Điện Thoại Từ Vực Sâu - Chương 2
Sương Đồi Sương không giống sương ở bất cứ nơi nào khác. Nó không tan khi mặt trời lên, không loãng đi theo gió. Nó đặc quánh như một thứ nước vo gạo để lâu ngày, phủ kín những rặng thông đến mức chúng chỉ còn là những vệt đen mờ nhoè trong tầm mắt. Vân Anh đi trong sương, mỗi bước chân gạt đi một tầng hơi nước, và cô có cảm giác mình đang lội xuống một cái giếng không đáy.
Ngôi nhà của cha cô nằm ở cuối con dốc, xây bằng gạch đá ong từ thời Pháp thuộc, mái ngói bạc màu rêu phong. Nó không xập xệ như cô tưởng. Có ai đó đã quét dọn. Có ai đó đã đóng lại cánh cổng gỗ, cắm chặt then, như thể người trong nhà vẫn còn sống và chỉ vừa đi vắng buổi chiều.
Vân Anh đứng trước cổng. Trong ba lô cô mang theo một túi hồ sơ nhỏ: giấy tờ thừa kế, biên bản kết thúc tìm kiếm năm 2009, và một tấm ảnh chụp lúc lên mười — cha cô ngồi trước bàn tổng đài, tay đặt trên cần gạt chuyển mạch, gương mặt nghiêng đi như đang nghe thấy thứ gì mà cô không nghe được.
Bàn tay cô vừa chạm vào cửa, nó tự mở ra. Có thể là gió. Có thể là gỗ co ngót sau mười tám năm. Nhưng cô không tin cả hai.
Bên trong, bóng tối có mùi riêng của nó — mùi giấy tờ cũ, dầu bôi máy, và thứ mùi kim loại ngòn ngọt của dây đồng. Mùi của tổng đài. Vân Anh đứng ở ngưỡng cửa hít vào một hơi, và ký ức ùa về như nước vỡ bờ: cha cô ngồi bên chiếc điện thoại, ống nghe kẹp giữa vai và tai, ngón tay lần theo cuộn dây, thì thầm vào đó những câu cô không hiểu nổi. Một người đàn ông đang nói chuyện với bạn gái qua tổng đài. Cha cô đấu số cho ông ấy. Cha cô nhớ số của cả thị trấn, nhưng quên sinh nhật của con gái mình.
Cô lắc đầu, xua ký ức đi, rồi bước vào. Chiếc bàn gỗ kê sát tường. Trên bàn, chiếc điện thoại bàn quay số, màu đen xỉn, ống nghe nằm nghiêng trên giá, dây xoắn quấn quá nửa vòng quanh chân bàn. Đúng vị trí nó vẫn nằm từ khi cô tám tuổi.
Vân Anh đặt ba lô lên bàn mòn, rồi người cô đông lại khi nhìn vào chân tường. Sợi dây cáp trắng của điện thoại — sợi dây lẽ ra đã bị cắt từ ngày cha cô mất tích, sợi dây cô tự tay kiểm tra ba lần trong đêm sau khi nghe tin dữ — vẫn đang cắm vào ổ tường. Đầu nối xiết chặt, không gỉ sét. Có ai đó đã thay nó. Có ai đó đã nối lại đường dây cho căn nhà không người này, bất chấp việc thị trấn đã ngừng dịch vụ điện thoại bàn từ năm 2018.
Rồi nó reo.
Tiếng chuông không giống chuông điện thoại thông thường. Nó trầm và kéo dài, run lên ở tần số thấp như tiếng rung của một dây đàn bị đứt, ngân mãi không buông. Vân Anh đứng yên. Ba hồi. Bốn hồi. Hồi thứ năm cô mới nhấc ống nghe.
— A lô.
Đầu dây bên kia im lặng ba giây, rồi một giọng nam cất lên. Khàn, chậm, lịch sự đến mức nghe thấy đau lòng.
— Cuối cùng cũng có người nhấc máy. Cám ơn cô. Cám ơn cô rất nhiều.
— Ai đây?
— Tôi là người giữ tổng đài. — Tiếng ông ta dừng lại một nhịp, như đang chọn từ. — Người ta gọi tôi là Người Quản Đài. Tôi gọi tuyến này mỗi tối. Bốn mươi năm rồi. Cô là người thứ hai nhấc máy. Người thứ nhất là ba cô.
Vân Anh siết ống nghe đến mức các khớp tay trắng ra.
— Ông là ai? Ông có liên quan gì đến sự mất tích của cha tôi?
— Tôi không bắt cóc ông ấy. Không ai bắt cóc ông ấy cả. — Giọng ông ta nghe như muốn cười, nhưng không cười nổi. — Ông Khôi đã tự chọn. Ông ấy ở lại để canh một cánh cửa. Và cánh cửa ấy… đang hé ra từng ngày. Cô về đây vừa kịp. Tôi gọi được cho cô vì cô cùng tần số với cha mình.
— Ông đang ở đâu?
— Dưới lòng đồi. Sau lưng nghĩa trang. — Người bên kia ngừng lại, rồi hạ giọng xuống gần như thì thầm. — Nơi bốn mươi năm trước tôi bị đóng đinh vào một ngày. Cô không tin tôi cũng được. Nhưng nếu cô muốn gặp ba mình, cô phải chấp nhận một luật. Tổng đài này không cho không cái gì. Nó cho một mảnh ký ức — và lấy đi một mảnh khác của người nghe. Cân bằng. Luôn luôn cân bằng. Ở đây tôi không giữ luật. Tôi chỉ là người trực.
— Luật gì?
— Cô sẽ nghe được một mảnh ký ức của người đã khuất. Nhưng để đổi, cô phải đưa một ký ức thật của mình. Không phải ký ức cô muốn quên. Ký ức cô muốn giữ nhất. — Ông ta im một nhịp. — Đó là cách bốn mươi năm qua tôi vẫn còn nghe được tiếng cô ấy.
Vân Anh bặm môi. Trong tai cô ù lên một tiếng dài. Cô nhìn quanh căn nhà. Trên tường, tấm ảnh cha cô chụp chung với bà Nguyệt thời trẻ, gương mặt ông nhìn nghiêng, ánh mắt như dò tần số. Dưới sàn, ở góc nhà, một vết xước cũ trên gỗ — chính chỗ cô năm lớp ba ngồi khóc vì bị con chó cắn, cha cô đã bế cô lên dỗ dành. Cô nhớ nó. Nhớ rõ mồn một.
— Nếu tôi không đồng ý?
— Thì tối mai tôi gọi lại. — Người Quản Đài nói, giọng nhẹ đi như một đứa trẻ bị từ chối quà. — Và tối mai nữa. Và tối mốt nữa. Tôi không có gì ngoài thời gian, cô Vân Anh ạ. Tôi có cả một mùa đông dài vô tận để chờ cô đổi ý.
Cô nhìn lại sợi dây điện thoại. Nó đang rung rất khẽ trên mặt gỗ, như một con vật nhỏ đang ngủ. Cô nhớ giọng cha mình. Nhớ ông hay nói: Mỗi cuộc gọi là một sợi dây. Ai đó buông ra, người kia rơi xuống. Tổng đài giữ dây cho người ta. Con nhớ cho kỹ điều đó.
Năm đó cô chưa từng hiểu ông nói gì.
— Tôi nghe đây, — cô nói, chậm rãi. — Luật đầu tiên. Cách thực hiện.
— Cô quay một số. Bất kỳ số nào cha cô từng nhớ trong đầu. Máy sẽ tự đấu. Cô không cần phải cắm dây. Cô chỉ cần… gọi. — Ông ta ngừng lại. — Và một điều nữa. Cuộc gọi không kết thúc bằng cách gác máy. Nó kết thúc khi nào cô nghe trọn. Nếu cô gác giữa chừng, ký ức sẽ mơ hồ mãi mãi. Không lấy lại được. Không sửa lại được.
— Còn nếu tôi nghe trọn?
— Thì cô sẽ thấy thứ cô cần thấy. — Giọng ông ta trầm xuống. — Nhưng cô cũng sẽ có một chỗ trống trong đầu. Một khoảng trắng. Cô sẽ nhớ rằng mình từng biết điều gì đó, nhưng sẽ không nhớ nổi điều gì. Đó là giá. Tôi đã cảnh báo trước. Tôi không lừa ai bao giờ.
Vân Anh nhắm mắt. Cô nghe tiếng sương rơi trên mái ngói, mỗi giọt một tiếng tách. Cô nghe tiếng thông kêu ngoài kia như tiếng người thở dài. Và cô nghe — trong lớp nền của cuộc gọi, dưới giọng Người Quản Đài — một nhịp gõ rất nhỏ, đều đặn, kiên nhẫn: ba ngắn, ba dài, ba ngắn. Tín hiệu Morse. Chữ V. Chữ V của Vân Anh, hay chữ V của Vẫn chờ, cô không biết.
— Tôi đồng ý, — cô nói. — Nhưng tôi gọi, không phải ông gọi. Và ký ức tôi đưa, tôi tự chọn. Tôi không để ông chọn hộ.
Đầu dây im một lúc lâu, đủ lâu để Vân Anh tưởng ông ta đã biến mất. Rồi giọng ông ta trở lại, khàn hơn, và lần đầu tiên có gì đó giống như cảm xúc len vào.
— Cô giống cha cô lắm. Ông ấy cũng từng nói câu y chang như vậy. — Ông ta thở ra một hơi dài. — À, mà tối nay đừng gọi. Đêm đầu tiên của người mới nghe được tổng đài bao giờ cũng khó ngủ. Cô cần tỉnh táo. Cô cần nhớ mình là ai. Vì đêm mai, khi cô gọi cuộc đầu tiên, cô sẽ không còn là chính cô hoàn toàn nữa.
— Ông doạ tôi?
— Không. Tôi nhắc cô điều tôi ước có ai nhắc mình bốn mươi năm trước. — Giọng ông ta nhỏ dần. — Cô Vân Anh này… nếu sau này cô gặp một người tên Hải, hãy hỏi anh ta một câu. Hỏi: Anh có nhớ ngày mùa đông đó không? Anh ta sẽ biết cô đang nói gì. Anh ta là người đầu tiên đã cúp máy khi tôi cần nghe trọn.
Tách.
Đầu dây bên kia ngắt. Vân Anh còn cầm ống nghe trong tay một lúc lâu. Cô nghe tiếng mình thở. Cô nghe tiếng sương rơi. Cô nghe, trong khoảng lặng sau cuộc gọi, một tiếng chuông điện thoại rất xa vọng lên từ đâu đó dưới lòng đất, mờ mịt như tiếng gọi của một người đã chết ai oán trong mơ.
Cô đặt ống nghe xuống giá. Tay cô run nhẹ. Cô nhìn quanh lần nữa — căn nhà hoang mà ai đó đã quét dọn, chiếc điện thoại mà ai đó đã cắm dây, sợi cáp trắng mà ai đó đã nối lại. Và trên mặt bàn gỗ, lần đầu tiên cô nhận ra, có một vết khắc nhỏ hình mũi tên chỉ xuống. Ai đó đã khắc nó. Có thể là cha cô. Có thể là từ trước đó.
Vân Anh lấy điện thoại di động ra. Cô bấm số của Tín, nhưng ngón tay cô dừng lại trước khi gọi. Cô gõ ngón cái lên màn hình ba ngắn, ba dài, ba ngắn — nhịp Morse vô thức. Rồi cô cất máy vào túi, lấy từ ba lô ra cuốn sổ tay và cây bút chì, bắt đầu ghi lại từng chi tiết: giọng nam, bốn mươi năm, ký ức cân bằng, người tên Hải, ngày mùa đông.
Cô viết đến dòng cuối thì nghe tiếng gõ cửa. Ba tiếng. Ngắn. Nhanh. Không giống tiếng gõ của người sống.
Vân Anh không đứng dậy. Cô chỉ ngẩng đầu nhìn cánh cửa gỗ đóng kín. Bên ngoài, trong lớp sương dày đặc, có tiếng bước chân lùi lại, rất nhẹ, rất rõ, đi về phía nghĩa trang sau đồi. Cô chờ cho tiếng bước chân tan hẳn vào sương rồi mới nhấc bút lên, thêm một dòng vào cuối trang giấy:
Có người theo dõi từ phía nghĩa trang. Là ai?
Ống nghe trên giá, đúng lúc ấy, lại khẽ rung một cái. Như thể đầu dây bên kia vẫn còn đó. Như thể Người Quản Đài vẫn đang chờ. Và Vân Anh nhận ra mình đã biết câu trả lời cho câu