Đường Đua Sinh Tử Của Thợ May Giác Đấu - Chương 13
- Home
- All Mangas
- Đường Đua Sinh Tử Của Thợ May Giác Đấu
- Chương 13 - Bà Tư Nhập Viện
Hành lang đỏ như họng một con thú khổng lồ đang thở.
Hạ Vy bước được ba bước thì lớp vải xám trên áo bắt đầu bốc khói mờ. Cô cúi xuống nhìn gấu áo — chỉ bạc vẫn sáng, nhưng những sợi bên ngoài đang co lại, giòn đi như bánh đa nướng. Giác đấu thị giác trong đầu cô bật lên từng dòng dữ liệu: vải polyester phủ bạc, giới hạn chịu nhiệt 180 độ. Hiện tại: 140 độ và đang tăng.
— Đi tiếp hay quay lại? — cô lẩm bẩm, tự hỏi chính mình, chân vẫn nhấc lên.
Một tràng âm thanh rít lên từ hai bên vách, như tiếng hàn xì. Ở cuối hành lang, một cánh cửa sắt có ghi con số “4” bằng sơn trắng đã bong tróc. Đó là đích đến. Nhưng giữa cô và cánh cửa đó là một đoạn sàn bị khoét rỗng — không, không rỗng hẳn. Một tấm lưới kim loại mỏng như rây bột phủ ngang khoảng trống, và dưới tấm lưới ấy là ánh sáng trắng xanh của… nước. Nước sôi.
Hạ Vy dừng lại. Hơi nước bốc lên từ mặt lưới, và cô nghe thấy tiếng nước réo dưới chân như một ấm trà khổng lồ đang sôi.
— Chết tiệt, — cô nói khẽ.
Qua lớp hơi nước, cô nhìn thấy phía bên kia lưới có năm tấm ván gỗ nhỏ, xếp thành hình bàn chân người. Giác đấu thị giác đọc được các vân gỗ dưới ánh sáng mờ: gỗ thông non, mục, chịu lực kém. Bước lên bất kỳ tấm nào sai cách, tấm lưới sẽ tuột khỏi móc và cô sẽ rơi xuống nước.
Hạ Vy hít một hơi. Hơi nước làm cổ họng cô khô rát ngay lập tức.
— Không được để da chạm kim loại trực tiếp, — cô nói với chính mình, tay kéo khóa túi vải. — Với nhiệt độ này, lưới sẽ bỏng rộp lòng bàn chân trong hai giây.
Cô cần một thứ ít dẫn nhiệt. Trong túi cô có gì? Kéo cắt vải, thước dây, vài cuộn chỉ, một túi vụn vải vụn từ tiệm. Vụn vải. Cô lấy hết chỗ vụn vải ra — vải lanh, vải cotton, vài miếng nhung tổng hợp. Không đủ để quấn kín bàn chân. Nhưng đủ để bó lại thành hai miếng lót dày, bọc quanh dép.
Cô ngồi xuống, tay thoăn thoắt gấp lớp vải, khâu ghép chúng lại bằng mũi khâu vắt nhanh như máy. Những mũi chỉ chen nhau ken dày, tạo thành một lớp đế thoáng khí nhưng dày gấp ba lần mút xốp. Cô xỏ vào giày, rồi đứng lên, thử bước thử trên nền lát bê tông trước lưới.
Lớp đế vải giữ ấm vừa đủ. Cô bước tới mép lưới.
Bàn chân đầu tiên chạm tấm ván thứ nhất. Gỗ kêu lên một tiếng “kịch” trũng, nhưng chịu được. Cô nhấc chân sau lên, cả trọng lượng dồn lên một điểm — tấm ván thứ hai nằm chếch về bên phải, cách đó một gang tay. Cô đưa mũi giày dò tới, gõ nhẹ hai cái. Âm thanh đặc, chắc hơn. Tốt. Cô chuyển trọng tâm.
Tấm thứ ba. Cô nhìn kỹ. Vân gỗ có một vết nứt chạy chéo qua thớ gỗ, gần như nứt đôi. Giác đấu thị giác đọc: điểm chịu lực chỉ còn 40%. Nếu đặt nửa bàn chân lên phần bên trái — an toàn. Bên phải — vỡ.
Cô đặt mũi chân trái lên phần trái tấm ván, để gót chân sau treo lơ lửng. Đầu gối cô run lên vì phải gồng. Con dao nhiệt dưới lưới có vẻ đã tắt tiếng réo, chỉ còn tiếng nước sôi âm ỉ. Cô nhấc chân sau, đặt trọn lên tấm thứ tư.
Tấm thứ năm. Tấm cuối. Nó nằm ngay mép bên kia của khoảng trống, sát với ngưỡng cửa số 4. Nhưng giữa tấm thứ tư và tấm thứ năm, có một khoảng cách — và lần này không có gì che dưới lớp lưới. Cô phải nhảy.
— Được thôi, — cô nói, và nhảy.
Cô tiếp đất bằng cả hai chân trên tấm ván cuối. Gỗ kêu rắc một tiếng, và cô cảm nhận được những sợi mục đang rời ra dưới đế giày. Nhưng cô đã không rơi. Cô đứng sát ngưỡng cửa sắt, tay chống lên khung cửa ấm nóng, và đẩy.
Cửa số 4 mở ra.
Một căn phòng nhỏ, trần thấp, tường gạch trơ. Không có lò nung, không có vách đỏ. Chỉ có một chiếc bàn gỗ cũ kỹ đặt giữa phòng, trên bàn là một chiếc điện thoại bàn đời cũ, ống nghe có dây xoắn. Đèn huỳnh quang nhấp nháy trên trần, tiếng vo ve như muỗi. Hạ Vy bước hẳn vào phòng, và cánh cửa sắt tự động đóng lại sau lưng cô bằng một tiếng “rầm” nặng.
Điện thoại đổ chuông.
Cô đứng yên. Chuông đổ ba hồi, bốn hồi. Cô nhấc ống nghe.
— Alo?
Đầu dây bên kia im lặng. Rồi một giọng nữ, già, khàn, run run như sợi chỉ bị kéo căng quá mức:
— Vy hả con… Bà Tư đây…
Hạ Vy siết chặt ống nghe. Máu trong người cô chảy ngược.
— Bà Tư? Bà đang ở đâu? Ai cho bà gọi?
— Bà không biết… bà đang ở bệnh viện. Nhưng… con nghe kỹ nè. — Giọng bà run hơn, xen lẫn tiếng thở dốc của người già đang cố giữ tỉnh táo. — Bà nằm đây, có mấy người mặc áo trắng đến thăm. Họ nói tiệm may… tiệm của bà ngoại con… đã bị đưa vào diện giải tỏa. Không phải giải tỏa xây dựng đâu. Mà là giải tỏa để… lấy đất làm đường ống. Họ trả tiền một lần, con ạ. Một số tiền lớn. Nhưng điều kiện là con phải bỏ giải đấu.
Hạ Vy ngồi bệt xuống ghế trước bàn, điện thoại ghì chặt bên tai. Trong đầu cô, mọi thứ đang chập mạch. Tiệm may. Bà ngoại. Đường ống. Giải đấu.
— Ai đưa giấy tờ cho bà? Họ tên gì?
— Bà không thấy rõ mặt. Mắt bà kém lắm rồi. Nhưng… có một con nhỏ tóc ngắn, ăn mặc sang trọng. Nó nói chuyện với bác sĩ trước khi vô gặp bà. Xong nó đi ra, để lại cái phong bì… Bên trong là hình chụp con đang ở trong cái hầm này nè.
Đầu dây bên kia có tiếng sột soạt, như bà Tư đang cố với tay lấy thứ gì.
— Con đang ở dưới đó hả? Cái hầm tối đó hả?
— Bà Tư, bà nghe con. — Hạ Vy cố giữ giọng bình tĩnh, nhưng tay cô run. — Không được ký bất cứ giấy tờ nào. Không được nhận tiền. Chờ con ra.
— Nhưng mà… tiệm may của bà ngoại con… bà hứa với bà ngoại con là giữ nó…
— Con biết. Con hứa.
Tiếng sột soạt bên kia bỗng ngắt quãng. Giọng bà Tư hạ xuống, gần như thì thầm:
— Vy nè… nghe cho kỹ… — Hơi thở bà đứt đoạn. — Cái hầm con đang ở… hồi xưa bà từng xuống đó. Bà từng may ở đó. Đừng dùng tay trần ở tầng cuối. Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, cũng đừng may tầng cuối bằng tay trần. Nhớ chưa…
Điện thoại đổ một tràng “tu tu tu” chói tai.
— Bà Tư! Bà Tư!
Hạ Vy gào lên, nhưng chỉ có tiếng rem rè. Cô gí ống nghe xuống, định bấm lại số, thì một giọng nói khác phát ra từ… trên đỉnh đầu. Không phải qua điện thoại. Mà là qua hệ thống loa gắn trong tường, giọng đàn ông, đều đều, lạnh như băng:
— Người chơi số 07. Chặng tiếp theo sẽ đóng sau ba mươi phút. Hệ thống đã ghi nhận một đoạn liên lạc trái phép. Tất cả người chơi trong tổ của bạn bị trừ mười điểm an toàn.
Hạ Vy đứng phắt dậy.
— Trừ điểm? Trừ điểm gì? Khoan đã — mở cửa!
Cửa sắt số 4 đã đóng kín. Cô đẩy thử, không nhúc nhích. Không có tay nắm, không có ổ khóa. Chỉ có một khe kim loại mỏng chạy dọc mép cửa — một khe cắm gì đó. Cô lôi thước dây ra, đo vội: bề rộng khe đúng bằng 0,5 phân. Cô luồn sợi dây dù mảnh vào, móc lên trên, kéo. Không có chốt. Không có then.
— Hai mươi tám phút, — giọng loa đếm.
Hạ Vy quay lại bàn. Cô như nhớ ra điều gì đó, liền lật chiếc điện thoại lên. Mặt dưới điện thoại có một miếng dán nhỏ, ghi số: 07. Mã số của cô. Nhưng bên cạnh con số, có một dòng chữ mờ, viết tay, nét chữ nguệch ngoạc như bị viết vội: “Kim không còn. Chạy đi. Tầng 4 là bẫy.”
Cô chưa kịp đọc lại lần thứ hai thì trên trần nhà, những tấm panel bắt đầu mở ra. Mười hai ống phụt xuất hiện, chĩa xuống phòng, và từ mỗi ống phụt ấy, một sợi cáp dù màu đen bắt đầu tuột xuống, đầu cáp có móc sắt. Chúng buông thõng xuống ngang tầm đầu người, xoay tròn chậm rãi như rắn đang dò tìm thân nhiệt.
Hạ Vy nhận ra ngay chúng là gì. Cáp kéo người. Cùng loại với cáp bện ở vòng một. Chúng không dùng ánh sáng. Chúng dùng chuyển động. Và cô vừa mới nhúc nhích một bước.
Một sợi cáp quất tới, cô giật người ngã sang phải, lăn vào gầm bàn. Sợi cáp đập vào mặt ghế, và phần móc sắt cắm phập vào gỗ. Cô nằm dưới gầm bàn, thở dốc, trán áp xuống nền gạch lạnh buốt.
Điện thoại bàn đổ chuông lần nữa. Lần này, không phải bà Tư. Giọng đàn ông, trẻ, gấp:
— Chị Vy, em đây! Bảo nè! Em bẻ khóa được kênh điện thoại dưới hầm và lách qua đường ống để gọi cho chị. Hệ thống biết chị đã nói chuyện với bên ngoài rồi. Nó đang chuyển chế độ. Tầng bốn không phải để thi nữa đâu, nó là phòng giam đấy. Chị nghe em nói nè —
Cáp thứ hai quất xuống, sượt qua vai trái Hạ Vy, rách một đường trên vai áo. Cô gí sát người dưới gầm bàn, một tay chộp lấy ống nghe.
— Nói nhanh!
— Cửa thoát khí ở góc phòng, khuất sau cái tủ điện. Chị có ba mươi giây để qua đó trước khi các sợi cáp phục hồi cấu trúc. Sau đó là mười hai sợi cùng lúc, không ai thoát được. Đi!
Hạ Vy chộp lấy túi vải, lăn người ra khỏi gầm bàn. Ba sợi cáp đuổi theo cô như mũi khoan. Cô chạy cắm đầu về phía góc phòng, dùng vai phải húc vào cánh tủ điện thép mỏng