Điện Thoại Từ Vực Sâu - Chương 23
Con dốc mòn dưới chân Vân Anh không dài như cô nhớ. Nó ngắn, hẹp, và tối đen như cổ họng của một con vật đã no. Sương phía trên đã khép lại — cô cảm nhận được điều đó bằng một giác quan không thuộc về mắt: một tiếng “cạch” rất khẽ, như chốt cửa nhà tù đóng lại sau lưng người vừa bước vào, không phải để giam, mà để cắt mọi đường lui.
Bà Nguyệt và Tín đi phía sau. Đèn pin của Tín quét những vệt sáng còi cọc lên vách đất hai bên. Vân Anh nghe tiếng thở của anh — nhanh, gấp, cố giữ bình tĩnh. Cô nghe tiếng bà Nguyệt — chậm, đều, như người đã đi con đường này hằng chục năm trong đầu. Và cô nghe tiếng thứ ba. Không phải tiếng bước chân. Mà là tiếng dây cáp căng lên trong đêm lạnh — âm thanh của thép siết quanh thép, của một thứ gì đó đang gồng mình giữ một cánh cửa không cho mở.
Cha cô vẫn còn dưới đó. Và ông vừa gọi tên cô.
Hai chữ “Vân Anh” ấy vẫn còn vang trong hộp sọ cô như tiếng chuông sau khi người ta đã bịt tai. Không giống giọng Người Quản Đài — khàn và lịch sự. Không giống giọng Hải — già và day dứt. Đó là giọng của người đã mất dần mọi thứ mềm mại, chỉ còn lại phần lõi cứng nhất của bản thân. Cha cô. Người đàn ông thở như một chức năng.
Con dốc kết thúc bằng một bậc tam cấp bằng đá xanh — loại đá xây lăng rồi bỏ dở. Tín đá đèn pin lên. Cánh cửa trước mặt họ không phải gỗ. Nó là một tấm thép gỉ, khắc chằng chịt những ký hiệu giống như nút dây đay — hoặc như sơ đồ mạch điện vẽ bằng tay. Ở giữa tấm thép có một lỗ tròn nhỏ, đường kính đúng bằng con quay số của chiếc điện thoại bàn quay.
— Cửa này không có tay nắm — Tín nói, giọng chùng xuống. — Không có bản lề nhìn thấy. Không có ổ khóa.
— Vì nó không mở bằng tay — bà Nguyệt đáp. Bà đứng sau Vân Anh, hai tay khoanh trong ống tay áo. — Nó mở bằng tần số. Cái lỗ đó là chỗ cắm con quay số vào. Có người bên trong đang quay. Có người bên ngoài đang chờ nghe.
Vân Anh giơ khóa tổng đài mà Hải đưa. Nó không phải chìa. Nó là một đoạn ống bằng hợp kim lạnh buốt, đầu dưới có một vòng xuyến nhỏ có thể khớp vào con quay số. Cô cúi xuống soi, và thấy bên trong lỗ khắc dãy số mờ như chữ của người run tay: 0 – 7 – 2 – 5. Bốn con số.
— Ngày mất tích của cha tôi — cô thì thầm. — 07/2/2007. Không. Không phải ngày. Là tần số.
— Đó là giờ — bà Nguyệt nói. — 07 giờ 25 phút. Ngày mùa đông năm đó. Ngày mà Người Quản Đài bị khóa lại. Có ai đó muốn lỗ này mãi ghi nhớ khoảnh khắc ấy.
Vân Anh cắm khóa vào lỗ. Ống hợp kim khớp một tiếng “tách” khô khốc. Một luồng gió lạnh thổi ngược lên từ khe cửa — mang theo mùi kim loại nóng, mùi giấy than, mùi của một căn phòng chưa từng mở cửa trong mấy chục năm. Cô đẩy. Cánh thép há ra vừa đủ một người lách qua.
Bên trong không tối như cô tưởng.
Đó là điều đầu tiên làm cô sựng lại. Một căn phòng dài hơn chiều sâu của cả ngọn đồi, sáng bằng ánh sáng xanh lục nhàn nhạt phát ra từ những sợi dây leo dọc tường — loại dây đồng quấn quanh cọc sắt, rung lên như lông thú đang ngủ. Trần dốc. Sàn bê tông nhẵn. Dọc hai bên là những tủ gỗ đựng cuộn băng từ, xếp ken nhau như quan tài đứng. Ở giữa phòng là một dãy bàn gỗ dài, trên đó đặt những chiếc điện thoại bàn cũ kỹ — mỗi chiếc một ống nghe, mỗi ống nghe treo lơ lửng trên một móc đồng.
Và ở cuối căn phòng, ngồi quay lưng lại, là một người đàn ông gầy.
Gầy như một dây cáp. Đó là thứ hình ảnh len lỏi vào đầu Vân Anh trước cả khi cô kịp nhận ra ai. Vai ông xô ra hai bên những khối xương nhọn. Gáy ông cong xuống như người cúi lâu năm. Tay ông đặt trên một bảng điều khiển bằng gỗ — ngón tay gõ nhẹ lên mặt đồng hồ ga, đều, đều, không dừng.
— Cha — cô gọi.
Tiếng gọi bay qua căn phòng dài. Người đàn ông không quay lại. Nhưng ngón tay ông ngừng gõ.
— Không nên đến đây — ông nói. Giọng khô như giấy cũ bị vò. — Con không nên đến đây. Anh ta cần một cái cầu. Con đã tự nguyện làm cây cầu đó.
Vân Anh bước tới. Cô cảm nhận được tần số của căn phòng đập vào thái dương mình — hàng trăm cuộc gọi đang diễn ra cùng lúc trong những ống nghe treo lơ lửng kia, hàng trăm mảnh ký ức bị giữ lại dưới dạng tín hiệu. Cô nghe được tiếng của cha mình trong ống nghe gần nhất, trong trẻo và trẻ hơn, đang nói: “Xin chào, tổng đài Đồi Sương, tôi có thể giúp gì cho quý khách?”
Và tiếng của chính cô, mười tám năm trước, bé xíu, hỏi: “Cha ơi, hôm nay cha về ăn cơm không?”
Vân Anh quỳ xuống cạnh ghế cha. Cha cô vẫn không quay lại. Bàn tay ông run lên rất khẽ trên mặt đồng hồ ga.
— Con đã mất nhiều chưa? — ông hỏi.
— Chưa đủ để quên cha — cô đáp.
— Vậy thì con đã mất quá nhiều rồi.
Lê Đình Khôi chậm rãi xoay ghế. Ông già hơn trong ký ức của cô rất nhiều. Tóc ông bạc trắng, mắt của người đã lâu không nhìn thấy ánh sáng trên mặt đất. Nhưng trên đùi ông đặt một cuốn sổ nhỏ bìa da đã sờn hết chữ.
— Ta đã viết hết những gì ta còn nhớ vào đây — ông nói. — Không phải để con đọc. Mà để con biết cái gì đáng giá đến mức đừng đánh đổi nữa.
— Cha vẫn còn nhớ được sao?
— Không phải bằng trí nhớ. Bằng tay. Mỗi lần vực dí tới, ta viết một dòng. Viết xong thì quên. Nhưng dòng chữ còn đó. Giống như con gõ nút quay số mà không nhớ mình gõ gì.
Đằng sau lưng cô, tiếng bước chân vang lên trong lối vào. Hải xuất hiện, chống gậy gỗ, mắt đầy những sợi gân đỏ. Ông nhìn Người Quản Đài đang ngồi ở góc phòng kia — một hình người mờ như ảnh chồng lên ảnh, chân mờ dần trong những sợi dây đồng leo từ sàn lên. Người Quản Đài ngẩng lên khi thấy Hải. Trên mặt anh ta không có oán hận. Chỉ có một sự mỏi mệt đã kéo dài suốt bốn mươi năm.
— Anh đến rồi — Người Quản Đài nói. — Tôi chờ câu trả lời của anh lâu lắm rồi.
— Không — Hải đáp. — Câu trả lời không nằm ở tôi nữa. Nó nằm ở người đã quay số đến. Luật tổng đài là luật như vậy. Ai bấm số thì phải ở lại nghe đến hết. Và cô bé này đã bấm số. Cô ấy có quyền kết thúc cuộc gọi.
Cả căn phòng rung lên một nhịp. Những ống nghe treo trên móc đồng đung đưa. Trên bảng điều khiển gỗ trước mặt cha Vân Anh, một chiếc đèn đỏ bật sáng — đèn của đường dây duy nhất còn trống, tuyến số 0.
Vân Anh đứng dậy. Cô đưa tay ra sau lưng, chạm vào túi áo khoác của cha — chiếc áo len cũ cô vẫn mang theo từ ngày đầu tiên trở về nhà hoang. Trong đó có cuốn sổ mà cha cô viết bằng tay, cô chưa từng mở. Cô đặt nó lên bàn điều khiển, cạnh mặt đồng hồ ga.
— Luật tần số — cô nói, quay sang Người Quản Đài. — Người cộng hưởng có thể neo ký ức. Nhưng chỉ người đã bấm số mới có thể chọn tần số cuối cùng, phải không?
Người Quản Đài nhìn cô. Lần đầu tiên, một tia gì đó không phải mỏi mệt lóe lên trong mắt anh ta.
— Đúng. Nhưng cô phải hiểu. Khi cô nói lời kết thúc, vòng lặp vỡ. Vực sẽ mở. Người canh giữ vực sẽ phải ở lại. Cô sẽ gọi cha mình về — nhưng ông ấy sẽ tan cùng vực, hoặc ở lại mãi mãi. Không có lựa chọn nào cho ông ấy. Chỉ có lựa chọn nào cho cô.
Vân Anh nhìn cha. Ông nhìn cô. Trong mắt ông chỉ có một sự thanh thản lạ lùng — thứ thanh thản của người đã quyết định từ mười tám năm trước.
— Con có một cách khác — cô nói, rất khẽ. — Một đường thứ ba.
Cô rút từ trong túi chiếc khóa tổng đài đã dùng để mở cửa, giơ lên trước mặt mọi người.
— Khóa này khóa phần tôi không muốn bị lấy. Nhưng nó cũng có thể chuyển. Chuyển phần “người canh vực” từ cha tôi… sang tôi. Tạm thời. Cho tới khi cuộc gọi này kết thúc.
— Con không được — cha cô nói, lần đầu tiên giọng ông lên cao. — Con chưa đủ tuổi — ý ta là chưa đủ gánh — con chưa mất đủ nhiều để thay ta được. Con sẽ bị rút sạch chỉ trong vài cuộc gọi.
— Con đã mất nhiều rồi — Vân Anh đáp, và cô cười — một nụ cười gầy như chính cô. — Buổi sinh nhật sáu tuổi. Khuôn mặt mẹ. Tên của những người hàng xóm cũ. Nhưng còn một thứ con giữ: cách mở khóa, cách đóng cửa, cách đếm tần số. Con đã học nó trong căn nhà hoang của cha. Nó là thứ duy nhất vực không rút được, vì nó không phải ký ức — nó là bản năng.
Tín từ phía cửa lên tiếng, giọng nói lạc đi:
— Chị! Em đứng ở mặt trên. Em giữ đường thở tần số cho chị. Chị chỉ cần gọi, em sẽ nghe thấy ở phía khác.
— Không — Hải ngắt lời. Ông lê chân tới chỗ bảng điều khiển, đặt tay lên mặt gỗ — nơi khắc chằng chịt những con số. — Chưa đến lúc cô ấy quay số. Trước khi kết thúc, còn một việc phải xong: phải chọn trước người nghe. Khi lời kết thúc được nói ra, bên kia ống nghe phải có ai đó. Nếu không có ai, vực nuốt luôn người nói.
Cả phòng im. Ai cũng hiểu. Chỉ một người trong số họ có thể là “người nghe” của Vân Anh. Người đó sẽ nghe trọn. Người đó cũng có thể bị lấy mất một phần. Người đó phải cộng hưởng.
Bà Nguyệt bước lên. Bà đưa tay nâng ống nghe trên đường dây số 0, giữ nó giữa không trung như cầm một con chim bị thương.
— Cô bé — bà nói, không phải một lời khuyên, mà là một sự thừa nhận. — Người canh vực chỉ giữ được vực khi có người phía sau giữ mình. Cha cháu đã giữ mười tám năm vì trước đó bà chưa đủ can đảm đứng sau lưng ông ấy. Bây giờ