Đường Đua Sinh Tử Của Thợ May Giác Đấu - Chương 11
- Home
- All Mangas
- Đường Đua Sinh Tử Của Thợ May Giác Đấu
- Chương 11 - Con Nuôi Quản Lý Đường Ống
=== NỘI DUNG ===
Tiếng bước chân vang lên từ trong đường ống phía sau lưng họ – không phải tiếng bánh xe, mà là tiếng giày da gõ đều trên nền thép ẩm, mỗi bước một gần hơn, chậm rãi, như thể người đi không hề vội vã.
Hạ Vy và Kim Sơn đồng loạt quay đầu. Bảo lùi lại một bước, tay đưa lên chạm vào ba lô như muốn tìm thứ gì đó.
— Khoan đã, — Bảo nói, giọng đột ngột nghiêm túc, mất hẳn cái vẻ livestream thường ngày. — Tiếng giày đó… tôi biết.
Một bóng người hiện ra ở khúc cua đường ống. Ông ta khoảng năm mươi tuổi, mặc áo công nhân xanh đậm đã bạc màu, đội mũ bảo hộ cũ kỹ, trên tay cầm một chiếc đèn pin dài. Khuôn mặt phong trần, rám nắng, nhưng đôi mắt sắc như dao – đôi mắt của người đã đi qua hàng trăm mét đường ống và biết từng con ốc ở đây vặn lỏng hay chặt.
— Bảo. — Người đàn ông dừng lại, giọng trầm như tiếng ống sắt va nhau. — Con lại ở đây.
Bảo nuốt khan. Mặt nó tái đi một cách kỳ lạ.
— Cha… ba. — Nó sửa lại. — Ba làm gì ở đây? Đây là tầng Bốn. Ba nói với con khu vực này đóng rồi mà.
Người đàn ông – cha nuôi của Bảo – bước thêm hai bước, ánh đèn pin quét qua Hạ Vy và Kim Sơn, dừng lại ở mảnh vải còn trong tay Hạ Vy. Mắt ông ta nheo lại.
— Các người tìm được nó rồi. — Ông nói, không hỏi. — Mảnh vải đó. Tôi đã niêm nó xuống hố ga số ba từ ba năm trước.
Kim Sơn căng người.
— Ông biết mảnh vải ấy là gì?
— Tôi biết nó là thứ không nên để người ngoài chạm vào. — Ông quay sang Bảo. — Con đưa người vào đây. Con có biết chuyện gì sẽ xảy ra không?
— Ba đừng nói nữa. — Bảo bước lên một bước. — Ba giấu con quá nhiều thứ rồi. Ba biết về giải đấu này. Ba biết về những đường ống nuốt người. Ba biết vì sao mỗi đêm có tiếng máy nén chạy dưới trung tâm thương mại.
Người đàn ông im lặng một lúc lâu. Ông tháo mũ bảo hộ, lau mồ hôi trên trán bằng mu bàn tay. Khi ông ngẩng lên, vẻ giận dữ đã nhường chỗ cho mệt mỏi.
— Ba ký giấy với họ từ mười năm trước. — Ông nói, giọng phẳng lì. — Hợp đồng bảo trì đường ống ngầm khu vực này. Ba nghĩ chỉ là công việc. Sửa van, thay gioăng, dọn cống. Nhưng sau đêm đầu tiên, ba biết mình đã đặt chân vào thứ không thể rút chân ra.
— Đêm đầu tiên? — Kim Sơn hỏi.
— Một đêm mưa lớn. — Ông chỉ tay về phía đường ống hun hút phía sau. — Họ kéo một thùng kim loại xuống bằng tời. Nặng lắm. Bên trong có người gõ. Ba mở thùng ra. Một cô gái, tay chân buộc bằng dây cáp, miệng dán băng vải. Cô ấy không xin cứu. Cô ấy xin ba đưa cho cô ấy một cây kim và một cuộn chỉ.
Hạ Vy cảm thấy sống lưng lạnh toát.
— Rồi sao? — Cô hỏi.
— Ba đưa. Bà ta luồn chỉ qua tay mình như một người điên. Trước khi máy nén hút cô ấy trở lại đường ống, cô ấy ném cho ba mảnh vải này. Nói là “giấu đi”. Ba chôn nó xuống hố ga số ba. Ba từng nghĩ mình đã quên. Nhưng mỗi lần đi ngang đó, ba vẫn nghe thấy mùi chỉ đốt.
Bảo nhìn cha nuôi bằng ánh mắt khác hẳn.
— Ba không nói cho con một chữ nào.
— Vì con sẽ làm đúng những gì con đang làm. — Người đàn ông nhìn Bảo, rồi nhìn Hạ Vy và Kim Sơn. — Con dẫn người ngoài vào hệ thống. Con hack camera. Ba đã xóa dấu vết cho con ba lần. Lần này thì không.
— Ông có thể báo họ. — Kim Sơn nói lạnh. — Sao không báo?
Người đàn ông cười, nhưng nụ cười méo xệch.
— Vì mỗi tháng ba nhận một phong bì kín. Bên trong không có tiền mặt. Chỉ có một mảnh vải nhỏ thêu tên vợ ba và ngày tháng năm sinh. — Ông ngừng lại. — Họ biết gia đình ba ở đâu. Họ biết tất cả. Ba không phải người xấu. Ba chỉ là người còn muốn sống.
Một tiếng rít kim loại vang lên từ sâu trong đường ống – dài, trầm, như tiếng van ở áp suất cực lớn bị mở ra. Cả bốn người đồng loạt im lặng. Ánh đèn pin của người cha nuôi khẽ rung lên.
— Các người còn đứng đây thì hết đường về. — Ông hạ giọng. — Hệ thống vừa nhận tín hiệu từ lòng đường. Tầng Bốn này sắp bị khóa. Bơm nước hay đổ khí, tùy theo kịch bản. Họ không cho phép ai ngoài danh sách tồn tại ở tầng này quá ba mươi phút.
— Bao nhiêu phút? — Kim Sơn hỏi gấp.
— Tám phút. — Ông xoay người, đi về phía một cánh cửa nhỏ gắn vào thành ống. — Đi theo tôi. Tôi mở cửa kỹ thuật cho các người. Nhanh. Và tuyệt đối không nói tiếng nào.
Hạ Vy chưa kịp hỏi gì thì Bảo đã đi trước. Nó không nhìn lại cha nuôi, nhưng vai nó căng cứng. Hạ Vy biết cảm giác đó – cảm giác một người làm bạn với thứ mà người mình thương sợ.
Cửa kỹ thuật mở ra một hành lang hẹp chỉ đủ một người đi. Người cha nuôi đi đầu, đèn pin soi từng bước. Kiến trúc thay đổi từ ống thép tròn sang tường bê tông vuông vức – khu vực cũ, không dùng nữa. Mùi ẩm mốc xen lẫn mùi dầu máy.
— Bảo, — Hạ Vy nói nhỏ, — tại sao ba anh ở đây lại tìm được chúng ta?
Bảo im lặng ba bước chân. Rồi nó nói, giọng khô như đất nẻ:
— Vì ba biết tần số bộ đàm của tôi. Tôi dùng tần số đó từ hồi mười ba tuổi, hồi tôi còn trượt patin trong đường ống thải để chơi trốn tìm.
— Vậy ông ta có thể biết chúng ta đang làm gì. — Kim Sơn cảnh giác.
— Ba chỉ biết chúng ta ở đâu. — Bảo lắc đầu. — Còn chúng ta cần gì thì… tôi chưa từng nói với ba.
Người cha nuôi dừng lại trước một cánh cửa sắt có số “B4-19”. Ông mở khóa bằng ba đoạn mã khác nhau – một mã từ chìa, một mã từ số nhớ trong đầu, một mã từ vân tay. Cửa mở ra một căn phòng nhỏ như buồng lái tàu, bàn phím cũ, màn hình CRT, bản đồ hệ thống đường ống treo trên tường, và một kệ sách chất đầy ắp nhật ký bìa da.
— Đây là phòng điều khiển cũ. Họ bỏ ba năm trước. — Người cha nuôi nói, vừa sập cửa. — Không ai kiểm tra vì sổ sách vẫn báo phòng này hoạt động hằng ngày. Tôi để nguyên như vậy.
Ông nhấc một quyển nhật ký từ kệ, mở ra một trang bị gấp. Đó là một sơ đồ.
— Đây là bản cũ hơn của tầng Bốn. Trên sơ đồ này có một đường ống mà hệ thống hiện tại không vẽ. Nó nối thẳng từ đây lên lòng trung tâm thương mại, nhưng không dẫn ra ngoài. Nó dẫn vào khu hành chính của giải đấu.
Hạ Vy cầm lấy quyển nhật ký. Nhưng ngay khi ngón tay cô chạm vào bìa da, cô giật bắn người. Mảnh vải trong túi cô – mảnh vải Gấu Nâu – đột nhiên nóng rực lên như sắt nung.
— Kim Sơn! — Cô thốt lên.
Kim Sơn đã nhìn thấy. Ông giằng lấy quyển nhật ký, lật nhanh vài trang. Rồi dừng lại ở trang cuối cùng. Đó không phải sơ đồ. Đó là một bức vẽ tay bằng chỉ đen thêu qua giấy – kỹ thuật mất rất lâu, từng mũi chỉ gây thành nét mực.
Bức vẽ một người phụ nữ. Khuôn mặt không rõ, nhưng mái tóc cột cao. Bên dưới có một dòng chữ thêu:
“Khi cháu đọc được trang này, cháu đã đi xa hơn bà mong đợi. Đừng đi xa hơn nữa. Nhưng nếu cháu cứ đi, hãy tìm Gấu. Gấu không phải trò chơi con nít.”
Kim Sơn đọc đến đó, mặt lão xám ngoét. Lão quay sang người cha nuôi của Bảo:
— Ông biết người phụ nữ đã vẽ cái này?
— Tôi biết bà ta ở đâu không. — Ông lắc đầu. — Nhưng tôi biết bà ta là ai. Bà ta từng xuống đây hỏi tôi một câu. Ba năm trước. Một mình. Đêm mưa.
— Bà ấy hỏi gì? — Hạ Vy hỏi, tim đập như trống.
Người cha nuôi nhìn thẳng vào mắt cô.
— Bà ta hỏi: “Con gái tôi có xuống đây không? Tên nó là Hạ Vy.”
Căn phòng nhỏ im như tờ. Ngoài kia, tiếng nước bắt đầu rỉ qua các mối nối ống, từng giọt, rồi từng dòng mảnh như chỉ. Đèn báo trên bảng điều khiển nhấp nháy đỏ.
Trong tai Hạ Vy, giọng bà Tư vang lên như chính bà đang đứng sau lưng cô, dù bà còn nằm viện ngoài kia.
— Bà Tư… biết cháu sẽ vào đây. — Hạ Vy nói, giọng gần như vỡ ra. — Không chỉ biết. Bà ấy đã chuẩn bị cho chuyện này.
Kim Sơn lật tiếp trang cuối. Ở bìa sau của quyển nhật ký, một mảnh giấy mỏng được dán bằng chỉ. Trên đó viết bằng mực xanh, nét chữ run rẩy của người già:
“Bảo vệ con bé. Nếu Hạ Vy hỏi về Kim, đừng nói tên thật của nó. Kim không phải người. Kim là hệ thống bảo vệ dữ liệu. Người điều hành chỉ là một người bị bắt phải diễn. Em trai Kim Sơn không mất tích ngẫu nhiên. Nó tự nguyện vào để giữ cho Kim hoạt động. Hạ Vy, cháu đang đi vào chỗ không thể quay lại. Hãy chuẩn bị cho điều đó.”
Hạ Vy đọc xong, tay cô run lên đến mức Kim Sơn phải đỡ lấy quyển nhật ký. Trong đầu cô hiện lên gương mặt bà Tư – gương mặt nhăn nheo, đôi mắt gần như mù, đôi tay vẫn may vá thoăn thoắt mỗi ngày. Cả cuộc đời bà Tư, bà không chỉ là một thợ may. Bà là người sống sót. Bà là người đã biết trước tất cả những gì Hạ Vy sắp phải đối mặt.
Đột nhiên, màn hình CRT trong phòng bật sáng. Bảo giật mình:
— Ai bật camera phòng này?
Trên màn hình, một cảnh quay từ góc chéo – không phải camera họ từng thấy. Đó là cảnh quay ở hành lang phía sau. Và trong cảnh quay đó, có một dáng người đang đi về phía này. Áo khoác dài đen, tóc buộc cao, bước đi thẳng tắp, không do dự.
Đằng sau dáng người đó, một toán ba người mặc đồ bảo hộ kéo theo một cuộn cáp lớn.
Kim Sơn đứng bật dậy, mặt lão trắng bệch như sáp.
— Đó là Lệ Quyên. — Lão nói. — Và cuộn cáp kia… là dây cáp hàn k