Điện Thoại Từ Vực Sâu - Chương 6
Vân Anh ngồi im đến khi chiếc ống nghe lạnh dần trên vành tai. Ba phút? Năm phút? Cô không đếm. Cô chỉ biết rằng sợi dây kẽm quấn quanh cổ tay phải đã ngừng nóng, và tiếng Tín trong đó cũng đã tắt hẳn — như một chương trình bị cắt sóng đúng lúc cao trào. Cô nhấc ống nghe ra khỏi tai. Trong nhà hoang không có gì ngoài tiếng gió lùa qua mái ngói vỡ và mùi bụi mốc mười tám năm không ai quét.
Nhưng khoan. Có gì đó khác.
Trên sàn nhà, nơi cô nhớ rõ ràng mình chưa từng để lại giày, có một dấu chân nhỏ in vào lớp bụi dày — mũi bàn chân hướng về phía cửa sau, hướng xuống con dốc dẫn ra nghĩa trang. Một dấu chân. Mới. Bụi quanh đó còn chưa kịp lắng. Cô nhìn chân mình. Đế giày thể thao của cô in hình gai nhọn. Dấu chân kia là dép da, gót tròn, cỡ nhỏ hơn.
Của bà Nguyệt. Chỉ có bà mới đi lại quanh khu nhà hoang này như thể đất đai là họ hàng.
— Bà lên đây từ bao giờ? — Vân Anh hỏi khi bước ra sau nhà. Nhưng bóng người không có ở đó.
Điện thoại trong túi cô rung lên. Màn hình hiện tên Tín. Một cuộc gọi thường. Của thế kỷ hai mươi mốt. Của thứ công nghệ có thể cầm trong tay và ngắt bằng một nút bấm.
— Chị. — Giọng Tín gấp gáp, hơi nhiễu như đang đứng ngoài trời. — Em vừa ngồi ở quán cà phê thị trấn. Mạng bình thường. Nhưng điện thoại em tự chuyển chế độ máy nhắn tin, rồi có một tin thoại. Không phải số chị. Không phải ai hết. Là giọng… giọng chị nữa. Chị gọi em à?
Vân Anh đi ra tới mép hiên. Sương Đồi Sương tháng này dày như kem tan, bán lên từ thung lũng và nuốt lấy mấy ngôi mộ trắng bên dưới. Cô tự hỏi có phải mình vừa nghe nhầm, hay có gì đó đang dùng giọng cô cho những cái miệng không thuộc về cô.
— Tin máy nhắn tin đó đi, Tín.
— Em nghe rồi. Giọng chị nói — “Đừng theo chị đến cái dốc sau nghĩa trang. Nếu mày tới đây, sợi dây sẽ nghe thấy.” Rồi nhiễu. Rồi im. Em gọi lại số đó thì báo… báo không tồn tại. Nhưng mà, chị, điện thoại em mới mua. Sim mới. Số mới. Làm sao số mới mà “không tồn tại”?
Trong đầu Vân Anh, cái gì đó vừa lạnh lên. Người Quản Đài đã bắt đầu nói qua cả kênh khác. Qua máy nhắn tin — kênh ghi âm, kênh có thể phát lại, kênh lưu lại dấu vết. Vậy là từ trước tới nay không phải chỉ đường dây điện thoại bàn. Là mọi đường dây. Hắn đang thử xem Tín có nghe được không. Và Tín nghe được.
Cô rút sợi dây kẽm quấn quanh cổ tay phải ra. Nó vẫn ở đó, mảnh, lạnh, nhét dưới lớp áo khoác cô từ lúc nào cô không rõ — có thể từ lần cô nhận mảnh ký ức cuối cùng ở Chương trước, có thể lâu hơn. Trên đó, cùng một vệt oxy hóa đỏ nâu, cùng một vết bện xoắn ba lớp, như sợi dây tổng đài cũ kéo thẳng xuống lòng đất.
— Tín. Nghe kỹ đây. Em khóa máy. Em đi bộ đến nhà bà Nguyệt ở mép nghĩa trang. Không đi đường dốc. Đi vòng qua rặng thông — đến càng nhanh càng tốt. Em phải đến trước khi nó gọi em lần nữa.
— Nó là cái gì?
— Là người. — Vân Anh dừng lại. — Và em là người thứ hai nghe được. Đó là vấn đề.
Cô cúp máy. Ngay khi ngón tay rời khỏi màn hình, chiếc điện thoại bàn trên tường — cái máy cũ của cha cô, ổ quay còn lún lớp số — lại đổ chuông. Lần này nó không rung chuông như chuông nhà. Nó phát ra tiếng tút liên tục, tiếng tín hiệu hú họa của tổng đài chờ kết nối. Chờ ai kết nối.
Vân Anh nhấc ống nghe. Không nói gì. Cô chờ. Một giây. Hai giây.
— Ta tưởng con đã học được cách chào hỏi. — Giọng Người Quản Đài. Lần này khàn hơn, chậm hơn, như thể ai đó bên kia đang bị siết cổ bằng dây. — Nhưng ta hiểu. Con không muốn chào người đã lấy mất mảnh ký ức cuối cùng của con về mẹ.
— Ba tôi vừa mới nói chuyện với tôi qua đường dây này. — Vân Anh giữ giọng phẳng như giọng người đọc bản tin. — Nếu ông ấy còn, thì ông nói thật. Ông không cần phải lấy gì của tôi cả.
— Đúng. Không cần. Nhưng ta cần. — Một tiếng thở dài rất nhẹ, nghe như giấy bị xé. — Con hiểu nhầm tổng đài rồi, cô Vân Anh. Ta không lấy. Ta chỉ giữ hộ. Những mảnh con đổi nằm trong kho. Có thể lấy lại — nếu con trả nợ. Và món nợ của con, hiện tại, chỉ có một.
Vân Anh gõ ngón tay xuống mặt bàn gỗ: ba nhịp dài, ba nhịp ngắn. Tín hiệu Morse cho chữ S trong đầu cô, một thói quen vô nghĩa cô bấm mỗi khi phải giữ mình khỏi lao vào một cơn giận không có đối tượng. Cô chờ. Cô đã học được một điều suốt năm chương vừa qua: Người Quản Đài không thể chịu đựng sự im lặng lâu. Im lặng với hắn là một kiểu đau.
— Nợ gì? — cuối cùng cô hỏi.
— Một cuộc gọi đến. — Giọng hắn run lên đúng lúc tưởng chừng khô nhất. — Con có một cuộc gọi nhập chưa kết nối. Số máy con đấy. Trong sổ, một dòng. Có người gọi con ngày hôm con bước chân về nhà này. Từ một thuê bao không có trong danh bạ. Một số máy bàn. Số máy này. Nhà con. Nhưng nhà con đã không còn số máy từ năm 2007.
Cô cảm thấy lạnh sống lưng. Điện thoại bàn nhà cô được đánh số đến năm ba cô mất tích rồi cắt mạch. Nói cách khác: số máy này đã bị chôn cùng cha cô. Và những cuộc gọi cô đang nhận — không phải gọi tới cô. Là gọi từ căn nhà này, theo cả nghĩa đen.
— Anh muốn tôi kết nối lại đầu bên kia.
— Ta muốn con trả lời một cuộc gọi đến. — Người Quản Đài chữa lại, rất nhẹ, như dỗ người ốm. — Cuộc gọi hôm 14 tháng Mười. Ngày con đặt chân xuống bến xe Đồi Sương. Không ai gọi con ngày hôm đó, đúng không. Con tới, buông hành lý, mở cửa, và ngồi xuống trong tiếng chuông. Con nghĩ là lần đầu. Nhưng nó đã bắt đầu trước khi con ngồi xuống.
Vân Anh nhớ lại. Bóng chiều 14 tháng Mười. Cô vào nhà hoang lần đầu sau đám tang dì. Trong ký ức rời rạc đó, có một chi tiết cô chưa từng để ý: trước khi cô xoay tay nắm, cửa sau đã hé mở. Ai đó vừa đi ra.
— Anh muốn tôi tin — cô nói, giọng đã hơi căng — rằng cha tôi đã gọi cho tôi từ đây, trước khi tôi bước vào.
— Không. Ta muốn con thừa nhận con đã không nghe. Vì con đã quen với việc không nghe nữa. Con ở thành phố. Con khóa nhẫn. Con đi bộ về nhà như người ta đi qua sương. — Một thoáng dừng. — Cuộc gọi đó đã bị treo mười tám năm. Nó còn nợ con một hồi kết. Và nếu con không nghe nó cho hết, người em họ của con sẽ nghe thay con. Đúng. Ta đã thử đấy.
Câu cuối như một bàn tay bóp vào cổ Vân Anh. Kênh khác. Tín. Tin nhắn thoại.
— Để nó yên. Nó không liên quan gì đến chuyện này.
— Nó là người thứ hai nghe được. — Người Quản Đài nói, rõ ràng, chậm. — Đó là lý do nó liên quan. Sau khi con đổi mất khuôn mặt mẹ, không còn ai trên đời neo con lại. Ngoại trừ nó. Và ta… ta cần con có người neo, cô Vân Anh. Ta cần con không loạng choạng khi xuống tới đây. Bởi vì người kế nhiệm cha con đang chờ, và ta sẽ không để vực nuốt con như đã nuốt hai người trước.
— Hai người?
Người Quản Đài im. Lần này là hắn giữ im lặng lâu. Đủ lâu để Vân Anh nghe thấy trong ống truyền — rất xa, rất mờ — một giọng khác. Không phải giọng cha cô. Giọng một người trẻ, hoảng loạn, bàng hoàng. Một câu duy nhất, lặp lại trong tiếng nổ kéo dài:
— Nút ba. Đừng nhấn nút ba. Hải ơi, anh nhấn rồi phải không? Đừng nhấn nút ba —
Rồi tắt. Tiếng nhiễu trở lại. Vân Anh cầm ống nghe bằng cả hai tay, ngực thắt lại. Cô vừa nghe một đoạn băng của tổng đài đang chạy. Một vụ nổ. Một cái tên — Hải. Một cái nút — bói ra được điều gì, cô chưa biết. Nhưng cái tên cô biết. Cha cô từng nhắc tên Hải. Bàn giao ca tối. Người kỹ thuật viên trẻ đã tự ý thao tác đài điều khiển một đêm mùa đông 1980s. Từ đó tổng đài không còn bình thường nữa.
— Anh vừa cho tôi nghe một mảnh ký ức. — Vân Anh nhắm mắt. — Theo luật, tôi lại vừa mất một cái gì đó. Cái gì?
— Con không mất gì hết. — Giọng Người Quản Đài rất khẽ. — Đó là phần ta lộ ra của mình. Từ trước tới nay ta đổi cho con mảnh của cha con. Bây giờ ta đang trả bằng chính mình. Vì ta cần con xuống đây nhớ mảnh đó. Bởi vì nếu ta quên nó, ta mất nốt ngày cuối cùng. Và người ở tầng dưới sẽ không còn gì để neo cả cái vực này lại.
— “Người ở tầng dưới.” — Vân Anh ngoái lại cửa sau. Tiếng dép da lần nữa khe khẽ trên bậc tam cấp ngoài hiên. Rất khẽ. Đủ khẽ để cô biết người tới không muốn chạm mặt. Nhưng đủ gần.
— Ba tôi còn ở tầng dưới không? — cô hỏi nhanh, sợ Người Quản Đài cúp máy trước.
— Ông ấy đứng ở cửa. Và đang mở nó.
Một tiếng “tạch” nhỏ. Cúp máy. Nhưng không phải từ phía bên kia. Từ máy của cô. Ổ quay tự xoay về vị trí số 0, thứ mà nó chỉ làm khi toàn hệ thống bị cắt mạch. Vân Anh áp thẳng ống nghe vào tai: không có một tí tín hiệu. Không phải im. Không có tổng đài. Như thể thứ gì đó bên dưới vừa tạm ngưng thở.
Cô bước thật nhanh sang cửa sau. Cửa hé mở. Và trên bậc tam cấp, có một hộp bánh nhỏ, gói giấy báo cũ, bên trên k