Điện Thoại Từ Vực Sâu - Chương 1
Chuyến xe khách cuối cùng thả Vân Anh xuống ngã ba Đồi Sương lúc gần bốn giờ chiều, khi sương đã bắt đầu quấn lấy những rặng thông như những ngón tay dài.
Mười tám năm. Cô đếm lại trong đầu khi bàn chân chạm con đường đất trước cổng thị trấn. Mười tám năm kể từ cái sáng hôm ấy cha cô khoác chiếc áo len xám, dắt chiếc xe đạp cà tàng ra khỏi nhà, và không bao giờ quay lại. Cô năm đó tám tuổi, còn đủ nhỏ để tin rằng người lớn chỉ đi lạc, rằng ba sẽ về trước khi hết một bữa cơm. Cô đã tin như thế suốt nhiều năm — cho đến khi những cuộc tìm kiếm khép lại thành một dòng chữ vô cảm trong biên bản: mất tích, không có dấu vết.
Giờ cô trở về để dự đám tang dì, người thân cuối cùng còn lại của cha ở thị trấn này. Và cũng để làm một việc mà cô biết mình sẽ hối hận, dù muốn hay không: bước vào căn nhà hoang ấy một lần nữa.
Căn nhà nằm cuối con dốc, nép vào lưng đồi, nơi cây ở đây mọc nghiêng về một phía như thể quanh năm bị gió đẩy. Gạch vẫn đỏ sẫm màu đất son. Mái ngói phủ rêu xanh. Hàng rào sắt gỉ đung đưa trong gió, cánh cổng mở hé như có người vừa đi qua.
Vân Anh đứng lại. Cô bấm ngón tay theo nhịp vô thức — ba nhịp ngắn, ba nhịp dài, ba nhịp ngắn — một thói quen cũ bật ra mỗi khi tim cô đập lệch khỏi quỹ đạo. Chuông cổng không reo. Điện đã cắt từ lâu lắm rồi.
Trong nhà tối hơn cô tưởng. Bụi phủ một lớp dày như tuyết xám, in rõ dấu vết của chuột và mối mọt. Đồ đạc vẫn còn: chiếc tủ gỗ, bộ bàn trà, tấm lịch treo tường đã dừng ở tháng Ba năm 2007 — tháng cha cô mất tích. Vân Anh mở cửa sổ, để chút ánh sáng chiều le lói tràn vào. Ánh sáng rơi xuống góc trái phòng khách, nơi có chiếc bàn nhỏ kê sát tường. Trên đó là một chiếc điện thoại bàn. Loại máy quay số cổ, vành số còn nguyên, dây xoắn ruột gà buông xuống, bám đầy bụi như một sợi dây leo chết.
Chiếc điện thoại của cha cô. Ông từng nói — hồi cô còn nhỏ, giọng ông trầm ấm như than hồng — rằng “chiếc máy này không bao giờ ngủ”.
Vân Anh đưa tay chạm vào ống nghe. Lạnh. Kim loại cũ lạnh như đá sông. Cô rút tay lại, khẽ lau bụi bằng ống tay áo, rồi làm một việc chẳng có lý do gì cả: cô nhấc thử. Đường dây im lặng. Tất nhiên rồi. Không có tổng đài, không có tín hiệu, không có gì ngoài tiếng tĩnh điện của những thứ đã chết.
— Ba không nhớ con nữa. — Cô nói với cái máy, giọng thấp như đang thì thầm với chính mình. — Nhưng con vẫn về.
Cô đặt ống nghe xuống. Và đúng khoảnh khắc ống nghe chạm chân đế, nó đổ chuông.
Tiếng chuông vang lên khô khốc, dội vào căn nhà trống, kéo theo lớp bụi từ trần nhà rơi xuống như mưa phùn. Vân Anh giật mình lùi nửa bước, hai mắt mở lớn nhìn cái máy. Cái máy không nối với bất kỳ đường dây nào. Cô vừa tự tay kiểm tra dây. Không thể có điện. Không thể có tín hiệu. Vậy mà nó vẫn reo.
Tiếng chuông ngắt một nhịp — im lặng dài đến nỗi cô tưởng nó ngừng hẳn — rồi reo tiếp. Mắt Vân Anh quét xuống mép bàn. Có một sợi dây cáp trắng cắm vào đáy máy, chạy dọc chân tường, luồn xuống dưới sàn gạch rồi biến mất. Sợi dây còn mới. Không một hạt bụi.
Cô có một linh tính rất rõ ràng, rất kỳ lạ nhưng lần này cô chọn không chống lại: nếu mình không nhấc ống nghe, nó sẽ reo mãi.
Bàn tay cô run nhẹ. Đốt ngón giữa chai đi vì nhiều năm bấm số, cọ vào ống nghe nhựa. Cô nhấc máy.
— A lô?
Đầu dây bên kia không trả lời ngay. Chỉ có tiếng tĩnh điện — tiếng rè rè mỏng như tiếng muỗi vo ve — và sâu trong tiếng nhiễu ấy, có một nhịp gõ đều đặn, rất xa, như tiếng ngón tay gõ lên mặt bàn gỗ. Ba ngắn. Ba dài. Ba ngắn. Vân Anh nín thở. Đó chính là nhịp cô vừa bấm.
Rồi một giọng nam cất lên. Khàn. Chậm. Mỗi chữ được nhả ra như người ta tháo từng sợi chỉ khỏi một cuộn len — cẩn thận, tiếc rẻ, sợ sợi chỉ đứt.
— Cảm ơn cô đã nhấc máy. Tôi đã đợi rất lâu. Rất lâu. — Giọng nói không có chút đe dọa nào. Chỉ mệt. Mệt đến mức Vân Anh cảm nhận được qua cả ống nghe. — Đây có phải là nhà của kỹ thuật viên Lê Đình Khôi không?
Tim cô nhảy lên tận cổ. Tên cha cô vang trong căn nhà của chính ông, bằng một giọng cô chưa từng nghe.
— Ai đấy?
— Người ta gọi tôi là Người Quản Đài. — Ngừng một nhịp. — Không phải tên. Là chức danh. Nhưng cô cứ dùng nó.
— Ông đang nói từ đâu?
— Từ dưới đồi. — Tiếng tĩnh điện dày lên một chút. — Từ nơi có tổng đài đã ngủ quên bốn mươi năm nay. Và cô, Lê Vân Anh, vừa bị tôi đánh thức nó dậy.
— Tôi không quen ông. — Cô siết ống nghe. — Và tôi không biết tổng đài nào cả.
— Ừ. — Đầu dây bên kia thở ra, một tiếng thở dài chở nặng như người vừa đặt xuống một vật lớn. — Cô không biết. Nhưng ba cô biết. Ông ấy ngồi ở chiếc bàn đúng chỗ cô đang đứng, mười tám năm trước, và nghe tôi như cô đang nghe tôi. Sau đó ông ấy bỏ đi xuống dưới đó. Không lên nữa.
Máu trong người Vân Anh như đặc lại. Cô nhìn quanh phòng — cái tủ, tấm lịch, cửa sổ — như thể căn nhà có thể phản bội cô thêm lần nữa. Nhưng căn nhà im. Chỉ có giọng người lạ trong ống nghe.
— Ông dựng chuyện.
— Tôi không dựng được gì cả, cô Vân Anh ạ. — Giọng anh ta suông xuống, phẳng lì. — Ở đây không có chỗ cho chuyện dựng. Tôi chỉ có một thứ để mời cô thôi. Một cuộc gọi. Cô nghe rõ chứ?
— Nghe rõ cái gì?
— Luật hoán đổi. Tổng đài này ghi được mọi thứ đã mất. Mỗi lần chuông reo, cô có thể đổi một mảnh ký ức của người đã khuất — ký ức của cha cô, chẳng hạn — lấy một mảnh ký ức thật của chính cô. Cân bằng. Không ai được nhận không.
— Ký ức làm sao đổi được.
— Cô vừa mới đứng ở chỗ ba cô từng đứng, trên nền gạch ông ấy từng dẫm, trong căn nhà ông ấy từng nghe tiếng chuông này lần đầu. Cô nghĩ tất cả những thứ đó ở đâu? — Anh ta ngừng. Rồi thêm, nhẹ hơn: — Hay cô tưởng mất tích có nghĩa là biến mất?
Vân Anh không trả lời. Cổ họng cô khô ran. Ngoài cửa sổ, sương đã dâng lên ngang ngực đồi, và trong căn nhà tối, chỉ còn tiếng ống nghe rè rè như hơi thở của một con vật đang ngủ.
— Cô cân nhắc đi. — Người Quản Đài nói. — Tôi không bay đi đâu được. Tôi ở đây, dưới này, với tổng đài của tôi. Một mình. — Một khoảng lặng dài hơn mọi khoảng lặng trước đó. — Cô có thể không tin tôi. Nhưng cô biết ba cô yêu cô tới mức nào, phải không? Người yêu con mình tới vậy không biến mất. Người ta chỉ chọn dừng lại ở một tần số khác thôi.
— Tôi cúp máy đây. — Vân Anh nói, nhưng tay cô không nhúc nhích.
— Cô cúp đi. — Giọng anh ta dịu lại đến mức trở nên đau lòng. — Tôi không giữ cô. Tôi đã giữ người khác đủ lâu rồi. — Rồi trước khi ống nghe kịp tách khỏi vành tai cô, anh ta thêm, gần như thì thầm: — Nếu cô đổi ý, hãy quay đúng số hai — không — tám, bốn, bảy. Số của tổng đài. Số của tôi. Cô bấm sai một số, tôi sẽ không nghe.
Tách.
Đầu dây bên kia cúp trước.
Vân Anh đứng lặng rất lâu, ống nghe còn áp trên tai dù đã chỉ còn tín hiệu chết. Bàn tay trái cô vẫn siết chặt mép bàn gỗ — mép bàn mà cha cô từng ngồi. Chiếc lịch 2007 trên tường im lìm như một con mắt. Cô hạ ống nghe xuống, đặt nó lên chân máy thật nhẹ nhàng, như thể sợ nó đổ chuông lại.
Ánh chiều đã tắt hẳn ngoài cửa sổ. Căn nhà chìm vào một màu xám đục. Vân Anh thở ra một hơi dài, rút điện thoại di động trong túi ra — pin một vạch, không sóng. Điện của thị trấn đã tắt trên con dốc này. Trên tường, dây cáp trắng vẫn chạy im lìm theo chân gạch, biến mất xuống dưới sàn.
Cô cúi xuống, một tay đặt lên sàn gạch lạnh, tay kia bấm nhịp vào đùi. Ba ngắn. Ba dài. Ba ngắn. Và ngay dưới lòng bàn tay cô, rất xa, rất sâu, có tiếng gõ đáp lại — ba nhịp đều đặn, mơ hồ, như có ai đó gõ từ mặt bên kia của tấm gạch.
Vân Anh rất muốn tin rằng đó là ảo giác. Rằng cô chỉ đang nghe thấy tiếng máu mình dồn lên tai vì sợ. Nhưng cô biết cách phân biệt âm thanh của một vật chết và một vật còn sống. Cô lớn lên trong căn nhà có tổng đài. Cô biết khi nào một tần số còn giữ người ta ở lại.
— Ba ơi. — Cô nói, rất khẽ. — Nếu ba ở dưới đó… con sẽ xuống.
Đầu dây không trả lời. Nhưng sợi dây cáp trắng trên chân tường, đúng lúc ấy, khẽ rung lên một cái. Nhẹ. Ngắn. Như ai đó vừa nắm nó từ đầu bên kia.
Vân Anh đứng dậy. Cô duỗi thẳng tấm lưng, nhét chiếc điện thoại di động trở lại túi áo len — chiếc áo len xám của cha, cô nhận ra, chiếc áo cô xỏ vào sáng nay mà không hề nghĩ ngợi. Cô bước tới bàn, nhấc ống nghe lên.
— A lô. — Giọng cô lạnh đi. — Tổng đài phải không? Tôi đổi ý rồi.
Tít… — tín hiệu báo bận vang lên một hồi dài, rồi trong tiếng tít ấy, vẫn là nhịp gõ ấy: ba ngắn, ba dài, ba ngắn. Kiên nhẫn. Chờ đợi. Như thể bốn mươi năm qua, nó chưa từng có ý định dừng lại.
Và trong bóng tối