hầm khác, tối đen như mực, với tiếng cửa sắt đóng lại phía sau. Giọng đứa trẻ đó nói một câu mà Hạ Vy đã quên suốt mười hai năm:
— Con không muốn nhớ. Xin mẹ đừng cho con nhớ.
Rồi chấn động ngừng. Tầng hầm trở lại im lặng.
Bảo chạy tới, vẻ mặt tái nhợt.
— Vy. Kim Sơn vừa nhận tin từ ngoài. Bà Tư… họ tìm thấy bà Tư bất tỉnh trong tiệm may. Bà còn sống, nhưng họ nói bà cứ lẩm bẩm một câu suốt. Em ghi âm được.
Cậu mở máy ghi âm. Tiếng bà Tư yếu ớt, như sợi chỉ khô, phát ra rõ ràng:
“Đừng để con bé Vy may tầng cuối. Nếu không, nó sẽ mất chính mình.”
Hạ Vy siết cây kim trong tay, ngước lên nhìn trần hầm đỏ rực vẫn còn ánh laser tàn.
— Tôi không còn lựa chọn nào khác, — cô nói khẽ. — Nhưng tôi sẽ không may bằng tay trần.