Điện Thoại Từ Vực Sâu - Chương 20
Người đàn ông đứng trong sương không tiến lại, cũng không lùi. Ông ta chỉ đứng đó, như một cột mốc được ai đó đóng xuống đất từ rất lâu trước khi Vân Anh sinh ra, và sương đã bắt đầu bám thành lớp trên vai áo khoác bạc màu của ông.
— Cô Vân Anh — ông lặp lại. Giọng già nua và mệt mỏi như đá cuội bị nước chảy qua quá nhiều năm. — Tôi chờ cô ở đây lâu rồi.
Tín đứng sau lưng Vân Anh, đèn pin run trong tay. Luồng sáng quét qua khuôn mặt người lạ: một người đàn ông tuổi thất thập, gầy như một dây cáp đã căng hết mức, hốc mắt sâu hoắm, nếp da quanh miệng như bị dao rạch nhiều lần rồi tự liền lại. Trên tay ông, cuộn băng thứ năm nằm im lìm. Nhãn cuộn băng viết bằng mực xanh đã phai, chỉ còn đọc được một chữ số: ’80.
— Ông là ai? — Vân Anh hỏi, và cô ngạc nhiên vì giọng mình không run.
— Tôi là người đã làm con đường này trở nên dài như vậy. — Ông đưa cuộn băng về phía trước, không hẳn như dâng, mà như thú nhận. — Tôi tên Hải.
Cái tên rơi xuống nền đất trước hiên nhà như một viên sỏi vào chậu nước. Tín hít vào thành tiếng. Vân Anh thì không. Cô chỉ nhìn ông ta, và trong đầu cô một tấm ảnh cũ lật sang: người kỹ thuật viên trẻ trong ký ức cha, khuôn mặt mờ vì tần số nhiễu, đứng bên cạnh một tổng đài vừa đổ chuông.
— Ông… — Vân Anh dừng lại, chọn lời. — Ông là người đã khiến tổng đài trở thành nhà tù thời gian.
— Phải. — Hải cúi đầu. Sương chảy qua mái tóc lưa thưa của ông như nước chảy qua đá. — Không phải cùng lúc. Nhưng phải.
— Mời ông vào. — Vân Anh nghiêng người nhường cửa, và khi ông bước qua, cô nghe được một mùi cũ: mùi dây đồng bọc nhựa, mùi giấy fax ẩm, mùi thanh gỗ lim đã nằm dưới đất bốn mươi năm.
Họ ngồi quanh chiếc bàn có điện thoại bàn. Người đàn ông đặt cuộn băng xuống cạnh máy, cẩn thận như đặt một di ảnh. Tín rót nước, tay còn khẽ run. Đèn bàn vàng vọt hắt ba cái bóng đổ chồng lên nhau trên vách.
— Cha cô để lại thứ này cho tôi. — Hải nói, ngón tay gõ nhẹ lên cuộn băng. — Trước khi ông ấy xuống vực. Nói rằng sẽ đến lúc người nghe được cần nó, và lúc đó tôi phải mang nó đến đúng người. Nhưng phải đến khi tổng đài giãn ra đủ, nghĩa là khi cô đã gọi quá nửa số cuộc, thì nó mới nói được chuyện của mình.
— Chuyện gì? — Vân Anh đặt hai bàn tay lên mặt bàn.
— Chuyện về ngày mùa đông năm ấy. Ngày mà con đường xuống dưới đồi bị đóng lại.
Hải nhìn tổng đài đang im lìm, rồi nhìn Vân Anh, rồi lại nhìn cuộn băng như thể không dám nhìn thẳng vào phản ứng của cô.
— Ngày hôm đó, tôi làm ca tối. Đêm trước lễ. Tuyết rơi xuống Đồi Sương dày đến mức sợi dây tổng đài ở ngoài kia bị cứng lại. Anh ấy — Người Quản Đài — tên thật là Dũng. Trần Văn Dũng. Trực ca đêm cùng tôi.
— Dũng. — Vân Anh lặp lại, và tên ấy lạ trong miệng cô dù cô đã nghe nó trong thứ giọng khàn kẹt suốt nhiều tuần.
— Phải. Dũng học việc. Trẻ hơn tôi hai tuổi. Và có một cô gái làm ở bưu cục, tên Thoa. Cô ấy đến buổi tối để đưa phong thư cuối cùng rồi vượt đèo về nhà. Tuyết vậy con đường vượt đèo bịt lại. Tôi bảo cô ấy ở lại. Cô ấy không nghe. — Hải ngừng, thở một hơi dài như bơm hết khí khỏi ngực. — Tôi không nói với Dũng ai cả. Tôi chỉ để cô ấy đi, vì tôi nghĩ sẽ tự quay lại được. Tôi nghĩ mình có quyền im lặng.
Ông nuốt khan.
— Đêm đó, tổng đài nhận cuộc gọi. Cuộc gọi từ chính cái đèo ấy. Nhưng tôi cố ý ngắt đường dây thay vì nối. Tôi sợ. Tôi sợ đối mặt với việc mình đã để cô ấy đi. Thế là tôi cắt dây đêm đó. Sáng hôm sau, Dũng tưởng tôi bị mất tích trong ca tối, tôi để cái máy ghi đường dây sai để che việc mình biết. Rồi tôi trốn đi. Từ đó cái tổng đài bị kéo vào vòng lặp. Không phải vì một cuộc gọi bị đứt. Mà vì một cuộc gọi bị người ta từ chối nghe.
Vân Anh nhắm mắt lại một giây. Trong cô có tiếng chuông không kêu thành tiếng, tiếng một sợi dây bị cắt mà vẫn còn âm rền trong gỗ của mặt bàn. Cô mở mắt, nhìn Hải.
— Và cha tôi? Ông ấy biết chuyện này khi nào?
— Lê Đình Khôi — Hải nói tên cha cô như đọc một dòng ghi chú — là người đến sau. Mười lăm năm sau. Ông ấy phát hiện đường dây sai trong sổ tay tôi khi tôi đã biến mất. Ông ấy tự tìm đèo. Rồi tự xuống vực. — Ông dừng. — Cha cô biết một cuộc gọi bị từ chối nghe không thể bị chữa bằng cách đọc. Chỉ có thể chữa bằng cách có người ở lại nghe cho đến hết.
— Vậy cha tôi không phải người bị bắt cóc.
— Cha cô là người tự nguyện xuống. Cửa vực cần người giữ. Và người giữ phải ở bên trong vực, dùng ký ức mình làm then cài. — Hải liếc cuộn băng. — Mỗi khi ông ấy nhớ về cô, then cài siết. Mỗi khi quên cô, then lỏng. Vậy nên ông ấy phải chọn giữa nhớ hoặc giữ vực đóng. Ông ấy chọn giữ vực. Và nhớ bằng cách đau đớn nhất có thể: đi vào ký ức của cô rồi rút ra.
Không khí trong phòng chùng xuống. Vân Anh nghe tiếng Tín đặt cốc nước xuống bàn, và trong tiếng ấy cô nghe được nỗi sợ.
— Vậy tổng đài đã lấy của chị — Tín nói, giọng khàn — những mảnh ký ức ấy… là cha chị lấy?
— Không phải lấy để giữ. — Hải lắc đầu, và lần đầu tiên giọng ông có một chút ấm. — Lấy để giữ vực đóng. Lấy để cô còn có thể sống mà không bị hút xuống. Nhưng mỗi mảnh lấy đi thì một sợi dây giữa con người và nơi này bị đứt. Cuối cùng thì vực không còn gì giữ nữa. Và lúc đó, Dũng và Khôi sẽ cùng bị nuốt.
— Vậy phải làm gì? — Vân Anh hỏi. — Nếu tôi chọn thứ ba. Nếu tôi không giải phóng ai và cũng không bỏ đi?
Hải nhìn cô rất lâu, và trong mắt ông có một thứ gần như nể trọng, hoặc gần như sợ.
— Cô muốn thay cha canh vực — ông nói chậm. — Không phải bằng cách chết. Bằng cách ở lại giữa vòng lặp. Cô neo ký ức mình vào tổng đài. Sương sẽ thay cô ghi. Nhưng để làm được, cô phải cho cuộn băng này chạy. Cha cô đã ghi lời nhắn cuối cùng trong đó, và chỉ phát được đúng một lần. Sau đó thì xóa.
Vân Anh nhìn cuộn băng. Mọi thứ trong cô muốn chạm vào nó, nhưng tay cô không nhấc lên. Bên ngoài, sương ép vào cửa sổ như nước ép vào vách thủy tinh. Tiếng chuông điện thoại chưa vang, nhưng cô nghe được một tần số rất mảnh, rất cũ, như một sợi dây đàn violin bị căng quá lâu đang chực đứt trong không khí.
— Nhưng nếu chị phát băng — Tín nói, cúi người xuống nhìn vào nhãn băng — cha chị sẽ biến mất? Theo đúng nghĩa. Không còn mảnh nào để lấy lại.
— Không phải biến mất — Hải nói. — Là kết thúc. Có sự khác biệt. Một người còn có thể kết thúc câu chuyện của mình thì chưa bị nuốt. Người Quản Đài chưa bao giờ có hồi kết. Cha cô san sẻ vòng lặp chỉ để kéo dài. Không phải để sống. Để đủ thời gian cho cô lớn. Và cho cô một lựa chọn.
Vân Anh đứng dậy đi ra cửa sổ. Sương dày đến mức chỉ còn nhìn thấy quầng đèn vàng của chính căn nhà hắt lại trên sương, như chiếc tổng đài đang tự soi gương. Cô đặt ngón tay lên kính. Lạnh. Tay cô in dấu mờ, rồi dấu ấy mờ đi như một ký ức chưa kịp thành hình.
— Có phải bà Nguyệt biết. — Không phải câu hỏi, mà là câu xác nhận.
— Bà ấy biết tôi quay lại. — Hải cười, nụ cười méo như dây đồng bị bẻ. — Bà ấy canh nghĩa trang không phải vì lũ trẻ hư. Bà ấy canh cửa sau. Để loại người như tôi không thể tự ý bước vào. Nhưng cha cô để lại cuộn băng trong hộp dưới bia mộ bà Hòa. Bà Nguyệt phải đưa nó cho tôi. Không tự nguyện. Cô sẽ thấy bà ấy khó chịu khi cô nhắc đến tên tôi.
— Vậy chúng tôi phải xuống đồi. Ngay. — Vân Anh quay lại, mắt cô sáng lên như dây tóc trong bóng tối. — Tại tổng đài. Có thiết bị đọc băng không?
— Có một máy chạy băng cũ dưới đó. Nhưng ở giữa vực, chạy băng — Hải dừng. — Giống như mở dù trong bão. Nếu tần số cô không đủ mạnh, cuộn băng sẽ cháy và thông tin lẫn vào sương.
Vân Anh nhìn Tín.
— Em nghe được tổng đài không?
— Em… — Tín sờ gáy. — Tối qua em nghe tiếng rè như tiếng ong. Nhưng có lúc nghe được một giọng đọc số. Chỉ số thôi. 9… 8… 0… 7…
— 1980 và 2007. — Vân Anh gật đầu. — Được. Em đi cùng chị. Hải — ông dẫn đường. — Cô nói, và giọng cô không còn là giọng của một người tìm cha. Nó là giọng của người ra lệnh. — Chúng ta có một cuộc gọi cần kết thúc.
Hải đứng dậy, nhưng chưa bước. Ông nhìn thẳng Vân Anh, và lần này mắt ông không né nữa.
— Cô Vân Anh. Trước khi đi, tôi phải nói một điều. — Ông chậm rãi, như thể đang xếp đá. — Nếu cô bước chân vào vực, cô không phải chỉ nghe. Cô sẽ bị đọc. Mọi mảnh ký ức còn lại trong cô, kể cả mẹ cô, sẽ bị tổng đài đọc ra trong khoảnh khắc. Và cuộc gọi cuối cùng không thể thực hiện bởi người còn giữ mọi ký ức. Nó cần người đã mất đủ để không còn gì mà sợ mất.
Câu nói nằm giữa họ như một cánh cửa khác vừa mở.
Và đúng lúc ấy, chiếc điện thoại bàn trên bàn rung lên. Không phải một cú rung của chuông. Mà là một cú giật của kim quay số, như có ngón tay bấm số từ bên trong máy. Cuộn băng thứ năm trên bàn nhảy lên một nhịp, rồi im. Tín lùi lại một bước.
Vân Anh b