Đường Đua Sinh Tử Của Thợ May Giác Đấu - Chương 14
- Home
- All Mangas
- Đường Đua Sinh Tử Của Thợ May Giác Đấu
- Chương 14 - Tiếng Gọi Trong Hầm
Tiếng gọi vang lên từ khoảng tối phía sau tủ điện như có ai đó đang thì thầm thẳng vào tai cô.
— Hạ Vy…
Giọng nữ. Không phải giọng Bảo. Không phải giọng bất kỳ người sống nào. Nó mềm như vải nhung ẩm nhưng lại dội vào óc, rõ từng âm tiết.
Hạ Vy đứng sững nửa giây. Ba sợi cáp kim loại đang quấn về phía cô đột ngột khựng lại giữa không trung, như bị một bàn tay vô hình nắm lấy. Rồi chúng thả xuống, mềm oặt, như sợi chỉ chùng.
Cô đạp cánh cửa thoát hiểm góc phòng. Nắp thông gió bật ra, thoảng mùi rỉ sét và mùi dầu. Cô ngoái lại một lần — trên màn hình nhỏ trong tủ điện, dòng chữ đỏ nhấp nháy: “KÍ ỨC #014 ĐANG GỌI TÊN. CẢNH BÁO: XÂM NHẬP.”
Cô chui vào đường ống.
Không khí đặc quánh. Kim loại lạnh áp vào hai bên vai, mu bàn tay cô quệt xuống lớp bùn đen đã khô nứt như da rắn. Mỗi lần hít, cô ngửi thấy mùi nước giặt cũ, mùi tóc ai đó đã cháy, mùi vải ẩm lâu ngày. Giác đấu thị giác trong đầu cô bật lên dữ liệu quen thuộc: cấu trúc ống gang, đường kính 60, độ dày thành ống đủ chịu áp ba người. Điểm yếu ở mối nối chữ T cách cô bảy mét.
Cô bò được ba mét thì tiếng gọi vang lên lần nữa. Lần này gần hơn, ngay sau lưng.
— Cậu bỏ tớ lại à?
Hạ Vy khựng người. Cô đã nghe câu đó rồi. Năm mười tuổi. Trước cửa ga tàu. Người bạn duy nhất trong xóm trọ tạm — cô bé hay ngồi xem bà ngoại Hạ Vy may vá. Hôm đó cô bé đứng chờ bên ngoài, tay cầm một cuộn chỉ đỏ. Hạ Vy chạy đi mua đá cho bà và không quay lại.
Cô bé ấy chưa bao giờ được tìm thấy.
— Không phải cậu ta, — Hạ Vy nói, nghiến răng, bò nhanh hơn. — Dữ liệu giả. Giọng ghép. Có chủ đích.
Nhưng vị mặn đang trào lên trong cổ họng cô, và ngón tay cô run như khi cắt hỏng một đường chỉ nối.
Cô bò qua mối nối chữ T. Một dòng khí lạnh thốc vào mặt, mang theo mùi hoa nhài — mùi bà Tư hay dùng để ủi vải lanh. Hạ Vy siết chặt túi vải trong tay, dùng đầu ngón út đếm mũi đột trong đường chỉ áo — thói quen từ tuổi mười lăm, khi lần đầu tự cắt một chiếc áo hoàn chỉnh. Một, hai, ba… mỗi mũi chỉ là một nhịp thở. Đến mũi thứ ba mươi, nhịp tim cô chậm lại thật.
Tay cô đẩy cánh cửa lưới ở cuối ống và lăn xuống mặt sàn beton của một hành lang phụ. Đầu gối va xuống đau buốt, nhưng cô đứng ngay dậy.
Hành lang tối và hẹp, chỉ đủ một người qua. Bóng đèn huỳnh quang nhấp nháy như muốn thở ra. Cách đó mười mét, một cánh cửa sắt sơn trắng đã bong tróc, trên đó viết số “7” bằng sơn cọ.
— Cửa hầm số bảy, — Hạ Vy lẩm bẩm. — Nơi mình bắt đầu.
Điện thoại trong túi áo cô đổ một tiếng chuông mini do Bảo cài lại kênh mã hóa.
— Chị thoát rồi! — giọng Bảo rè rè, gấp. — Nhưng bây giờ nghe kỹ đi, hệ thống mở lại cửa hầm đầu tiên. Nó không phải để trả tự do cho chị đâu, chị biết ý em rồi đó. Nó mời chị đến chỗ quen. Tầng một tái hiện — nhưng có cái khác.
— Khác thế nào?
— Bàn may tầng một đang chạy. Không phải chạy số không. Nó chạy chương trình may đấy. Như thể có người đang ở trong đó.
Hạ Vy nhìn cánh cửa số bảy hồi lâu. Giác đấu thị giác trong đầu cô vẫn mở — cô nhìn thấy từng vết xước trên bản lề, đường gân thép đã mệt mỏi sau bao nhiêu lần đóng mở. Cô tính được lực cần để mở nó. Và cô đoán được chuyện gì đang chờ bên trong.
— Bảo.
— Dạ?
— Ký ức #014 trong hệ thống. Em tra được là của ai không?
Đầu dây bên kia im ba giây. Tiếng gõ phím vang lên ran rát.
— Không hiện tên. Nhưng em thấy mã ngày nhập… nó cũ. Cũ hơn cả giải đấu. Chị Vy, mã đó thuộc về chương trình huấn luyện thợ may nội bộ. Cái chương trình mà bà Tư từng tham gia hồi còn trẻ đó.
Tim Hạ Vy nện một nhịp thật mạnh. Bà Tư. Chương trình huấn luyện nội bộ.
Cô đặt tay lên cánh cửa sắt và đẩy. Nó mở không kêu một tiếng. Bản lề đã được dầu bôi trơn kỹ càng — bởi người đã chờ cô.
Bên trong hầm số bảy rộng thênh thang, sáng như một xưởng may thực thụ. Sáu bàn máy, đèn panô treo đều, thậm chí cả một kệ chỉ nhiều màu xếp gọn như ở tiệm bà Tư. Ở giữa, một chiếc bàn máy đang chạy. Kim máy lên xuống đều, chưa dừng.
Và có người ngồi sau máy. Lưng thẳng. Tóc bạc cột sau. Vai hơi cúi như người quen ngồi khâu vá hàng chục năm.
— Bà Tư? — giọng Hạ Vy vỡ ra.
Người đó dừng máy. Quay lưng lại. Đó không phải bà Tư. Là một người phụ nữ gần bảy mươi, mắt kém nhưng có nụ cười hiền như bà. Đôi tay bà thon dài, như đôi tay người được chụp ảnh chuyên nghiệp từ thuở trẻ. Bà cầm kim chỉ như cầm bút, mỗi cử chỉ đã quen thuộc đến mức không cần nghĩ.
— Ngồi xuống đi, cháu, — bà nói, giọng như tự một thanh quản nào đó phát ra, không rõ nguồn. — Ta là người dạy may cho bà cháu hồi bà ấy còn trong chương trình. Nếu cháu muốn biết chuyện thật về giải đấu này, thì hãy đưa túi vải cho ta.
Hạ Vy không nhúc nhích. Toàn bộ trực giác trong cô gào lên một điều: đây không phải người. Đây là một ký ức.
— Bảo, — cô thì thầm vào điện thoại. — Có phải tầng hầm số bảy đang chiếu một ký ức ra không? Không phải ba chiều. Mà là một… vai diễn.
— Chị bây giờ mới nói! — giọng Bảo phấn khích. — Em cũng nghĩ vậy! Chị vào gần quá, em đo tín hiệu sinh học không đúng — người đó không có mạch, không có nhiệt độ. Nhưng máy may thì chạy thật. Sản phẩm của cái máy đó là sản phẩm thật, chị ạ! Chị biết nghĩa là gì không?
Hạ Vy nuốt khan.
— Nghĩa là ký ức này không chỉ là hình ảnh. Nó vẫn đang làm ra vải thật.
Người phụ nữ trên ghế gấp miếng vải trên tay, và Hạ Vy nhận ra mình đã thấy hoa văn đó ở đâu rồi. Đó là hoa văn trên tấm áo choàng bà Tư treo trong tủ tiệm — thứ bà giữ như một vật kỷ niệm suốt bao năm.
Cô bước tới một bước. Người phụ nữ đặt miếng vải xuống bàn và ngước lên. Mắt bà sâu, như mắt người từng thấy nhiều quá rồi.
— Cháu giống bà Tư của cháu ở đôi tay, — bà nói. — Còn giống con bé mà cháu để lạc ở cửa ga năm mười tuổi ở con mắt. Cháu có biết con bé đó cũng từng vào đây không?
Cả người Hạ Vy lạnh đi.
— Bà là ai?
— Ta là người đầu tiên may bộ trang phục cho tầng cuối của giải đấu này. Năm đó ta thua. — Người phụ nữ đứng lên, cánh tay xuống rất chậm, như bóng đèn lay chuyển. — Và ta bị thu vào ký ức. Không phải linh hồn đâu, cháu đừng run quá. Ta chỉ là một mảnh ký ức bị ép sống trong một sợi vải. Còn bà Tư của cháu, bà ấy được chọn làm “người giữ sợi” cho giải đấu. Bà ấy biết hết. Bà ấy từ chối. Và bà ấy đã bị theo dõi suốt mấy chục năm trời. Ngày bà ấy kêu bệnh… là ngày họ đưa con gái bà ấy vào hệ thống.
— Bà ấy không có con gái, — Hạ Vy nói, nhưng chính giọng cô run ở đoạn cuối.
Người phụ nữ cười mệt mỏi.
— Bà ấy có một người con nuôi. Hay cháu vẫnsẽ nhận ra mình nếu ta nói tên.
Không khí trong hầm đông đặc. Máy may vẫn chạy, cây kim lên xuống như đếm thời gian. Hạ Vy cảm thấy đầu ngón út đau nhói — cái ngón từng được một người cầm tay dạy đưa kim khi cô mới sáu tuổi.
Điện thoại trong tay cô rè lên lần nữa. Giọng Bảo khẩn cấp:
— Chị Vy! Em thấy dữ liệu từ tầng bảy đang chuyển sang tầng bốn. Nó đang truyền tín hiệu ký ức sống từ chỗ chị ra toàn hệ thống. Hệ thống sẽ khóa chặt tầng này trong ba mươi giây tới! Chị phải thoát ra ngay!
Hạ Vy bước lùi một bước. Người phụ nữ nhìn cô lâu hơn. Đôi mắt ấy — Hạ Vy bỗng nhận ra — có đường mí giống đôi mắt bà Tư. Giống đến nhức lòng.
— Khoan, — cô nói. — Một câu thôi. Làm sao để cứu một người bị thu vào sợi ký ức?
Người phụ nữ nghiêng đầu.
— Cháu đã đọc thấy câu đó trong sách giáo trình của bà Tư rồi. Ở trang hai mươi bảy.
— Không có trang hai mươi bảy. — Hạ Vy lẩm bẩm. Nhưng cô nhớ. Cô nhớ cuốn sách may cũ bà Tư kẹp chặt trong hộc tủ, vàng ố, chỉ có mấy trang đầu còn đọc được. — Không, nó… nó còn.
Cô nhớ ra buổi tối hôm ba tháng trước, bà Tư cầm cuốn sách, lật đúng một trang bị gấp, khuôn mặt già run lên, rồi bà gấp nó lại, đặt vào tay Hạ Vy và nói: “Nếu có thứ gì trên đời con muốn quên đi, thì đừng may nó bằng tay trần.”
Cửa hầm phía sau cô thở ra một hơi khí nóng. Trần đèn bắt đầu đỏ rực như bị nung. Chỉ trong vài giây nữa, tầng này sẽ niêm kín như chưa từng tồn tại.
Người phụ nữ đẩy miếng vải về phía Hạ Vy trên bàn máy.
— Cầm lấy. Ta tự may nó. Cháu sẽ cần nó ở tầng cuối.
Hạ Vy chộp miếng vải. Nó mát rười rượi như được lấy ra khỏi nước, nhẹ như chỉ có mùi hoa nhài và mùi ký ức. Khi cô chạm ngón tay vào, giác đấu thị giác của cô bung ra toàn bộ dữ liệu cùng lúc — cấu trúc ba chiều, sợi ngang là hơi thở, sợi dọc là nước mắt, đường đột chặt như nhịp tim người.
— Vải sống, — cô lẩm bẩm. — Đây là vải sống.
Người phụ nữ mỉm cười. Rồi trong một nhịp chớp mắt, cô nhìn thấy trên vai áo người đó một chiếc nhãn nh