Điện Thoại Từ Vực Sâu - Chương 5
Vân Anh đứng chôn chân giữa căn nhà không sàn, hai tay nâng hai đầu dây của hai thế giới. Bên trái, ống nghe điện thoại bàn nặng trịch như một hòn đá nói. Bên phải, sợi dây kẽm bọc vải quanh cổ tay vẫn còn nóng rực lên từng đợt như mạch máu — và từ trong đó, tiếng em Tín vẫn đang gọi, khẽ, rõ, lệch tần số, phát ra từ một nơi không có loa.
Cô không nhấc tay phải lên nghe. Không phải vì không muốn. Mà vì trong khoảnh khắc ấy, một giọng khác đã đè lên tất cả.
— Con đừng buông ống nghe.
Giọng cha cô. Không phải giọng Người Quản Đài. Là giọng cha — trầm, khàn, ngập ngừng ở cuối câu như thể ông đang chọn từng chữ từ một đống tro tàn. Dòng nước vẫn chảy trên bức tường đất phía sau máy điện thoại, chảy thành hình chữ, chảy thành hình bàn tay xòe ra như muốn nắm lấy cổ tay cô.
Vân Anh thở ra một hơi rất chậm. Cô gõ ngón tay trái xuống đế ống nghe — ba nhịp ngắn, ba nhịp dài, ba nhịp ngắn. Tín hiệu SOS. Thói quen cũ. Cô không biết mình đang gửi cho ai. Có thể cho cha. Có thể cho chính mình.
— Cha hả? — cô hỏi, giọng còn run hơn cô muốn — Cha thật hả?
Một tiếng thở dài vọng qua ống nghe, nghe như gió lùa qua đường hầm.
— Không còn nhiều thời gian. Con Tín đang nghe lén đúng lúc nhất. Con phải nói với nó một câu duy nhất, và nói ngay.
— Câu gì?
— Bảo nó rút dây ngay lập tức. Nếu nó nghe hết cuộc gọi này, nó sẽ thành cái cọc neo thứ hai. Và vực sẽ có hai người.
Tim Vân Anh đập trật một nhịp.
Cô không hiểu hết. Nhưng cô hiểu đủ. Cô hạ ống nghe một chút — vẫn giữ nửa tai nghe cha, nửa tai nghe người sống — và nói vào sợi dây trên cổ tay, nói nhanh, nói dứt khoát, như người ta dập một ngọn lửa trước khi nó bén vào rơm.
— Tín. Nghe chị. Bây giờ. Rút dây khỏi máy. Rút hết. Không hỏi. Không lưu lại số. Rút rồi gọi lại cho chị bằng điện thoại thường.
Im lặng. Ba giây. Năm giây. Sợi dây quanh cổ tay cô mát dần, nguội dần, như một con vật vừa được thả.
Rồi giọng Tín vọng lại, xa hơn, nhỏ hơn, như đi qua một lớp sương dày:
— Nhưng… chị ơi, cái máy này… nó đâu có cắm dây nào. Em đang gọi cho chị bằng di động. Mà trên màn hình…
Ngừng một nhịp.
— … trên màn hình nó hiện số nhà chị. Mà nhà chị đâu có số.
Vân Anh nhắm mắt lại.
— Tín. Nghe chị. Bây giờ em cúp máy. Không gọi lại nữa. Chị sẽ gọi cho em. Hiểu chưa?
— Nhưng—
— Ngay.
Tiếng tút tút vang lên, cắt ngang. Sợi dây quanh cổ tay cô lịm hẳn, trở lại là một mẩu kim loại cũ im lìm, vô hại, như bao nhiêu sợi dây vô hại khác trên đời. Nhưng Vân Anh biết, từ giây phút này, nó không còn vô hại nữa. Nó đã nếm được tần số của một người sống khác. Nó đã ghi nhớ Tín.
Cô nhấc lại ống nghe điện thoại bàn lên. Giọng cha cô đã tan. Người Quản Đài trở lại, như một con sóng lấp đầy vết nước vừa rút.
— Cô bé. Cô vừa nói dối một đứa trẻ.
— Tôi không nói dối. Tôi bảo nó cúp máy. Nó cúp.
— Cô bảo nó chị sẽ gọi lại. Cô không gọi. Không phải không muốn. Là không thể. Số điện thoại nhà cô không tồn tại ngoài sợi dây. Từ lúc cô đeo nó, cô đã là một tổng đài di động.
Người Quản Đài nói câu đó bằng một giọng lịch sự đến đau lòng, như người ta báo tin dữ cho một người bạn thân, bằng cách đặt tay lên vai họ trước.
— Và đến lúc cô phải chọn rồi. Không còn là người nghe nữa. Cô đã thành một đường dây.
Vân Anh quỳ xuống, không phải vì yếu, mà vì chân cô đã tự quyết định trước đầu cô. Đầu gối chạm nền đất lạnh, bụi cũ mười tám năm bám vào ống quần. Cô vẫn cầm ống nghe, giữ nó như giữ một con chim bị thương.
— Đường dây thì sao?
— Đường dây không được phép buông. Cô bé có biết vì sao không? — Giọng hắn nhỏ đến mức Vân Anh phải áp ống nghe sát tai, tới mức nhựa cứng của nó đè vào vành tai đau nhói. — Vì nếu một đầu dây buông, đầu bên kia sẽ nghe thấy một tiếng mãi mãi. Tiếng của sự im lặng.
Cô nghĩ đến cha. Cô nghĩ đến sợi dây ông đã để lại mười tám năm trước, sợi dây ông đã tự tay bọc vải, tự tay buộc gọn, như người ta buộc tóc cho con gái nhỏ trước khi đi làm. Cô nghĩ đến bà Nguyệt, người đã đưa chiếc hộp ấy cho cô mà không cầm lại, không níu lại, không dặn dò một câu. Bà ấy biết. Bà ấy biết tất cả, và bà ấy để cô chọn.
Trong đầu Vân Anh, một câu hỏi nổi lên không phải bằng chữ, mà bằng hình: nếu cô để cả hai đầu dây cùng buông, cả cha và Tín cùng ở phía bên kia im lặng, thì người còn sống ở đây — chính cô — còn nghe được gì?
Không gì cả. Chỉ còn tiếng mình.
Cô gõ ngón tay một nhịp lên ống nghe. Lạnh. Chắc. Quyết.
— Tôi muốn nói chuyện với cha tôi. Người thật. Không phải tiếng vọng. Trong bao lâu?
Người Quản Đài im lặng một hồi lâu. Lâu đến mức Vân Anh tưởng hắn đã biến mất, tưởng cô đã buông sai đầu dây, tưởng nhà hoang này vừa đột ngột rộng ra đến vô tận. Rồi hắn đáp, và giọng hắn lúc này không còn lịch sự nữa. Giọng hắn có một vết nứt — như tấm gương đứng yên mấy chục năm bỗng tự nứt dưới sức nặng của chính nó.
— Không có người thật. Không có tiếng vọng. Chỉ có tần số. Cha cô đang trên tần số canh gác — tần số thấp nhất. Ông ấy không thể nói to. Nói to là mở cửa. Nhưng nếu cô chịu nghe bằng một thứ không phải tai…
— Nghe bằng gì?
— Bằng một ký ức bị bỏng. Bằng một chỗ cô chưa từng kể cho ai. Bằng tiếng mẹ cô ru cô ngủ.
Vân Anh đứng bật dậy. Ống nghe tuột khỏi tay, đập vào mặt bàn gỗ, kêu lạch cạch.
— Ông muốn tôi đổi chỗ ký ức đó để nghe một cuộc gọi của cha tôi?
— Tôi không muốn gì cả. Tôi chỉ đọc luật. Như một cái máy. Máy không muốn. Máy chỉ biết có đường dây nào đang dẫn. — Giọng hắn khựng lại. Rồi, rất nhỏ, rất người: — Nhưng cô bé à, nếu tôi được muốn… tôi muốn cô dừng lại.
Vân Anh nhìn bức tường đất. Dòng nước đã khô. Chữ đã biến. Bàn tay xòe ra đã rút vào trong vôi vữa, như một con vật sợ ánh sáng. Điện thoại bàn vẫn đang đổ chuông — không, nó đã ngừng đổ chuông từ lâu — chỉ còn tiếng dây kim loại khẽ rung trong thân máy, như dư âm của một lời nói vừa tan.
Cô nhìn ra cửa sổ. Sương Đồi Sương đang xuống. Từng lớp, từng lớp, mềm như bông, dai như lưới. Bà Nguyệt nói sương Đồi Sương không ẩm. Sương này không ướt. Nó chỉ che. Che đúng những thứ người ta chưa sẵn sàng thấy.
Vân Anh khép cửa, chốt then. Căn nhà tối sập lại, chỉ còn một khe sáng từ ô cửa cao nhỏ hẹp trên gác — ô cửa ngày xưa cha cô vẫn ngồi nhìn xuống, sợi dây nhỏ đung đưa trước ngực, miệng ngân nga một bài gì đó cô không nhớ nổi giai điệu, chỉ nhớ nó buồn.
Cô ngồi xuống chiếu trước mặt điện thoại. Cô lấy sợi dây trên cổ tay ra, cuộn nó thành một vòng tròn nhỏ, đặt ngay ngắn cạnh máy. Rồi cô đặt tay lên bàn phím quay số, ngón trỏ chạm vào số 0 — số không dùng để gọi tổng đài.
Trong đầu cô, hình ảnh mẹ hiện lên: không rõ mặt, không rõ giọng, chỉ là bàn tay vỗ nhịp lên lưng cô, một nhịp chậm rãi, đều, như nhịp tim của chính căn nhà này. Chỗ ký ức đó. Chỗ bỏng đó. Chỗ chưa từng kể. Vân Anh không biết mình có mẹ nhớ như thế này, hay cô đã tự vẽ ra nó mười tám năm qua để có chỗ níu.
Cô nâng ống nghe lên, lần này không đặt vào tai, mà để nó ngửa trên lòng bàn tay, như mời một con vật uống nước từ tay mình.
— Người Quản Đài. — Cô nói vào khoảng không trong buồng máy, ngữ khí đã lắng xuống, chỉ còn lạnh và thẳng như một quyết định. — Ông nói tôi đã thành một đường dây. Vậy tôi sẽ làm đường dây cho tử tế. Nhưng có một quy tắc mới. Từ giờ, tôi sẽ nghe cha tôi bằng chính chỗ ký ức đó — nhưng tôi không đổi nó cho ông.
Buồng máy khựng lại. Rồi — không phải qua ống nghe, mà đúng lúc, rất đúng lúc — có một giọng khác vọng ra. Không khàn. Không lịch sự. Là giọng của cha cô, nặng như đá, mệt như đất, nhưng còn nguyên vẹn đến từng nguyên âm:
— Con gái. Đừng tin ba. Ba quên hết rồi. Ba không nhớ chính mình.
Vân Anh bấm ống nghe vào tai. Tim cô lặng hẳn. Không sợ. Chỉ còn một đường kim loại mảnh, nóng, chạy thẳng từ lòng bàn tay cô xuống tận sâu dưới đồi, và ở đầu kia, một người đốt ký ức mình để giữ một cánh cửa. Cửa nào? Cửa nào lại cần đốt ký ức để giữ?
Cô cúi đầu, thì thầm bằng giọng chỉ một mình cô và sợi dây nghe rõ:
— Vậy ba cứ quên. Con sẽ nhớ giùm. Con nhớ mẹ. Con nhớ ba. Con nhớ cái nhịp vỗ sau lưng đó. Từ giờ con giữ hết. Ba khỏi lo.
Rồi cô ngồi lặng, mắt mở, không đợi tiếng trả lời. Cô chờ một thứ khác. Chờ xem sợi dây có im hay không — vì cha cô, trong khoảnh khắc ấy, nếu còn nhớ được lối về, ông sẽ nói một câu cuối. Và nếu ông không nói được nữa… Vân Anh biết mình phải làm gì tiếp theo. Cô phải xuống dưới đồi. Cô phải tìm tổng đài trước khi tổng đài tìm được Tín trước cô.
Điện