Điện Thoại Từ Vực Sâu - Chương 16
Sương sáng hôm ấy không tan.
Vân Anh tỉnh dậy trên sàn nhà hoang, má áp xuống lớp bụi mịn đã lạnh cứng qua đêm. Tờ giấy của cha vẫn nằm trong tay cô — nhàu nát, mép bị mồ hôi thấm cho mềm ra. Chữ viết run rẩy: “Đừng đưa họ ra ngoài.” Cô đọc lại lần thứ mấy chục, và vẫn không hiểu “họ” là ai. Người Quản Đài? Cuộn băng? Hay những ký ức cô đã đánh đổi, đang được cha giữ hộ dưới lòng đồi?
Một chiếc điện thoại bàn nữa nằm im lìm trong túi áo khoác len. Cô không nhớ mình bỏ nó vào. Nó chỉ nhỏ bằng lòng bàn tay, vỏ nhựa đen bóng loáng như vừa được ai đó cẩn thận lau chùi. Không có dây. Không có nguồn. Và trên màn hình — một dấu gạch nghiêng nhấp nháy, đều đặn như nhịp tim của kẻ đang ngủ.
Cô bấm nút.
— Tín, nghe rõ không?
Đầu dây bên kia im lặng ba giây. Rồi tiếng thở phào của em họ cô vang lên, nghẹn lại như vừa chạy một quãng dài.
— Chị đấy à? Chị gọi cái gì vậy? Số này lạ hoắc, hiện toàn số 0 thôi. Em tưởng… em tưởng chị biến mất luôn rồi.
— Đừng hỏi. Mang máy tính, cuộn băng phục hồi được ấy, đến nhà cũ. Ngay bây giờ.
— Nhưng mà…
— Ngay bây giờ.
Cô cúp máy trước khi mình kịp đổi ý. Bởi có một điều Vân Anh vừa nhận ra: chiếc điện thoại nhỏ này gọi ra ngoài được. Nghĩa là tổng đài không hoàn toàn cắt đứt với thế giới. Nghĩa là cô còn một đường lui. Và nghĩa là — con đường đó chỉ mở một chiều.
Cô đứng dậy, phủi bụi khỏi ống quần, và bước về phía cuối căn phòng. Nơi đó, chiếc điện thoại bàn cũ của cha vẫn nằm trên bàn gỗ, ống nghe đặt lệch như có người vừa gác vội. Sợi dây đồng xoắn chặt quanh chân bàn. Cô nhìn sợi dây ấy lâu hơn cần thiết — nó không còn cắm vào tường nữa. Đầu dây tận cùng chĩa thẳng xuống sàn nhà, xuyên qua một khe gỗ đã bong ra tự bao giờ, như mọc rễ đi xuống.
Cha cô đã nói: mỗi cuộc gọi ông mất thêm một phần. Và cuộn băng thứ tư — là cô. Là lựa chọn. Không phải vật chất.
Vân Anh gõ ngón tay theo nhịp Morse lên mặt bàn. Ba ngắn, ba dài, ba ngắn. Cô không cố gửi điều gì. Chỉ là tay cô tự làm thế khi đang nghĩ.
Ba ngắn, ba dài, ba ngắn. SOS.
Tiếng bước chân của Tín vang lên ngoài hiên. Cậu bé bước vào, ba lô sau lưng, mắt thâm quầng, nhưng vẫn giữ được cái vẻ tươi tỉnh của tuổi mười chín.
— Chị không ngủ chút nào à? Mặt chị như người chết trôi ấy.
— Tao cần mày dựng lại cuộn băng mà chúng ta mang về hôm qua. Nhưng trước khi làm, tao phải nói một chuyện.
Vân Anh đặt chiếc điện thoại nhỏ lên bàn, cạnh ống nghe của cha. Hai chiếc máy nằm cạnh nhau như hai con vật cùng loài, một già một non.
— Tín, từ giây phút mày nghe được tiếng tổng đài, mày đã là một phần của chuyện này. Tao không muốn kéo mày vào sâu hơn mà không cho mày biết mình đang đánh cược cái gì.
Cậu nhìn chiếc máy nhỏ, rồi nhìn chị. Và cậu không hỏi thêm. Điều đó khiến cô thấy nhẹ đi một chút — và nặng thêm một chút.
— Mỗi cuộc gọi, một ký ức thật của tao mất đi. Không mất kiểu lãng quên. Mất kiểu… có ai đó đến và lấy đi, gọn ghẽ. Tao đã mất buổi sinh nhật sáu tuổi. Tao đã mất khuôn mặt mẹ.
Tín sững người giữa phòng. Cậu há miệng định nói, rồi khép lại.
— Hôm qua, cha tao nói cuộn băng thứ tư là tao — là lựa chọn của tao. Tao chưa biết phải chọn cái gì. Nhưng tao biết cuộn băng ấy đang quay. Ngay lúc này. Dưới chân chúng ta.
Cậu bé cúi xuống nhìn sàn gỗ, như thể có thể xuyên qua nó bằng ý nghĩ.
— Vậy thì… mình quay nó cho xong đi. Biết đâu nó là chìa khóa.
Đó là câu trả lời thẳng thắn nhất mà Vân Anh từng nghe suốt mười tám năm qua. Cô gật đầu.
Hai người kéo bàn ra giữa nhà, đặt máy tính của Tín lên, nối vào chiếc đầu đọc băng cũ mà cậu mang theo. Cuộn băng thứ ba — cuộn băng mà đêm qua đã tiết lộ dòng chữ viết tay của người đàn bà lạ — vẫn còn nằm trong máy. Tín bấm nút tua lại.
Màn hình tối thui. Đèn ổ cứng nhấp nháy đỏ, chậm, đều.
Rồi hình ảnh hiện lên.
Không phải cảnh trong nhà. Không phải khuôn mặt người. Chỉ một hành lang gạch dài hun hút, ẩm ướt, hai bên treo những sợi dây đồng buông rủ như rễ cây. Cuối hành lang, một cánh cửa sắt đóng kín, sơn xanh đã bong gần hết. Trước cửa, một bóng người ngồi xổm, lưng còng, hai tay ôm đầu gối.
Bóng người ngẩng lên. Khuôn mặt mờ nhoè vì nhiễu. Nhưng giọng nói — giọng nói thì rõ đến mức Vân Anh phải lùi lại một bước.
— Hải à… cậu hứa với tớ, cậu sẽ gọi cho tớ trước khi tan ca mà. Tớ ngồi đây đợi mãi.
Đó là giọng phụ nữ. Trẻ. Mệt. Nhưng vẫn còn đủ kiên nhẫn để trách móc một cách dịu dàng.
Vân Anh quay phắt sang Tín.
— Tao đã nghe giọng này rồi.
— Ở đâu?
— Trong mảnh ký ức mà Người Quản Đài trao cho tao. Người đàn bà ấy — người viết dòng chữ mà Hải đã sụp đổ khi nhìn thấy — chính là cô ấy. Cô ấy đang chờ Hải ở tổng đài. Đêm sự cố.
Tín dừng lại. Cậu chỉ vào một góc màn hình, nơi có thứ gì đó lấp ló.
— Chị nhìn kìa. Ở góc dưới. Có ghi ngày.
Vân Anh nheo mắt. Dòng chữ nhỏ, mờ, nhưng đọc được: 21 tháng 12, 1985.
Cô thấy lạnh sống lưng. Đó là ngày diễn ra vòng lặp của Người Quản Đài. Bốn mươi năm trước. Và người đàn bà kia — người mà Hải đã bỏ mặc — vẫn đang ngồi trước cánh cửa sắt, đợi một cuộc gọi sẽ không bao giờ tới.
— Tao hiểu rồi, Vân Anh nói, giọng chậm lại như đang tự lắp ráp từng mảnh.
Rồi cô hiểu ra điều thứ hai.
Người đàn bà ấy không phải là nạn nhân của Hải. Cô ấy là người Hải yêu. Và sai lầm của Hải — cái sai lầm mà cha cô nói đến, “im lặng để bảo vệ người mình yêu” — chính là cắt đường dây gọi đi trong đêm sự cố, để không ai nghe thấy điều gì đó. Điều gì đó đã xảy ra đêm ấy. Điều gì đó tốt lành, dịu dàng, đẹp đẽ — và vì thế mà nguy hiểm.
Cô không biết mình vừa nói ra thành tiếng hay chỉ nghĩ trong đầu. Nhưng chiếc điện thoại nhỏ trên bàn bỗng rung lên.
Không phải chuông. Rung. Đều. Ba nhịp.
Ba ngắn. Rồi một dài. Ba ngắn.
Cô cầm máy lên.
Màn hình sáng trắng lên một khoảnh khắc, rồi một dòng chữ hiện ra, kiểu chữ đánh máy cũ, đều tăm tắp:
“CUỘN BĂNG THỨ TƯ KHÔNG NẰM DƯỚI ĐỒI. NÓ NẰM TRONG NGƯỜI CON.”
Tín nhìn thấy. Cậu đọc dòng chữ, rồi nhìn sang chị mình.
— Nằm trong người chị…
Vân Anh đặt máy xuống, chậm rãi. Cô đưa hai tay ra trước mặt, lật ngửa, lật úp. Bàn tay cô vẫn bình thường. Không có gì khác lạ. Nhưng cô chợt nhớ lại cảm giác đêm qua — vệt lạnh chạy dọc theo da thịt như có bàn tay vừa chạm vào — và giờ thì nó đang âm ấm trở lại, chạy từ cổ tay lên tận gáy, quanh quẩn ở sau mang tai.
Ba nhịp. Rồi khoảng lặng.
Ba nhịp nữa. Rồi khoảng lặng.
Ba nhịp nữa. Rồi một khoảng lặng dài.
Cô không cần máy móc để nhận ra đó là tín hiệu gì nữa. Nhịp tim. Cuộn băng thứ tư đang quay ở đâu đó trong lồng ngực cô, và tiếng nó vang lên đều đặn như tiếng thở của một con người. Đúng. Cuộn băng ấy không ghi hình. Nó ghi cô.
Cô nhìn sang Tín.
— Tín. Tao cần mày quay lại đoạn băng vừa rồi. Không tua, không chỉnh. Cứ để nó chạy hết.
— Nhưng nếu chạy hết, mình sẽ nghe thấy hết mọi thứ. Chị biết Người Quản Đài nói gì rồi mà — mỗi lần nghe, một ký ức mất đi.
— Không phải lần này.
Cô nói câu đó mà chính cô cũng ngạc nhiên về độ chắc chắn trong giọng mình.
— Người Quản Đài chỉ trao đổi khi tao gọi cho anh ấy. Còn cuộn băng — cuộn băng là chuyện khác. Cha tao đã nói, cuộn băng thứ tư là lựa chọn, không phải vật chất. Nghĩa là nó không đòi ký ức. Nó chỉ đòi tao chọn.
Tín hít vào một hơi dài. Cậu không hỏi thêm. Cậu cúi xuống, đặt tay lên nút phát.
— Chị chắc chứ?
Vân Anh nhìn ra ngoài cửa sổ. Sương bên ngoài vẫn chưa tan. Nó đứng yên như thể đang đợi ai đó bước ra, để nó khép lại sau lưng họ.
— Không chắc. Nhưng tao biết một điều.
— Gì ạ?
— Nếu tao không bấm nút này, tao sẽ sống hết đời mà không biết cha tao đã chọn gì. Và tao thà nghe hết, rồi hối hận, còn hơn không bao giờ dám nghe.
Cô đặt ngón tay lên nút phát.
Ba tiếng gõ vang lên từ đâu đó rất xa — ba ngắn, ba dài, ba ngắn — lần này không phải từ bàn, không phải từ máy, mà từ trong ngực cô. Ba nhịp, rồi im.
Ngón tay cô nhấn xuống.
Cuộn băng thứ tư bắt đầu chạy. Và trên màn hình, cảnh vật vụt tối, để lộ ra một căn phòng mà cô chưa từng thấy. Trong đó, có một chiếc ghế. Trên ghế, một người đàn ông trẻ đang cúi đầu, hai tay đặt lên một bàn điều khiển cũ. Sau lưng anh ta, cánh cửa sắt khép hờ. Trước mặt anh ta, một chiếc micro gật đầu liên tục, như chờ câu trả lời.