Điện Thoại Từ Vực Sâu - Chương 9
- Home
- All Mangas
- Điện Thoại Từ Vực Sâu
- Chương 9 - Nét Chữ Không Thuộc Về Người Viết
Ba dòng chữ nằm im trên trang giấy ố vàng, nhưng bên trong đầu Vân Anh, chúng vừa hét lên.
— Không phải của cha tôi? — Cô lặp lại, giọng khô như cát. — Bà vừa nói nét chữ đó không phải của cha tôi.
Bà Nguyệt đặt chổi tre xuống, lưng còng xuống thêm một chút. Đôi tay nhăn nheo của bà đón lấy cuốn sổ từ Vân Anh, lật ngược nó lại, đưa lên ngang tầm mắt thợ săn ánh sáng leo lét từ cây đèn dầu cũ trong nhà chòi.
— Con nhìn chữ “người” này đi. — Ngón trỏ bà rê theo một dòng chữ lượn mềm. — Cha con viết chữ này bằng cách kéo nét móc xuống thấp, như người đàn ông cày ruộng. Còn nét này — bà chỉ sang dòng dưới — nó móc ngược lên trời. Là người khác. Hoàn toàn khác.
— Vậy là ai?
Bà Nguyệt không trả lời ngay. Bà kéo ghế gỗ, ngồi xuống đối diện Vân Anh. Bên ngoài, tiếng thông rì rào như thủy triều đêm. Mùi đất ẩm từ những ngôi mộ vô danh thoảng qua khe cửa.
— Năm 2007, cha con đến gặp ta lần cuối. — Bà bắt đầu, giọng hạ thấp như đang đọc lời trăn trối. — Ông ấy đưa ta cuốn sổ này, nói rằng sẽ không giữ nó được lâu nữa. Ta hỏi vì sao. Ông nói: “Chị Nguyệt, có những thứ mình phải buông ra trước khi nó nắm lấy mình.”
— Rồi ông đi đâu?
— Xuống đồi. — Bà Nguyệt chỉ tay về phía tây, nơi mặt đất sau vườn thông lõm xuống thành một lối mòn gần như đã bị cỏ nuốt. — Ta đứng nhìn theo. Ông ấy xuống đó, và ta nghe… — bà khựng lại, mí mắt giật nhẹ — …ta nghe tiếng chuông điện thoại. Một tiếng. Rất dài.
Vân Anh chạm vào vết chai nơi đốt ngón tay. Nhịp gõ Morse vô thức nổi lên: ngắn – dài – ngắn. Chữ R. Rồi chữ K. Khôi. Cô đang gõ tên cha mình mà không hay.
— Ba dòng cuối sổ, “người đàn ông chín tuổi”, “bị đánh cắp”, “không còn ai để hỏi” — bà có hiểu ý nghĩa không?
Bà Nguyệt im lặng lâu hơn cần thiết. Quá lâu. Đến mức Vân Anh nghe được tiếng tim mình đập trong cổ họng.
— Không phải cha con viết những dòng ấy. — Bà nói, và giọng bà vỡ ra như mặt hồ đóng băng bị ném đá. — Nhưng ta biết ai viết. Và ta ước gì mình không biết.
— Ai?
Bà Nguyệt đứng dậy, bước đến chiếc tủ gỗ kê sát tường, mở ngăn kéo dưới cùng. Bà lôi ra một gói vải dầu bọc kỹ, đặt lên bàn, mở từng lớp như bóc da một sinh vật vẫn còn sống. Bên trong là một cuộn băng từ, nhãn giấy đã phai đến mức chỉ còn lờ mờ dòng chữ viết tay: TTĐS – Băng 0.
— Tổng đài Đồi Sương, băng số không. — Bà Nguyệt nói, mỗi chữ như nhả ra một viên sỏi. — Cuộn băng đầu tiên mở máy, năm 1982. Người mở máy năm đó chín tuổi. Người viết ba dòng cuối sổ đó… cũng chín tuổi. Nhưng không phải cha con.
Vân Anh đứng bật dậy, máu dồn xuống chân đến mức cô suýt ngã. Cô túm mép bàn gỗ, mắt dán vào cuộn băng như nhìn một quả bom đã được điểm ngòi.
— Chín tuổi năm 1982. Vậy bây giờ người đó… hơn năm mươi tuổi.
— Không. — Bà Nguyệt lắc đầu, mắt nhìn xuyên qua Vân Anh, xuyên qua bức tường, xuyên qua cả ngọn đồi. — Với kẻ ở trong tổng đài, thời gian không chảy. Nó tắc lại. Người viết ba dòng đó, nếu còn sống… — bà ngừng lại, môi run — …vẫn mãi chín tuổi.
Một tiếng “tách” khô khốc vang lên từ trong túi áo khoác Vân Anh.
Cả hai người đàn bà cùng quay đầu. Không phải điện thoại di động — Vân Anh đã để nó trong ba lô, cách đây hai mét. Thứ vừa phát ra âm thanh là một chiếc máy nhắn tin cũ kỹ, loại bố mẹ cô dùng từ thập niên chín mươi, thứ mà cô nhặt được trên nóc tủ nhà hoang sáng nay và bỏ quên trong túi áo.
Màn hình tinh thể lỏng vàng úa hiện lên một dòng chữ. Không phải tin nhắn. Không phải số điện thoại. Chỉ có một câu ngắn ngủi, chữ nào cũng nhô lên sắc lẹm như khắc bằng đinh:
“9 tuổi không phải tuổi của tôi. Xin lỗi.”
Vân Anh đọc dòng chữ hai lần. Ba lần. Rồi cô ngẩng phắt lên, giật mạnh gói vải dầu, lấy cuộn băng Băng 0 ra khỏi tay bà Nguyệt.
— Bà Nguyệt, bà giấu tôi một chuyện. — Giọng cô không run nữa. Nó phẳng, lạnh, rắn như dây đồng. — Nếu người viết ba dòng cuối sổ là “Người Quản Đài” — kẻ đã gọi cho tôi đêm qua, kẻ vừa nhắn vào máy nhắn tin này — thì hắn đã có cách liên lạc với tôi từ trước khi tôi về Đồi Sương. Hắn biết tôi đang ở đâu. Hắn biết tôi đang nghe. Vậy câu hỏi cuối cùng không phải “hắn là ai”.
Cô nâng cuộn băng lên ngang mặt bà Nguyệt. Bên ngoài, tiếng thông vụt tắt như ai đó đã rút phích cắm của cả khu rừng.
— Câu hỏi cuối cùng là: tại sao hắn gọi tôi?
Bà Nguyệt đưa tay ra định chạm vào cuộn băng. Bà run. Bàn tay bà lơ lửng giữa không trung như người ta chạm vào một ký ức đang cháy.
— Vì con là người duy nhất còn nghe được tiếng tổng đài. — Bà nói. — Và vì con chín tuổi… khi cha con mở máy lần cuối.
Vân Anh đứng chôn chân giữa căn chòi, cuộn băng trong tay nặng như một viên đá đáy sông. Máy nhắn tin trong túi áo lại “tách” một tiếng. Dòng chữ cũ biến mất.
Dòng chữ mới hiện lên, ngắn hơn, sẫm hơn, như vết bầm mới:
“Đừng hỏi nữa. Hãy nghe.”
Và ở đâu đó, sâu hun hút dưới lòng đồi, một chiếc điện thoại bàn bằng gỗ đen đã ngủ im bốn mươi năm nay khẽ rung lên. Một tia sáng xanh lục, mỏng như sợi tóc, lóe lên trên bảng số rồi tắt ngấm. Bóng tối trở lại. Nhưng lần này, bóng tối đang chờ.