Điện Thoại Từ Vực Sâu - Chương 22
Con dốc mòn không dài, nhưng càng xuống, không khí càng đặc lại như một tấm chăn ướt ai đó đắp dần lên vai. Vân Anh đếm bước chân — một thói quen từ thời thơ ấu, mỗi lần bà Nguyệt dắt cô qua nghĩa trang buổi sớm. Đến bước thứ bốn mươi hai, mùi kim loại nguội trùm lấy mặt cô. Mùi của dây cáp bị hơ nóng. Mùi của máy móc thở.
Phía trên, sương đã khép. Không còn thấy miệng dốc, không còn thấy ánh đèn nhà hoang. Chỉ còn một vệt mờ xanh xám như lớp men vỡ treo lơ lửng, chứng minh thế giới bên trên từng tồn tại.
— Tín. — Cô bấm bộ đàm nhỏ gắn ở cổ tay, thứ mà hai chị em hàn vội từ chiếc radio cũ trong đêm. — Nghe rõ không?
— Rõ. Tiếng chị đang bị nhòe, như thể… đang đi qua một cái quạt lớn. — Giọng Tín vỡ làm nhiều mảnh nhỏ rồi ghép lại. — Em vẫn dò được tần số. Nhưng chị càng xuống, khoảng cách nghe càng xa. Kỳ lạ, kỹ thuật không giải thích được.
— Thì đừng dùng kỹ thuật nữa.
Cô nghe Tín cười, một tiếng cười mỏng.
— Em ở mặt trên. Bất cứ lúc nào chị thấy mình bắt đầu quên — nói một câu gì đó thật to. Em nghe được, em sẽ nhắc lại cho chị.
Vân Anh mở lời định dặn dò, rồi sực nhận ra mình đang đứng trên một nền đất khác. Mặt dốc đã hết. Dưới chân cô là gạch vuông xám, từng ô nối nhau bằng những đường xi măng đã ngả nâu. Một hành lang thấp, trần lát tôn vòm, đèn sợi tóc vàng vọt treo cách nhau đúng mười hai bước — cô đếm, cái tật cũ. Không có cửa. Không có ngã rẽ. Chỉ có hành lang chạy thẳng vào một vùng tối, và trong vùng tối đó, một điểm sáng đơn độc đang nhấp nháy.
Điện thoại bàn.
Cô tiến lại gần, ngón tay phải vô thức gõ lên không khí — ba ngắn, ba dài, ba ngắn. Tín ở đầu bên kia im lặng, chắc đang nghe nhịp gõ và dịch nó. Không ai nhắc cô rằng đó là tín hiệu SOS. Cô cũng không nói ra. Có những thứ nhận ra muộn còn tệ hơn là không bao giờ nhận ra.
Chiếc bàn đặt giữa một khoảng sàn rộng, và trên bàn, một cuốn sổ da bò đã sờn — cuốn sổ thứ sáu. Cô nhận ra nó qua vết gãy ở gáy, qua miếng băng dính trong suốt bà Nguyệt dán ngày nào. Cuốn sổ cô đã đọc nửa đầu ở mặt trên. Nửa còn lại để dành cho chỗ này.
— Chị xuống tới rồi — Tín nói trong bộ đàm, giọng căng. — Tín hiệu của chị đang trùng với một… cái gì đó phát đều đặn. Như nhịp tim. Chị Vân Anh, chị đang đứng gần cha.
Vân Anh đặt tay lên cuốn sổ. Bìa da lạnh, nhưng dưới lòng bàn tay có gì đó ấm — như thể ai đó vừa buông nó ra.
Cô mở trang đánh dấu. Chữ cha cô, nét run ở cuối dòng.
“Ngày thứ chín mươi hai. Tôi đã quên tên mẹ tôi. Không phải quên hoàn toàn. Tôi còn biết bà có một cái tên, còn biết bà đã đặt nó lên đời tôi. Nhưng những ký tự đứng cạnh nhau — tôi nhìn mà không ghép được. Có ai trong tổng đài này đang nhặt ký ức của tôi từng mảnh, và tôi để yên. Tôi phải để yên. Cửa vực cần neo. Ánh sáng trong ký ức một đứa trẻ đủ chặt để cài một cánh cửa không cho thứ trong đó bò ra. Tôi đã nghe bà ta hát. Tôi đã quên lối bà nhai trầu. Tôi nhớ tiếng bà cười, nhưng tôi không còn biết tiếng cười đó thuộc về ai. Nếu con đọc được, Vân Anh, đừng gọi tên bà. Bà sẽ không nhận ra đâu. Để tên bà lại cho con giữ.”
Vân Anh đọc xong hai lượt mới cho phép mình nhắm mắt lại một giây. Một giây thôi. Rồi cô gấp sổ, đặt nó vào túi áo khoác bên trái, chỗ gần tim nhất — nơi cô hay để ảnh mẹ.
Ánh đèn trên chiếc điện thoại bàn nhấp nháy lần thứ ba.
Lần thứ ba có nghĩa là có cuộc gọi đang chờ. Không phải cuộc gọi đến. Cuộc gọi đã có sẵn, ai đó đã nhấc máy trước, và cái máy chỉ đang chờ cô.
Cô nhấc ống nghe.
— … Anh — giọng Người Quản Đài vang lên, khác hẳn những lần trước. Không âm vang, không khàn. Như nước lặng. Như người vừa tỉnh dậy sau một giấc dài không đo được. — Cô xuống tới. Cô biết mình đang đi trên gì không?
— Trên lòng đồi — cô nói.
— Trên một người. — Một khoảng lặng. — Cô đang đi trên Hải. Không. Đang đi trên phần Hải để lại. phần đã ở dưới này từ năm ấy. Cô đi bộ trên tội lỗi của người khác, và nó chịu đựng từng bước chân của cô mà không sụp. Cô nghĩ vì sao?
Vân Anh nhìn xuống sàn gạch, rồi lại nhìn hành lang chạy về cái tối vô tận phía trước.
— Vì cha tôi đã gia cố nó — cô nói. — Ông đã giữ nó đủ chắc cho cả tôi đi xuống.
— Cô hiểu nhanh hơn ông ấy ngày trước. — Người Quản Đài im lặng, và trong sự im lặng ấy cô nghe thấy… tiếng thở. Đúng nhịp. Chậm. Quen. — Ông ấy ở cuối hành lang. Ông ấy biết cô đã đến. Tôi đã nhắc. Nhưng cô nên nghe điều này trước khi bước tiếp. Tôi sẽ không còn giữ được nhiều thời gian nữa. Vòng lặp đang mỏng dần. Cô đã kéo nó giãn ra suốt những ngày qua, và cái cách nó mỏng — nó không cho tôi ra, nó cho tôi… trôi. Tôi bắt đầu mất phần tôi. Khi tôi mất hết, tôi sẽ không còn là người gác. Kẻ tiếp theo trở thành cái máy — đó là cô. Cô hiểu chứ?
Vân Anh đặt tay lên mép bàn. Ngón cái cô lún xuống gỗ mềm.
— Vậy chúng ta phải kết thúc trước khi anh trôi hết.
— Không phải chúng ta — anh nói, và lần đầu, giọng anh hơi gợn lên. — Chỉ cô. Đây là cuộc gọi của cô. Tôi chỉ ở đây để trả lời.
Ống nghe trong tay cô đột ngột nặng hơn. Không phải trọng lượng. Là sức nặng của lời kết thúc chưa nói ra.
Cô hít vào. Cái tật cũ lại trồi lên — ngón tay phải bấm nhẹ — nhưng cô dừng lại, đặt bàn tay thẳng phẳng lên mặt bàn, cố định nó.
— Đài ơi — cô nói, và tiếng “Đài” thốt ra nhẹ đến mức cô gần như nghe được nó thành hình. — Tôi cần một thứ trước khi gặp cha tôi. Tôi cần biết chính xác cái ngày đó. Anh đã làm gì trong ngày mùa đông anh bị kẹt. Không phải điều xảy ra với anh. Điều anh đã làm.
Bên kia im lặng rất lâu. Lâu đến mức cô tưởng đường dây đứt.
— Tôi để một cuộc gọi rơi.
Cô nín thở.
— Đêm đó. Một người gọi đến. Bà già. Bà gọi xin cứu. Tôi cầm ống nghe. Có một cuộc khác đang chen vào, quan trọng hơn — cấp trên dặn phải ưu tiên. Tôi để bà chờ. Bà chờ. Tôi bảo bà chờ. Tôi nói, “Bà cầm máy một chút.” Và tôi… đặt ống nghe xuống bàn. Nghĩ là một phút thôi. Rồi tôi nghe tiếng nổ trong đường dây. Có ai đó đã cắt mạch vì dòng quá tải. Cái đầu dây bên kia tắt. Không kịp kêu cứu lần hai. Tôi nhắc ống nghe lên. Nghe tiếng rè. Rồi im. Tôi chưa bao giờ biết bà ấy tên gì. Chưa bao giờ biết chuyện gì xảy ra. Họ bảo mất điện. Mất điện thì không có ai ở đầu dây. Nhưng tôi biết. Tôi để nó rơi.
— Đó là cuộc gọi duy nhất anh không hoàn tất — Vân Anh nói, chậm rãi.
— Là cuộc gọi duy nhất tôi đặt xuống giữa đường.
Câu nói đó đi vào Vân Anh như một mũi kim, nhưng không phải để đau. Để khâu. Cô hiểu. Cuộc gọi hồi kết không phải là lời cảm ơn, không phải là câu hỏi cuối, không phải tạm biệt. Nó là nhấc lên cái đã bị đặt xuống, nghe trọn cái còn dở, cho nó biết nó đã chạm tới đầu bên kia.
Người Quản Đài nói tiếp, nhỏ hơn:
— Tôi chưa từng muốn làm người gác. Tôi chỉ làm cái nghề này, và tôi làm một lần sai. Tôi ở lại vì cái lần sai đó. Hải nói dối để che cho tôi, nên tội còn nặng. Ông ta bảo: “Ghi tên em vào sổ đi, anh xuống dưới bảo vệ em.” Ông không xuống, trong đầu anh. Ông bỏ lại tôi giữ chỗ. Chính cô sẽ gặp tên đó ngay thôi. Hắn bây giờ cũng bị phần còn lại của chính mình trói vào chỗ này.
Cô nghe tiếng bước chân.
Không phải sau lưng. Không phải phía trước hành lang. Từ trong trần nhà — tiếng bước nhẹ trên nền tôn, chậm rãi, như người già đi chân đất không muốn ai nghe thấy. Rồi từ cái vùng tối cuối hành lang, một bóng người hiện ra — lùn, gầy, mặc áo khoác bạc màu, vai trái hơi còng xuống như đeo một thứ vô hình. Hải. Ông già. Người đàn ông đã ghi sai dòng trong sổ bốn mươi năm trước.
Vân Anh không lùi. Cô vẫn giữ ống nghe, mắt không rời khỏi người kia.
— Cô xuống đây rồi — Hải nói. Giọng ông khô ráp, kiểu người đã lâu không nói chuyện với ai ngoài tường. — Cô mang theo cái khóa tôi đưa?
Cô nâng vật trong túi áo lên một góc, không mở ra. Hải gật đầu.
— Tốt. Vậy nghe kỹ. Ba mươi phút nữa, kim của cái máy kia sẽ khựng lại. Đó là điểm gãy của vòng lặp. Chỉ đúng một nhịp. Cô phải dùng nó để trả người gác kia về ngày của anh ta. Nhưng đây là điều cô chưa biết: có hai người sẽ bước vào cái nhịp đó cùng lúc — anh ta, và cô. Và trong cửa hẹp ấy, cái người được trả về là người dám nghe hết. Kẻ còn lại bị giữ. Người kia hay cô. Không đủ chỗ cho cả hai.
Cô mở miệng, nhưng ống nghe bỗng khẽ rung trong tay. Một tín hiệu tới — hai nhịp ngắn, một dài. Không phải mật mã nào cô học. Là nhịp thở. Nhịp trong sổ. Nhịp của người đàn ông đã úp tay lên đồng hồ ga suốt mười tám năm
Vân Anh từ từ quay người lại.
Cuối hành lang, bên cạnh chiếc điện thoại bàn, một bóng người đang đứng. Gầy như dây cáp. Đứng im như một cây cột. Không bước tới. Chỉ thở.
Cô run tay, và từ trong ống nghe, cái thở ấy cũng vang lên