Điện Thoại Từ Vực Sâu - Chương 15
Tiếng chuông không dừng lại.
Ba hồi, ngắt, ba hồi, ngắt, ba hồi. Cái nhịp đều đặn ấy bò dọc theo sống lưng Vân Anh như một con bọ lạnh, chui vào tai, đóng đinh vào óc. Cô đã nghe âm thanh này ở đâu rồi — không phải trong cuộn băng. Xa hơn. Sâu hơn. Trong ký ức của một đứa trẻ sáu tuổi, đứng bên ngoài cánh cửa gỗ, nghe cha quay số trong đêm mất điện, mỗi con số rơi xuống như một hạt mưa đá.
— Không ai trả lời. — Tín nói, mặt tái đi. Cậu chỉ tay vào mặt bàn gỗ nơi chiếc điện thoại nằm. — Cái dây… anh nhìn cái dây đi.
Sợi dây xoắn bằng đồng đã bị cắt lìa, đầu dây te tua như cọng cỏ khô, buông thõng xuống cạnh chân bàn. Không nối vào đâu cả. Không có tổng đài nào chờ ở đầu bên kia.
Nhưng chuông vẫn reo.
— Đừng nghe. — Hải đứng dậy, chiếc ghế gỗ rít lên trên nền nhà. Ông già chống gậy bước tới giữa phòng, bóng ông đổ dài xuống mặt bàn. — Ta đã nói rồi, nó đang đếm. Chuông kia không phải để gọi. Nó là đồng hồ cát chảy ngược.
— Chảy về đâu? — Vân Anh hỏi, mắt không rời chiếc máy.
— Về thời điểm cuộn thứ tư bắt đầu. — Hải cúi đầu, giọng trầm xuống như đá lăn xuống dốc. — Nếu cuộn đó là con… thì khi tiếng chuông chấm dứt, con cũng không còn là con nữa.
Vân Anh hít vào. Không khí trong phòng nặng như nước đá. Cô nhớ đến những ký ức đã mất — buổi sinh nhật sáu tuổi, khuôn mặt mẹ, những mảnh ghép rời rạc mà cô không còn biết chúng từng tròn méo ra sao. Mỗi lần hoán đổi là một ngăn kéo trong tủ khóa lại vĩnh viễn, không có chìa. Và giờ, kẻ ngồi đầu dây bên kia muốn biến cả cái tủ ấy thành giấy trắng.
Cô bước tới bàn.
— Vân Anh! — Bà Nguyệt gọi. Giọng bà vỡ ra như vỡ sành. — Lời hứa của cha con là để bảo vệ con, đừng phá vỡ nó bằng sự tò mò chết tiệt đó.
— Con không tò mò, bà Nguyệt. — Cô đặt hai tay lên mặt bàn, cúi sát chiếc điện thoại. Nhìn thẳng vào cái loa đen ngòm, thứ đang phát ra tiếng chuông cơ học. — Con đang trả lời thay cho người khác.
Cô nhấc ống nghe lên.
Im lặng.
Không phải tiếng nhiễu tĩnh điện. Không phải tiếng thở. Chỉ có sự im lặng trần trụi, như một căn phòng trống trong đó người ta đã dọn hết đồ đạc và sơn lại tường bằng màu trắng.
Rồi một giọng nói từ đáy ấm thanh vang lên. Nhưng không phải Người Quản Đài.
— Vân Anh.
Cô siết ống nghe đến mức khớp ngón tay trắng bệch. Vết chai ở đốt giữa ngón phải cấn vào nhựa cứng. Giọng nói kia khàn hơn, mỏng hơn, như giấy bị ngâm nước. Nhưng cô không thể không nhận ra.
— Cha? — Từ đó bay ra khỏi miệng cô trước cả khi cô kịp nghĩ. — Cha đang ở đâu?
— Ở chỗ cửa cần đóng. — Giọng ông cắt thành từng khúc bởi những quãng nhiễu. — Con gái, nghe kỹ. Con không cần phát cuộn băng thứ tư. Nó không phải vật. Nó là lựa chọn. Mỗi lần con gọi, cha lại mất một đoạn. Không phải ký ức. Mà là bản thân cha.
— Con sẽ đến đó. Con ở ngay thị trấn. Nói con tìm cha ở đâu.
Im lặng. Rồi tiếng thở mệt nhọc vỡ ra trong ống nghe. — Con không tìm ta. Ta đang giữ.
Cô quay đầu lại. Hải đã lùi về sau, mặt lộ vẻ sợ chưa từng thấy. Tín đứng chết lặng bên cạnh chiếc máy tính bảng — màn hình nó nhấp nháy một dòng trắng bệch: 1965.00:00:00 — CON LẮC ĐÃ KHỞI ĐỘNG. Bà Nguyệt ôm mặt, hai vai run rẩy. Người đàn bà già đã làm bạn với cha cô suốt ba mươi năm, từng nói cô rằng “tin ta đi, có những cánh cửa nên khóa”. Giờ bà đang khóc vì cánh cửa đó vừa mở.
— Cha đang giữ vực, đúng không? — Vân Anh hỏi, giọng cô trôi đi đâu đó. — Cha đang giữ nó đừng mở. Còn con thì đang phá nó từng lớp.
— Con đang nhớ cha, — giọng ông Khôi run lên, lần đầu tiên trong suốt mười tám năm cha cô nghe như người thường. — Và cha đang quên mình. Đừng đổ lỗi cho con. Cha chọn ở lại. Nhưng cuộn băng thứ tư… — tiếng ông bị xé toạc bởi một tràng nhiễu chói tai. Rồi tắt.
Đèn trong phòng vụt tối sầm. Không có ánh trăng, không có đèn đường, như cả Đồi Sương bị một bàn tay khổng lồ bấm công tắc.
Trong bóng tối, một tiếng tách khô khốc. Băng cassette bật nắp. Cuộn băng ba trong máy ghi nảy ra ngoài, lăn trên mặt bàn, và trên nhãn giấy vàng ố, dòng chữ đen bắt đầu hiện lên — không phải bằng mực. Bằng vết nứt. Không khí.
Vân Anh chộp đèn pin trên bàn. Chùm sáng vàng vọt quét ngang.
Trên cuộn băng thứ ba, nơi trước đây chỉ có nhãn trắng, giờ là một hàng chữ run rẩy như nét chữ viết tay trong đêm.
— “Tôi nhớ em. Ngày 19 tháng 12 năm 1984.”
Sáu chữ ấy không phải của cha cô.
Mà là của người đàn bà với đôi mắt xanh.
Vân Anh ngẩng phắt lên nhìn Hải trong ánh đèn pin chập chờn. Ông già như bị ai đó đấm vào ngực, hai tay run lẩy bẩy, cây gậy gỗ rơi xuống sàn. Trên gương mặt ông, ký ức chưa từng nhắc lại bốn mươi năm — ký ức về một người con gái — đang chảy ngược trở về như nước vỡ bờ.
— Bà ấy tên gì? — Vân Anh hỏi. Cô nói mỗi chữ một nhát, giọng không run nhưng nghe như ai kéo dây đàn quá căng. — Người đàn bà trong ảnh. Người đã chết trong vụ sự cố ở tổng đài. Bà ta là ai với ông?
Hải hé môi. Không thành tiếng.
Nhưng tiếng chuông điện thoại lại reo. Lần này không phải từ chiếc bàn gỗ.
Mà từ trong túi áo khoác của Vân Anh — chiếc điện thoại bàn thứ hai mà cô không nhớ mang theo.
Cô thò tay vào túi. Điện thoại nằm đó. Cơ học. Quay số. Không có màn hình, không pin, và một sợi dây đồng xoắn dài vô tận chảy ra rồi biến mất vào ống tay áo cô như một dòng suối chui xuống lòng đất.
Trên đĩa quay số, nắp nhựa bật ra. Từ trong đó, một mẩu giấy gấp tư trượt vào lòng bàn tay cô. Cô mở ra, ánh đèn pin soi lên từng nét chữ. Nét chữ của cha cô — cô nhận ra nó ngay, cha luôn viết chữ l có móc ngược, một tật nhỏ khiến các cô giáo cũ ở Đồi Sương phát điên.
Dòng chữ viết: “Con là băng thứ tư. Được ghi hay không, tùy con chọn. Đừng đưa họ đi ra ngoài.”
Vân Anh gấp tờ giấy. Hơi lạnh lan từ cổ tay lên đến khuỷu, đến vai. Cô nhìn bốn người trong phòng — Hải đang khóc không tiếng, Tín trắng bệch, bà Nguyệt đã quỳ xuống đất lần hạt, và trong góc tối, một bóng người cao gầy vừa hiện ra, đứng im như tượng, mặc áo sơ mi xám bạc trong ánh đèn pin.
Vân Anh nói không thành tiếng:
— Người Quản Đài. Anh dùng giọng cha tôi.
Bóng người khẽ nghiêng đầu. Đám sương từ đâu tràn qua bệ cửa, quấn quanh cổ chân cô lạnh như nước giếng. Bên kia ống nghe còn nằm đung đưa trên sợi dây đồng — không còn kết nối với máy, chỉ còn một dải nhiễu dài như tiếng thở.
Và trong đám nhiễu ấy, một giọng nói cất lên. Khàn, lịch sự, đau lòng.
— Ta không dùng giọng ai cả, Vân Anh ạ. Ta chỉ đang nhớ lại giọng ta. Và ta… — ngừng một nhịp, như nút quay bị kẹt — … cần con nói cho ta biết, ta là ai.
Tiếng nói dứt. Bóng người biến thành sương, chui vào đường dây đồng và chạy mất theo ống tay áo Vân Anh, để lại một vệt lạnh dọc theo da thịt như dấu vết của bàn tay vừa chạm vào.
Cô đứng giữa nhà hoang, bàn tay xiết tờ giấy, mắt nhìn xuyên qua màn sương về phía bên kia căn phòng, nơi bóng tối đã từ từ hạ xuống như tấm rèm không còn kéo lên nổi.
Ngoài kia, dưới lòng Đồi Sương, cuộn băng thứ tư vừa bắt đầu quay.