Điện Thoại Từ Vực Sâu - Chương 19
Tiếng bê tông nứt vẫn nằm trong tai Vân Anh như một vết sẹo mới. Cô đứng bất động giữa căn phòng, tay vẫn đặt trên giá ống nghe, và trong khoảnh khắc ấy, cô nhận ra chiếc điện thoại bàn không còn là vật vô tri nữa. Nó là một cánh cửa. Và cánh cửa vừa bị ai đó đóng sập từ phía bên kia.
— Chị? — Tín gọi, giọng khàn đi. — Chị nói gì đi. Cha chị nói gì?
Vân Anh quay người lại. Đèn bàn hắt bóng cậu em họ lên vách, một cái bóng dài và mỏng như sợi dây thừng. Cô nhìn Tín rất lâu, như đang dịch một thứ tiếng không thuộc về nơi này.
— Cha chị nói đừng đưa họ ra ngoài. — Cô dừng lại. — Và nói thứ trả lời chúng ta hôm nay… không phải người.
Căn phòng im như tờ. Bên ngoài, sương đứng thành tường, không lay, không thở. Tín đặt cuộn băng xuống bàn, chậm rãi, như sợ tiếng động vỡ ra.
— Vậy là cái giọng trên máy hôm nay không phải Hải thật?
— Không phải Hải thật. — Vân Anh gõ ba nhịp ngắn vào cạnh bàn. — Hoặc là Hải thật đã bị cái gì đó mặc vào. Cha chị nói nó không còn là Hải nữa. Nhưng người ta không nói câu đó nếu người ta không tin Hải từng là Hải.
Tín ngồi thẳng dậy. Trong mắt cậu lóe lên thứ ánh sáng quen thuộc — ánh sáng của một sinh viên công nghệ vừa ngửi thấy một bài toán chưa ai giải.
— Chị. — Cậu nói. — Cuộn băng thứ tư. Hắn bảo nó có hai người. Mình mới nghe được một nửa. Phần còn lại bị mắc trong đầu máy.
Vân Anh bước lại bàn. Chiếc cassette cũ nằm đó, vỏ nhựa xám xịt như da người già. Dải băng đen vẫn mắc trong khe đọc, một đoạn xoắn lại như ruột rồi. Cô cúi xuống nhìn kỹ, và bỗng ngón tay cô khựng lại giữa không trung.
— Tín. Đoạn xoắn này… — Cô chỉ vào sợi băng. — Không phải bị kéo ra do máy hỏng. Có người gấp nó lại.
Tín nghiêng đầu. Cậu lấy bút chì, nhẹ nhàng luồn vào khe, và khi mũi bút chạm vào dải băng, cả hai người cùng nghe thấy một tiếng rít rất nhỏ — tiếng của kim loại cọ vào nhựa. Nhưng ở bên trong máy không có gì bằng kim loại ngoài đầu từ.
— Máy này không tự gấp băng được. — Tín nói. — Trừ khi có người ngồi đây, mở nắp, gấp tay. Và người đó biết mình đang làm gì.
— Cha chị. — Vân Anh nói, không phải như một câu khẳng định. Mà như một tiếng thở.
Cô kéo ghế ngồi xuống. Trong đầu cô, những mảnh vỡ bắt đầu trượt lại gần nhau, chậm chạp, như nam châm hút sắt vụn. Người Quản Đài nói cuộn băng thứ tư có hai người. Cha cô nói một trong hai đã đi lên. Đi lên — lên chỗ cô. Vậy người kia ở lại. Vậy người ở lại là cha cô. Vậy người đi lên…
— Chị nghĩ gì vậy? — Tín hỏi.
— Chị nghĩ cuộn băng này không phải bản ghi âm. — Vân Anh nói chậm. — Chị nghĩ nó là một cái bẫy. Ai đó muốn chúng ta nghe thấy hai người nói chuyện, để chúng ta tin rằng Hải là kẻ gây ra tất cả. Nhưng cha chị vừa bảo đừng đưa họ ra ngoài. Họ. Không phải nó.
Tín há miệng, rồi ngậm lại. Cậu hiểu. Trong câu nói ngắn ngủi của cha cô, có một dấu vết ngữ pháp lạnh như dao: cha cô không sợ Hải. Cha cô sợ thứ đang đứng cạnh Hải — hoặc thứ đang đội lốt Hải.
— Nếu vậy thì Hải thật ở đâu? — Tín hỏi.
— Ở đâu đó mà hắn ta không thể tự đi ra. — Vân Anh đứng dậy, kéo áo len của cha choàng chặt hơn. — Và nếu cha chị nói đừng đưa họ ra ngoài, thì có nghĩa là hiện giờ họ đang ở trong. Trong cái vực. Trong cái nhà tù thời gian. Hoặc trong chính căn nhà này.
Cô bước ra hành lang. Sàn gỗ kêu dưới chân cô, mỗi bước một tiếng rên khô. Căn nhà hoang của cha cô không lớn: một phòng khách, một phòng ngủ, một bếp, một kho. Nhưng khi cô đi qua từng cửa, cô đếm được nhiều tiếng thở hơn số người có mặt.
— Tín. — Cô gọi, không quay đầu. — Đếm giúp chị.
— Đếm gì?
— Nhịp thở.
Tín im vài giây. Rồi cậu nói, giọng nhỏ đi hẳn:
— Ba. Em đếm được ba.
Vân Anh dừng chân trước cửa kho. Cánh cửa gỗ này cô nhớ rõ — hồi nhỏ cô từng bị nhốt trong đây một lần, và cha cô đã phá cửa để đưa cô ra. Ông không mắng. Ông chỉ ngồi xuống, đặt tay lên vai cô, và nói: “Cửa nào khóa được con thì cửa đó cũng khóa được cha. Đừng bao giờ để ai khóa con một mình.”
Cô đặt tay lên nắm cửa. Lạnh. Lạnh hơn nhiệt độ căn nhà, lạnh hơn cả sương đêm. Như có ai đó vừa áp một miếng kim loại vào sau cánh cửa, và miếng kim loại ấy đang hút hơi ấm ra khỏi lòng bàn tay cô.
— Mở không? — Tín hỏi, đứng sau lưng cô.
— Chưa. — Vân Anh rụt tay lại. — Chúng ta chưa có đủ dây.
Cô quay vào phòng khách. Trên bàn, cuộn băng thứ tư vẫn nằm đó. Cô nhìn nó và nhớ lại câu nói đầu tiên của Người Quản Đài trong đêm nay. Ông ta bảo cuộn băng này có hai người. Và ông ta bảo thế bằng giọng run — giọng của một người vừa nhận ra thứ mình đang giữ không phải bằng chứng, mà là một lời nguyền.
— Tín, lấy máy ghi âm điện thoại. — Cô nói. — Không ghi qua máy tính. Ghi qua đường dây bàn.
Tín tròn mắt.
— Nhưng đường dây cắt rồi mà chị. Từ mười tám năm nay.
— Đúng. — Vân Anh ngồi xuống cạnh điện thoại. — Vậy nên nếu mình ghi được tiếng, thì tiếng đó không đến từ đường dây. Nó đến từ nơi khác. Và chị muốn biết nơi khác đó là đâu.
Tín loay hoay một lúc. Cậu nối chiếc máy ghi âm cũ — loại băng từ tính, mua ở chợ trời — vào hộp nối của điện thoại. Khi phích cắm khớp vào ổ, một tia lửa nhỏ xẹt ra. Không ai giật mình. Cả hai đều đã quá mệt để giật mình.
— Bao giờ mình bấm ghi? — Tín hỏi.
— Khi điện thoại đổ chuông. — Vân Anh nói. — Không bấm sớm. Không bấm muộn.
Cô nhìn sang cửa sổ. Sương bên ngoài đã chuyển màu — không còn trắng đục nữa, mà ngả sang xám xanh, màu của màn hình tivi cũ khi hết sóng. Đồi Sương đang đổi tần số. Và cô biết, bằng một thứ trực giác lớn lên cùng cô từ thuở bé, rằng khi sương đổi màu, tổng đài bên dưới cũng đang thức.
Điện thoại đổ chuông.
Không phải tiếng chuông quen thuộc. Mà là một tiếng chuông rất dài, ngân xuống như ai đó kéo một sợi dây thép từ trên trần nhà. Tín bấm ghi. Vân Anh nhấc ống nghe.
— A lô. — Cô nói, và lần này cô không chờ đối phương mở lời trước.
Bên kia im lặng. Rồi có tiếng thở. Rồi có tiếng của hai người thở, chồng lên nhau, lệch nhịp.
— Vân Anh. — Một giọng nam nói. Khàn. Lịch sự. — Đừng nghe cuộn băng thứ tư.
— Anh là ai? — Cô hỏi. — Anh là Người Quản Đài, hay là Hải?
— Tôi là người đã gọi cho cô suốt ba tuần nay. — Giọng kia đáp. — Và tôi xin lỗi. Tôi đã nói dối cô một chuyện.
— Chuyện gì?
— Tôi nói cha cô ở lại để canh vực. — Người kia ngừng lại, và trong khoảng ngừng đó, Vân Anh nghe thấy tiếng bê tông rất xa, tiếng cửa sắt, tiếng bước chân. — Nhưng sự thật là… ông ấy không ở lại một mình.
— Tôi biết. — Vân Anh siết ống nghe. — Cha tôi vừa nói với tôi. Có hai người.
— Không. — Giọng kia khàn hẳn đi. — Ông ấy không nói với cô rằng có hai người canh vực. Ông ấy nói với cô rằng có hai người trong cuộn băng. Đó là hai chuyện khác nhau, Vân Anh ạ.
Vân Anh đứng bật dậy. Tín nhìn cô, mắt mở to.
— Vậy trong vực có mấy người? — Cô hỏi, giọng run.
— Có ba. — Người kia đáp. — Cha cô. Hải. Và…
Đường dây im bặt. Không phải đứt. Mà là bị nuốt. Vân Anh nghe thấy phía bên kia có tiếng ai đó nói rất khẽ, rất gấp, và cô chỉ kịp bắt được hai chữ:
— …mẹ cô…
Rồi một tiếng rắc khô khốc. Rồi tút. Rồi tút. Rồi tút.
Vân Anh đứng giữa phòng, ống nghe trong tay, và lần đầu tiên sau mười tám năm, cô cảm thấy có một thứ gì đó vừa được trao vào tay cô — không phải một mẩu ký ức, mà là một món nợ. Món nợ của một người đã ở lại. Món nợ của một người đã đi lên. Và món nợ của một người mà cô từng tưởng đã biến mất khỏi thế gian này từ khi cô còn quá nhỏ để nhớ mặt.
Cô đặt ống nghe xuống. Ngón tay út gõ ba tiếng ngắn vào giá gỗ. Rồi cô quay sang Tín, và giọng cô bình tĩnh đến mức chính cô cũng không nhận ra mình.
— Tín. Không ghi cuộn băng thứ tư nữa. Chúng ta phải xuống đồi. Đêm nay.
— Xuống đồi? Vào lúc này? Sương dày thế này?
— Sương dày là tốt. — Vân Anh khoác áo len, đi về phía cửa. — Sương che người. Và chị muốn hỏi bà Nguyệt một chuyện trước khi cái tổng đài kia kịp hỏi bà ấy trước.
Cô mở cửa. Gió lùa vào, mang theo mùi đá ẩm và một mùi gì đó ngai ngái như bùn lâu năm dưới hầm. Tín với lấy đèn pin, rồi chạy theo.
Nhưng khi Vân Anh bước qua ngưỡng cửa, cô dừng lại. Trong màn sương trước mặt, cách đó chừng năm bước, có một dáng người đang đứng. Không cử động. Đội mũ. Không rõ mặt.
Và trên tay người đó, cầm một cuộn băng.
Cuộn băng thứ năm.
— Cô Vân Anh. — Người đó nói, giọng già nua và mệt mỏi như đá