Điện Thoại Từ Vực Sâu - Chương 18
Đường dây đã cắt từ lâu. Nhưng tiếng vọng trong ống nghe vẫn còn ngân, như có ai đó vừa bước ra khỏi căn phòng bê tông và khép cửa lại.
Vân Anh đặt ống nghe xuống giá. Bàn tay cô run một nhịp, rồi cô siết lại, ép ngón tay út gõ ba tiếng ngắn vào gỗ. Tín ngồi đối diện, đầu gối co lên ghế, ngón tay cậu vẫn còn dính bụi từ cuộn băng thứ tư. Đèn bàn vàng vọt hắt xuống mặt cậu một vệt sáng nhợt, và trong vệt sáng ấy cậu trẻ hơn tuổi mười chín.
— Chị. — Tín nói khẽ. — Hắn nói gì?
— Hắn nói cuộn băng thứ tư có hai người.
Tín nhíu mày. Cậu quay lại chiếc máy cassette cũ, nơi dải băng vẫn mắc trong đầu đọc, những vòng xoắn nhựa đen phản chiếu ánh đèn như mắt rắn cuộn. Cậu bấm nút tua ngược chậm, cẩn thận hơn cả lần trước.
— Hai người trên ghế. — Cậu lặp lại. — Ghế trước bàn điều khiển chính. Chỗ đèn đỏ nhấp nháy.
— Chỗ ông Hải ngồi.
Khung hình nhòe dần, rồi bật trở lại. Bóng người đàn ông trung niên ngồi nghiêng, khuỷu tay chống lên thành ghế, mắt nhìn ra ngoài khung máy như thể đang đợi ai gọi. Ánh đèn đỏ từ bảng điều khiển điểm lên gương mặt ông từng nhịp đều đặn — thứ ánh sáng chỉ có trong tổng đài, không có ở bất kỳ ngôi nhà nào khác.
Nhưng lần này Vân Anh không nhìn khuôn mặt ấy. Cô nhìn khoảng trống phía sau ghế.
Gờ tường bê tông có một vết xước. Sắc. Ngắn. Ngang tầm vai người ngồi. Trước đây cô nghĩ đó là vết sứt do ẩm. Nhưng vết xước ấy không tự nhiên — nó như được tạo ra bởi một cánh tay, một cùi chỏ, hoặc một vật kim loại ai đó cọ vào khi lùi lại, rất lâu về trước. Và phía dưới, gần sát sàn, trong khung hình mờ nhòe cuối cùng của đoạn phim, có một bóng thứ hai. Không rõ mặt. Chỉ là một mảng tối hình người đứng nép vào thành tường, lặng lẽ như một người trực ca đêm không dám lên tiếng.
Một người ngồi. Một người đứng.
Vòng băng chạy hết. Tín rút cuộn băng ra khỏi máy, nhìn cái nhãn dán trên mặt nhựa. Viết tay. Chữ nhỏ, nét thanh nét đậm rất đều — chữ của cha cô. Nhưng chỉ có ba chữ cái và một con số: H – 198X.
— Ông Hải nói cha chị là người duy nhất đi lại giữa hai người họ. — Tín nói. — Vậy tức là cha chị phải là người quay cuộn băng này. Nếu vậy, cha chị phải thấy cả hai người trên băng. Cha chị thấy mà vẫn giữ nó.
— Và cha chị còn viết tờ giấy. — Vân Anh nói.
Cô mở sổ tay, lấy ra mảnh giấy đã ngả màu ố xỉn mà cô nhặt được trong ngăn kéo dưới bàn tổng đài ở nhà hoang: ĐỪNG ĐƯA HỌ RA NGOÀI.
Hải vừa nói kẻ viết tờ giấy ấy không phải anh. Nếu vậy, người viết là cha cô. Nhưng “họ” ở đây là ai — Người Quản Đài, hay Hải, hay cả hai? Và quan trọng nhất: tại sao cha cô muốn giữ họ dưới lòng đất? Vì sợ vực mở, hay vì sợ một điều gì khác chưa được gọi tên?
— Nhà bà Nguyệt. — Vân Anh đứng dậy. — Mau.
Ngoài trời Đồi Sương về đêm, sương lên như thủy triều trắng chảy ngược lên mặt đất. Hai chị em đi men theo con đường đá cũ xuyên qua nghĩa trang; bia mộ hai bên như hàng cột im lìm, thứ duy nhất đứng trực cùng họ. Bà Nguyệt vẫn còn thức — đèn nhà bà hắt vàng như ánh của một tổng đài nhỏ giữa khu người chết. Bà mở cửa trước khi Vân Anh kịp gõ hai lần.
— Bốn giờ sáng. — Bà nói. Mắt bà không tỏ ra bất ngờ, chỉ mệt mỏi. — Vào đi.
Trong bếp, ấm nước sôi réo. Bà Nguyệt rót trà đặc đến mức nước chảy ra ngoài cốc, một vệt nâu ấm loang trên khay. Bà đặt ấm xuống, nhìn hai chị em một lượt, rồi nhìn cuộn băng trong tay Tín. Gương mặt bà khẽ động như có sợi dây bị kéo căng bên trong.
— Con tìm được cuộn thứ tư rồi. — Bà nói, không phải câu hỏi.
— Bà biết có cuộn thứ tư.
— Bà biết.
Vân Anh đặt mảnh giấy lên bàn. Bà Nguyệt không nhìn ngay. Bà nhìn tách trà của mình, thổi một hơi, rồi mới cúi xuống đọc dòng chữ. Lần này, bà không giấu được phản ứng: tay bà khẽ run, mép tách va vào đĩa một tiếng leng keng nhỏ.
— Bà biết chữ này. — Vân Anh nói.
— Bà biết chữ này. — Bà Nguyệt đặt tách trà xuống, chậm như đang đặt một viên đá nặng lên bàn. — Chữ của cha con. Nhưng con phải nghe bà nói một điều trước khi con nghĩ ông ấy giấu điều gì xấu. Cha con chưa bao giờ làm gì mà không vì người khác.
— Vậy tại sao ông ấy viết “đừng đưa họ ra ngoài”?
Bà Nguyệt thở ra. Bà đứng dậy, bước đến tủ kính góc nhà, mở ngăn dưới cùng. Trong đó là một chồng bìa còng tổng đài cũ — loại giấy in tín hiệu đục lỗ, xù ra ở mép, mùi ẩm mốc phả ra như hơi thở của một người vừa mới ngủ dậy. Bà lật nhanh một tập, dừng lại ở trang có dòng tiêu đề năm 198X, rồi đẩy nó sang cho Vân Anh.
— Đây là sổ trực tháng thứ mười hai. — Bà nói. — Ngày cuối cùng hệ thống tự động hoạt động bình thường. Ngày hôm sau, nó không bao giờ ghi lại gì đúng nữa.
Vân Anh cúi xuống. Trang giấy vàng khè, chữ viết tay đều tăm tắp theo biểu mẫu — tên, ca, sự cố, ký nhận. Ở khung ghi chú cuối trang, có một dòng mực xanh, nét chữ khác hẳn phần trên:
“Hải biến mất lúc 23:41. Có tiếng động dưới phòng máy. Không mở cửa được. Sáng hôm sau cửa mở, Hải vẫn ngồi, nhưng Hải không trả lời. Cho đến giờ.”
Dòng chữ ký cuối: Lê Đình Khôi.
— Khoan đã. — Tín đứng bật dậy, suýt đánh đổ cốc nước. — “Hải vẫn ngồi, nhưng Hải không trả lời”? Rồi tới giờ? Nghĩa là cha chị thấy Hải biến mất rồi trở lại, rồi… im lặng, và cha chị vẫn ở đó với anh ta? Trong khi mọi người tin Hải chết trong tai nạn?
— Tai nạn chỉ là câu chuyện để lấp một chỗ trống. — Bà Nguyệt nói. — Thị trấn cần một câu chuyện. Tổng đài cần một cái cớ để khóa phòng máy. Còn cha con cần một người trung gian.
— Trung gian giữa ai? — Vân Anh hỏi.
Bà Nguyệt rót thêm trà, nhưng không uống. Bà nhìn ra cửa sổ, nơi sương đang bò lên kính như những ngón tay trắng.
— Giữa Hải và… người kia. — Bà nói. — Người Quản Đài mà con nghe. Hai người họ bị nhốt trong cùng một vòng lặp nhưng không cùng một tầng. Một người ở tổng đài. Một người ở phòng máy dưới. Cha con là người duy nhất đi lên đi xuống mà không bị giữ lại. Bởi vì cha con biết cách…
— Cách neo giữ bằng ký ức. — Vân Anh hoàn thành câu. Tim cô đập một nhịp nặng, như có ai gõ vào lồng ngực từ bên trong.
Bà Nguyệt nhìn cô chăm chú.
— Con cũng nghe được tần số đó rồi.
Rạng sáng, họ trở về nhà hoang. Vân Anh đẩy cửa bếp, đi thẳng đến chiếc điện thoại bàn. Nó vẫn nằm đó, đen và nặng như một con vật đang ngủ. Không chuông. Không tín hiệu. Nhưng khi cô đặt tay lên ống nghe, đầu ngón tay cô — đốt giữa có vết chai — truyền cho cô một rung nhẹ, như mạch máu của một ai đó đập từ rất xa.
— Giờ mình gọi được không? — Tín hỏi. — Tới cái số 198X ấy?
Vân Anh không trả lời ngay. Cô nghĩ đến những gì bà Nguyệt vừa nói. Nếu người đàn ông thứ hai trên băng không phải Hải, vậy kẻ đứng nép vào tường là ai? Và nếu Hải nói thật — rằng hắn và Người Quản Đài chia nhau một vòng lặp nhưng không biết nhau tồn tại — vậy kẻ có thể đi lại giữa hai người, kẻ đứng sau ghế trên cuộn băng, chỉ có một khả năng: đó chính là cha cô.
Cha cô. Người quay đoạn phim. Người viết tờ giấy. Người ngồi ngoài khung hình, cố ý không để mình lọt vào. Một bóng thứ hai.
Vân Anh nhấc ống nghe lên.
Ngay khi cô đặt nó vào tai, lần này không có tiếng ồn trắng. Không có tiếng rè từ vực sâu. Chỉ có một khoảng lặng kéo dài đủ lâu để cô nghe được nhịp tim mình, và đủ để nỗi sợ trở thành một thứ có hình dạng cụ thể trong lồng ngực.
Rồi một giọng khàn khác vang lên. Không phải Người Quản Đài. Không phải Hải.
— Vân Anh.
Giọng đó. Cô biết giọng đó từ trước khi biết mình đang nghe. Nó đến từ một ngày tháng Mười Hai, từ bữa cơm chiều muộn, từ tiếng cà phê nhỏ xuống đều đặn trong căn bếp này. Cô không nói được. Cô chỉ đứng đó, ngón tay siết quanh ống nghe như siết một bàn tay.
— Con à. — Giọng cha cô nói. — Con đã đi xa quá rồi. Đừng gọi thêm nữa.
— Cha… — Cuối cùng cô cũng thốt ra. Cổ họng cô khô rát. — Cha đang ở đâu?
Một khoảng lặng. Trong khoảng lặng ấy, Vân Anh nghe thấy tiếng bước chân rất xa, như ai đó đi trên sàn bê tông, dừng lại, rồi đi tiếp. Một tiếng cánh cửa sắt đóng lại.
— Cha ở chỗ đáng ra phải có hai người. — Ông đáp. — Nhưng giờ chỉ còn cha. Một trong hai chúng ta đã đi rồi.
— Đi đâu? Đi đâu hả cha?
— Đi lên. — Giọng ông khàn đi. — Lên chỗ con. Và con không được để nó nghe thấy cha đang gọi con.
Vân Anh quay phắt ra cửa. Bên ngoài, sương vẫn đứng như tường.
— Đừng đưa họ ra ngoài, con à. — Cha cô nói, rất nhanh, rất khẽ. — Không phải vì cha nhốt họ. Mà vì nó không còn là Hải nữa. Cái thứ trả lời con trên máy hôm nay… không phải người đâu.
Đường dây đứt. Không phải tiếng tút tút. Mà là tiếng bê tông nứt, một tiếng rắc khô khốc vang vào tai Vân Anh rồi tắt lịm.
Cô đứng im. Tín vẫn ở bên kia bàn, mặt tái đi, tay ôm cuộn băng như ôm một vật thiêng không