Đường Đua Sinh Tử Của Thợ May Giác Đấu - Chương 12
- Home
- All Mangas
- Đường Đua Sinh Tử Của Thợ May Giác Đấu
- Chương 12 - Áo Xuyên Lửa
Kim Sơn chưa nói xong câu, màn hình CRT đã nhiễu sóng, hình ảnh nhòe đi như giấy bị nước thấm. Rồi tắt phụt.
— Dây cáp hàn kín, — lão nói nốt, giọng khản đặc. — Chúng ta cần rời khỏi đây trước khi họ bịt kín lối thoát.
Hạ Vy không hỏi thêm. Trong đầu cô, trực giác mách bảo có điều gì đó không đúng — nếu Lệ Quyên muốn ép họ bỏ cuộc, cô ta đã cho người xông thẳng vào, chứ không cần phô trương như vậy. Việc kéo dây cáp hàn trước ống kính… là một thông điệp. Một lời cảnh báo. Hay một sự trấn an?
— Bảo, còn bao nhiêu tầng ánh sáng ở nhánh bên trái? — Hạ Vy hỏi, tay đã kéo khóa túi vải, lấy ra cuộn thước dây.
— Ba tầng, nhưng tầng hai bị hư hệ thống thông khí từ năm ngoái, — Bảo đáp, mắt vẫn dán vào màn hình đã tắt. — Nếu đi đường đó, chúng ta phải qua khu xử lý nhiệt.
— Khu xử lý nhiệt? — Kim Sơn nhướng mày. — Nghe quen quen.
Lão lục trong túi áo, lôi ra cuốn sổ tay mép đã tưa. Trang cuối có một hàng chữ nguệch ngoạc viết bằng bút chì: *Nhiệt không đốt chết vải, nhiệt chỉ tách sợi. Muốn sống, phải để sợi tự quấn lên nhau.*
— Cái này… — Hạ Vy nghiêng người đọc, tim cô đập mạnh một nhịp. — Giống nguyên lý may lót. Khi vải bên ngoài bị nhiệt phân hủy, lớp lót phải đủ dày để tự kết cấu lại và cách nhiệt.
— Chính nó, — Kim Sơn gật gù. — Vòng bốn là vòng xuyên nhiệt. Đề bài chắc chắn là áo chống lửa.
— Vậy thì không thể đi đường nhánh trái trước khi biết đề bài, — Hạ Vy nói, cô buộc tóc cao lên, động tác dứt khoát. — Chúng ta cần đến cửa hầm chính, theo đúng luật. Nếu bỏ lượt, hệ thống sẽ tự loại.
Bảo tặc lưỡi.
— Chị Vy, có một điều tôi chưa kịp nói. Trong dữ liệu tôi trích xuất từ camera, có ba tên khác đã qua vòng ba trước chúng ta. Cả ba đều vào khu xử lý nhiệt. Chỉ có một tên đi ra.
— Tên đó là ai? — Hạ Vy hỏi, mắt nheo lại.
— Lệ Quyên.
Câu trả lời rơi xuống căn phòng như một viên đá lạnh. Kim Sơn chậm rãi đóng nắp sổ tay, đôi tay lão run nhẹ — không phải vì sợ, mà vì lý do khác. Hạ Vy nhận ra. Lão không ngạc nhiên. Lão đang xác nhận.
— Cô ta đã từng qua đây, — Kim Sơn nói. — Mùa trước. Mùa giải của em gái tôi.
— Ông chắc chứ? — Bảo quay lại.
— Ba tên vào, một tên ra. Ba năm trước cũng vậy. Em gái tôi là một trong hai người không ra được. Và tên thứ ba… — Lão ngừng lại, nuốt khan. — Lệ Quyên đứng xác nhận. Cô ta nói với ban tổ chức rằng cả hai người kia đều gục trước khi đến được đích. Nhưng tôi đã xem sơ đồ dòng nhiệt. Có một lối thoát phụ ở bên hông lò, đủ cho một người.
Hạ Vy lặng người. Cô nghĩ đến hình ảnh người đàn bà mặc áo khoác dài đen, tóc buộc cao, bước đi không do dự trên màn hình. Một người không chút cảm xúc. Hoặc một người đã che giấu quá nhiều cảm xúc đến mức không còn biết mình đang cảm gì.
— Đi thôi, — cô nói. — Nếu cô ta đã từng vào, chúng ta sẽ tìm thấy vết tích của cô ta. Và có thể cả vết tích của em ông.
Họ men theo đường ống chính, nơi luồng khí nóng bắt đầu phả vào mặt như hơi thở của một con vật khổng lồ đang ngủ. Hạ Vy đưa tay áp lên vách thép — nóng. Không nóng đến mức bỏng, nhưng đủ để nhắc rằng càng đi sâu, nhiệt độ sẽ càng tăng.
Cửa hầm vòng bốn mở ra trước mặt họ trong im lặng, không có tiếng chuông, không có tiếng loa. Chỉ có một hàng chữ phát sáng trên nền đất:
Đề bài vòng bốn: May một lớp áo có thể xuyên qua hành lang nhiệt. Thời gian: 15 phút. Vật liệu: đã được chuẩn bị trong khoang số 4.
Bảo thổi một hơi dài.
— Mười lăm phút. Cho một cái áo chống lửa chuyên dụng. Chị Vy, chị làm được không?
— May áo chống nhiệt không khó, — Hạ Vy nói, giọng bình tĩnh như đang trao đổi với khách hàng. — Khó là thời gian. Và vật liệu.
Khoang số 4 là một buồng kim loại hình chữ nhật, bên trong có một chiếc bàn dài đặt sẵn các cuộn vải xám, chỉ đen, và một chiếc máy may cũ. Trên bàn có một tấm biển nhỏ: *Chỉ được cắt vừa đủ. Vải dư tính là vải chết.*
— Vải chết? — Bảo nghiêng đầu. — Là sao?
— Là vải đã bị xử lý để không thể co giãn, — Kim Sơn đáp, giọng lạnh. — Nếu cắt dư, phần thừa sẽ không chịu được nhiệt. Vòng này không cho phép sửa sai.
Hạ Vy chạm tay vào cuộn vải xám. Ngay khoảnh khắc đầu ngón tay tiếp xúc, giác đấu thị giác của cô bật lên. Cô thấy cấu trúc của từng sợi — không đều. Có sợi dày gấp ba lần sợi khác, có sợi mỏng như tơ. Một cuộn vải tạp nham, dường như được dệt từ nhiều loại sợi khác nhau bị ép lại. Điểm mạnh: cách nhiệt tốt. Điểm yếu: sẽ bục ở các mối nối nếu không được hàn nhiệt.
Cô nhắm mắt, hít sâu. Từng đường cắt cần phải chính xác. Từng mũi may cần phải chặt. Không được sai. Cô cầm phấn, đánh dấu lên vải theo tỷ lệ của bả vai mình.
Tiếng bước chân vang lên. Lần này không phải từ đường ống phía sau, mà từ cửa khoang bên cạnh.
Lệ Quyên đứng đó, một mình. Không có toán bảo hộ, không có dây cáp. Áo khoác dài đen của cô ta vẫn còn bụi than. Trên tay, cô ta cầm một cuộn chỉ bạc — loại chỉ mà Hạ Vy chưa từng thấy.
— Cô đến để thách đấu? — Kim Sơn đứng chắn trước mặt Hạ Vy.
— Không. — Lệ Quyên đáp gọn. — Tôi đến để đưa cô cái này.
Cô ta đặt cuộn chỉ bạc lên mép bàn, ngay cạnh tay Hạ Vy. Động tác chậm rãi, không vội vàng.
— Chỉ bạc dẫn nhiệt ngược. — Lệ Quyên nhìn thẳng vào Hạ Vy. — Khi may lót bên trong, nó sẽ tản nhiệt ra hai bên hông. Nhưng nó chỉ đủ cho một lớp. Nếu cô may sai một mũi, nó sẽ dẫn nhiệt vào da cô.
Hạ Vy không rút tay lại. Cô nhìn Lệ Quyên, đầu óc xoay nhanh.
— Tại sao cô giúp tôi?
— Tôi không giúp cô. — Lệ Quyên lùi một bước về phía cửa, gương mặt không biểu cảm như một bức tượng. — Tôi đang trả nợ. Và cô sẽ sớm hiểu ra.
Cô ta quay đi, tóc bay nhẹ trong luồng khí nóng. Trước khi bước qua ngưỡng cửa, Lệ Quyên dừng lại, nói thêm một câu — nhỏ, gần như thì thầm:
— Em gái của ông Kim Sơn… cô ấy đã cố cứu tôi. Tôi đã không cứu lại.
Rồi cô ta biến mất. Kim Sơn đứng bất động, mặt lão trắng bệch như giấy. Hạ Vy lặng lẽ đặt tay lên vai lão một giây, rồi quay lại bàn may.
— Bảo, ém cửa. Không cho ai vào. — Cô cầm kéo lên, lưỡi kéo lóe sáng dưới đèn huỳnh quang. — Tôi có mười ba phút.
Cô bắt đầu cắt. Từng đường phấn chính xác đến từng milimet. Giác đấu thị giác cho cô thấy cấu trúc sợi, và cô cắt dọc theo các sợi yếu nhất, nơi vải dễ rách nhất, để lấy được từng mảnh vừa khít, không thừa, không thiếu.
Bảo liếc đồng hồ.
— Mười phút nữa.
Hạ Vy luồn chỉ bạc vào kim. Ngay lập tức, kim loại nóng lên trong tay cô — không đủ bỏng, nhưng cảnh báo. Cô chọn lớp vải xám làm vỏ ngoài, lớp vải cũ của chính mình làm lót trong, rồi mới may lớp chỉ bạc ở giữa. Ba lớp chồng lên nhau, đường may thẳng tắp, mũi nào cũng đều như đo bằng thước.
— Sáu phút.
Kim Sơn vẫn đứng nhìn về phía cửa. Bỗng lão nói, giọng khô:
— Em gái tôi tên Linh. Nó sinh năm 1998. Nó thích uống sữa đậu nành buổi sáng. Nó… không giỏi may như cô. Nhưng nó giỏi quan sát. Nó nói với tôi rằng giải đấu này không chỉ để may. Nó để lọc. Để tìm ra người có thể chịu được ký ức.
Hạ Vy không dừng tay, nhưng tim cô chùng một nhịp.
— Ý ông là gì?
— Vòng một lọc người chết. Vòng hai lọc người yếu. Vòng ba lọc người thiếu tỉnh táo. Vòng bốn… — Lão nhìn cô, mắt lão già đi mười tuổi. — Vòng bốn lọc người sợ lửa. Nếu người chơi sợ lửa, họ sẽ luống cuống, cắt thiếu vải, và chết cháy. Nếu không sợ, họ sẽ qua. Cô phải kiểm soát nỗi sợ, Hạ Vy. Đừng để ký ức dẫn đường. Hãy dẫn đường cho nó.
Hạ Vy nghe, nhưng tay cô không run. Tiếng máy may trong tai cô bây giờ chỉ là một nhịp đều đều, như nhịp tim của chính mình. Mỗi mũi may đi qua, lớp chỉ bạc lấp lánh như sợi ánh sáng bị kéo căng.
— Hai phút.
Chiếc áo thành hình. Cổ áo cứng, tay áo xiết vừa khít cổ tay, đường viền ngực có một lớp gấp đôi. Trông nó xấu — không cân đối, gồ ghề, giống một thứ được tạo ra trong cơn hoảng loạn. Nhưng trong mắt Hạ Vy, đó là tác phẩm hoàn hảo nhất cô từng may trong đời.
— Ba mươi giây.
Cô mặc áo vào. Cảm giác đầu tiên là mát — lạnh ngược, như thể lớp chỉ bạc đang kéo nhiệt từ da cô đẩy ra ngoài. Lớp vải xám bên ngoài sáng lên trong bóng tối như tro than còn hồng.
Cửa khoang bên kia mở ra. Một hành lang dài hun hút hiện ra, hai bên vách đỏ rực như sắt nung. Hơi nóng phả vào mặt cô như một bàn tay vô hình.
Giọng Bảo vang lên sau lưng:
— Chị Vy! Có tín hiệu từ hệ thống. Đề bài phụ: nếu có người khác vào hành lang cùng lúc, nhiệt độ sẽ tăng gấp đôi. Chị phải đi một mình.
Hạ Vy bước tới ngưỡng cửa. Trước khi đi, cô quay đầu nhìn Kim Sơn một lần.
— Nếu tôi không ra… — cô nói.
— Cô sẽ ra, — Kim Sơn gắt. — Linh nói rằng người thợ may giỏi nhất là người may được cả nỗi sợ của mình. Đi đi.
Hạ Vy quay lại, hít một hơi dài, và bước vào hành lang.
Ngay bước chân đầu tiên, cô cảm nhận được nhiệt độ t