Điện Thoại Từ Vực Sâu - Chương 17
Cuộn băng thứ tư quay chậm, tua đi tua lại trong đầu cô như một vết xước không lành.
Vân Anh không chớp mắt. Người đàn ông trẻ trên màn hình — vai gầy, tóc cắt ngắn, cổ áo sơ mi xanh đã bạc màu vì giặt quá nhiều — đang cúi đầu trước bàn điều khiển. Sau lưng anh, cánh cửa sắt khép hờ. Trước mặt anh, chiếc micro gật gù như một con chim ốm, chờ đợi câu trả lời mà anh không biết mình có quyền nói hay không.
Cô nhận ra khuôn mặt ấy. Không phải vì cô từng gặp — mà vì cô từng thấy nó trong những bức ảnh cũ cha giấu dưới đáy hộp gỗ. Người trong ảnh mặc áo công nhân, đứng cạnh cha cô trước bảng điều khiển tổng đài. Ảnh cháy một góc. Bà Nguyệt nói đó là tai nạn. Nhưng tai nạn không ngồi cúi đầu trong một căn phòng không cửa sổ, không ngày, không đêm, với micro gật đầu như thể thời gian vẫn còn sống.
— Hải — cô nói to tiếng, như thể anh có thể nghe thấy. — Anh là Hải.
Hình ảnh trên màn hình không đáp. Nhưng chiếc micro ngừng gật. Một tiếng thở dài vang lên từ cuộn băng, dài và mỏng, như hơi ấm thoát ra khỏi một căn phòng bỏ hoang lúc rạng sáng.
— Hoặc anh là kẻ đã khiến tất cả chuyện này bắt đầu.
Vân Anh đặt ngón tay lên nút tua chậm. Hình ảnh giật lùi: người đàn ông đứng dậy khỏi ghế, bước đến cửa sắt, đặt tay lên đó, rồi quay lại. Một đoạn băng ngắn — chưa đầy mười giây — nhưng cô thấy đủ để giận. Trong đoạn băng ấy, anh ta không hề cố thoát ra. Anh ta đứng lại. Anh ta chọn ở yên.
Phía sau cô, tiếng cửa nhà hoang kéo lê trên nền bê tông. Tín bước vào, ba lô kéo khoá chưa kín, trên tay cầm chiếc máy dò tần số tự ráp. Nó đang kêu tít tít đều đặn. Thằng em họ dừng lại khi nhìn thấy màn hình.
— Cái gì thế? — Tín hỏi, giọng nhỏ lại vì căn phòng quá im. — Ai đấy?
— Hải. — Vân Anh không rời mắt khỏi màn hình. — Bạn đồng nghiệp cũ của bố. Người ta nghĩ anh ấy chết trong tai nạn. Nhưng anh ấy đang ở trong băng.
Tín đặt máy dò lên bàn, ngồi xuống cạnh chị. Cậu xem hết đoạn băng rồi lùi lại, xem lại lần hai. Ăng-ten nhỏ trên đầu máy hướng về phía cuộn băng như một con bướm bị ánh sáng hút.
— Chị cho em hỏi — Tín nói sau một lúc. — Nếu anh này là người gây ra sự cố, tại sao băng lại ở nhà mình? Tại sao bố chị giữ nó?
Câu hỏi như một cái móc rơi xuống nước. Vân Anh cúi đầu, nhìn bàn tay mình. Ngón giữa chai nhẹ. Cô chưa nghĩ đến điều đó. Cha cô giữ băng vì ông cần nhớ. Nhưng nhớ để làm gì — để tha thứ, hay để không bao giờ tha thứ?
— Bố chị luôn nói — cô chậm rãi — mỗi cuộc gọi là một sợi dây giữ người ta khỏi rơi xuống vực. Nếu Hải gây ra sự cố, có lẽ bố chị đã từng cố giữ Hải. Và thất bại.
— Thế còn Người Quản Đài?
— Anh ta bị kẹt vì Hải. — Vân Anh ngẩng lên. — Bố chị nói đừng đưa ai ra ngoài. Có thể ý bố là đừng đưa Hải ra khỏi vòng lặp. Hoặc đừng để Hải bước ra trong lúc Người Quản Đài còn kẹt trong đó.
Tín gật đầu, rồi làm điều cậu vẫn làm mỗi khi bế tắc: cậu nhấn nút phát lại. Nhưng lần này cuộn băng không quay. Nó đứng im. Rồi tự nhả. Rồi kéo. Rồi nhả lần nữa — ba lần, đều tăm tắp.
Ba nhịp. Tín nhìn chị.
— Máy dò tần số đang nhảy — cậu nói khẽ. — Có tín hiệu yếu, rất yếu, phát ra từ dưới sàn. Không phải từ tổng đài trong nhà. Mà từ… sâu hơn.
Vân Anh đặt lòng bàn tay xuống sàn. Lạnh. Nhưng không phải cái lạnh của bê tông đầu đông. Là cái lạnh có hình dạng — lay động, chực thốt ra thành tiếng.
Chiếc điện thoại bàn nhỏ trong túi áo khoác len rung lên. Cô lấy nó ra. Trên mặt máy, một con số nổi lên giữa màn hình đen: 198X. Bốn chữ số, không ngày, không tháng, không tên người gọi. Cô chưa từng bấm bất cứ thứ gì trên chiếc máy đó.
— Không nhấc — Tín nói.
Nhưng Vân Anh đã nhấc. Không có tiếng chuông. Không có tiếng tút. Chỉ có một giọng nam — không phải Người Quản Đài, không phải cha cô. Là một giọng khàn hơn, già hơn, mang theo hơi thở của người vừa nói quá nhiều câu xin lỗi.
— Cô Lê Vân Anh. — Người đầu dây bên kia nói. — Tôi đã đợi cuộc gọi này mười tám năm.
Vân Anh đứng dậy. Bàn tay Tín bám lấy tay áo cô. Ngoài cửa sổ, sương không tan, dày lên như có ai đó vừa khoá cánh cửa duy nhất của buổi sáng.
— Ai đấy? — cô hỏi.
— Người đã ngồi trên ghế trước màn hình cô đang xem.
Cô quay lại. Trên màn hình, chiếc ghế trống. Người đàn ông trẻ biến mất khỏi khung hình. Cánh cửa sắt sau lưng ghế mở hé, để lộ một hành lang tối dài. Và trong hành lang đó, có tiếng ba nhịp gõ — ba ngắn, ba dài, ba ngắn — lan ra khỏi màn hình, rơi xuống sàn nhà hoang, chạy dọc theo các khe nứt bê tông, và chui vào lòng đất.
— Anh đang ở đâu? — cô hỏi vào máy. Giọng cô không run. Nhưng ngón tay cô thì gõ liên hồi theo nhịp Morse, nhanh đến mức cô không kịp dừng.
— Tôi ở trong ngày mình không thể thoát ra. — Hải đáp. — Cũng như Người Quản Đài. Chúng tôi chia nhau một vòng lặp, cô biết không? Một người trực tổng đài, một người canh cửa. Anh ta không biết tôi tồn tại. Tôi không biết anh ta chết lúc nào. Cha cô là người duy nhất đi lại giữa hai chúng tôi và giữ cả hai khỏi bị nuốt. Giờ ông ấy sắp cạn rồi.
— Cạn? — Vân Anh hỏi.
Im lặng. Rồi như thể có một cánh cửa sắt vừa mở ra bên trong lòng đồi, một tiếng vọng trả lời chậm rãi:
— Đừng tin cuộn băng thứ tư, Vân Anh. Có hai người trên ghế. Một người là tôi. Người kia — là người đã viết tờ giấy bảo cô đừng đưa họ ra ngoài.