Điện Thoại Từ Vực Sâu - Chương 12
Cuộn băng nằm trong tay Vân Anh, lạnh buốt như một viên đá lấy từ đáy giếng. Nhãn dán bên ngoài đã ngả màu, chỉ còn đọc được dòng chữ viết tay bằng mực xanh đã phai: TTĐS – Băng 0. Ngày mở máy. Không phát lại.
Bà Nguyệt đứng dậy, đi tới cửa sổ. Sương núi đã phủ kín thị trấn Đồi Sương từ lúc nào, trắng đục như hơi thở của một con vật khổng lồ đang ngủ. Bà nhìn ra ngoài, hai tay chắp sau lưng.
— Con có biết tại sao người ta không bao giờ gọi số khẩn cấp từ một máy lẻ không? — Bà hỏi, không quay lại.
— Vì không ai nhấc máy. — Vân Anh đáp.
— Không. Vì người ta biết chắc sẽ có người nhấc máy.
Bà Nguyệt quay người, ánh mắt già nua nhưng sắc như dao mổ. Bà nhìn cuộn băng trong tay Vân Anh, rồi nhìn chiếc máy cassette cũ kỹ trên bàn.
— Con vẫn còn định phát nó. — Đó không phải câu hỏi.
— Bà biết nó chứa gì.
— Ta biết nó là gì. — Bà Nguyệt ngồi xuống ghế, bàn tay gầy vuốt phẳng tấm khăn trải bàn. — Ngày mở máy. Ngày tổng đài Đồi Sương bắt đầu hoạt động. Năm 1965. Người ta ghi lại buổi lễ khánh thành, có cả tiếng chuông, có cả bài phát biểu. Nhưng cuộn băng đó… nó không chỉ có thế.
— Nó có gì?
— Nó có tiếng đầu tiên. Tiếng của thứ dưới lòng đồi, khi nó vừa thức dậy.
Vân Anh đặt cuộn băng lên bàn. Ánh đèn vàng vọt của căn nhà hoang hắt bóng hai người đàn bà lên tường, lay động như sóng nước. Cô kéo chiếc máy cassette lại gần — nó còn cắm điện, đèn đỏ báo nguồn vẫn sáng. Ai đó đã để nó ở đây, chờ sẵn.
— Bà đã biết ba tôi từ năm chín tuổi. — Vân Anh nói, giọng không run. — Bà biết ông ấy gọi cuộc điện thoại đầu tiên từ căn nhà này. Bà biết ông ấy bị giữ lại một phần. Bà biết hết. Nhưng bà không nói.
Bà Nguyệt im lặng một lúc. Tiếng kim đồng hồ treo tường tích tắc đều đặn như tiếng bước chân trong hành lang bệnh viện.
— Ta hứa với ba con. — Cuối cùng bà nói. — Năm 2007, trước khi ông ấy xuống dưới. Ông ấy bảo ta: Chị Nguyệt, nếu con gái tôi trở về, chị đừng cản nó. Nhưng chị cũng đừng dẫn đường. Hãy để nó tự tìm. Vì chỉ khi tự tìm, nó mới đủ cứng để không bị nuốt.
— Vậy còn cuộn băng này? Ai để nó ở đây?
— Không phải ta. — Bà Nguyệt lắc đầu. — Đêm qua ta ngủ ở nghĩa trang. Sáng nay về, nó đã nằm trên bàn. Ta đoán… có người muốn con nghe.
Người. Không phải thứ dưới đồi. Người.
Vân Anh không hỏi thêm. Cô ấn nút Play.
Cuộn băng quay. Tiếng rè rè rít lên như da rắn lột. Rồi một giọng nam trẻ vang lên, đều đều, nghiêm trang đọc bài phát biểu khánh thành tổng đài Đồi Sương. Phía sau giọng đọc là tiếng vỗ tay thưa thớt, tiếng trẻ con cười, tiếng một người phụ nữ gọi ai đó về ăn cơm.
Rồi tiếng chuông.
Không phải chuông lễ. Mà là chuông điện thoại — rất nhiều chuông, cùng lúc, từ nhiều máy lẻ. Chúng đổ dồn dập, chồng lên nhau, méo mó. Bài phát biểu ngắt quãng. Tiếng vỗ tay tắt lịm. Ai đó hét lên một câu không rõ, rồi tất cả chìm vào một tần số nhiễu thấp, đều, gần như là… tiếng thở.
Vân Anh áp tai vào loa. Tiếng thở đó không phải tạp âm. Nó có nhịp. Có phổi. Có người.
Và xen giữa những hơi thở ấy, cô nghe thấy một giọng đàn ông thì thầm. Rất khẽ. Rất xa.
— Một. Hai. Ba… — Giọng ấy đếm. — Bốn. Năm. Sáu…
Đếm đến mười. Rồi im.
Vân Anh nhấn nút Stop. Đầu ngón tay cô lạnh toát. Cô quay sang bà Nguyệt. Gương mặt bà không biểu cảm, nhưng hai bàn tay đang siết chặt vạt áo.
— Giọng đó. — Vân Anh nói khẽ. — Không phải người lớn. Là trẻ con.
— Năm 1965. — Bà Nguyệt gật đầu chậm rãi. — Tổng đài mở ngày nào, thứ dưới đồi thức ngày đó. Nó đã ngủ rất lâu. Và thứ đầu tiên nó gặp… là ba con.
Vân Anh cảm thấy lồng ngực mình nén chặt lại. Cô tưởng tượng một cậu bé chín tuổi, tóc cắt ngắn, mặc áo sơ mi trắng, đứng trong căn nhà này — căn nhà lúc đó còn mới, còn mùi vôi quét tường, còn tiếng mẹ gọi từ bếp — nhấc ống nghe lên vì tò mò. Một đứa trẻ chỉ muốn biết đầu dây bên kia là ai. Và đầu dây bên kia là… một thứ vừa thức giấc sau hàng trăm năm.
— Ông ấy đã nói gì? — Cô hỏi.
— Ta không biết. — Bà Nguyệt đứng dậy. — Nhưng con sắp biết. Vì cuộn băng này không phải băng lễ khánh thành, Vân Anh ạ. Đây là bản ghi âm gốc. Bản duy nhất. Nơi tổng đài lưu giữ mọi cuộc gọi đã đi qua nó. Ba con gọi cuộc đầu tiên năm 1965 — nó có trong đó. Và cuộc gọi cuối cùng của ông ấy năm 2007… cũng có.
Căn phòng bỗng tối sầm. Vân Anh ngước lên: bóng đèn trên trần đã tắt ngóm. Cô còn chưa kịp phản ứng thì chiếc điện thoại bàn trên bệ cửa sổ đổ chuông.
Nó không nên đổ chuông. Đường dây đã bị cắt từ mười tám năm trước.
Nhưng tiếng chuông vang lên đều đặn, lạnh lùng, như ai đó gõ ngón tay vào mặt kính từ bên trong một căn phòng khóa kín.
Vân Anh nhìn bà Nguyệt. Bà lùi lại một bước, hai tay áp vào ngực.
— Đừng… — Bà nói.
Vân Anh nhấc ống nghe.
— A lô.
— Cô Vân Anh. — Lần này giọng Người Quản Đài khác lạ. Khàn hơn. Gấp hơn. — Tôi cần cô nghe. Chỉ nghe thôi, đừng trả lời. Cuộn băng cô đang cầm… không phải băng 0.
— Ý anh là gì?
— Băng 0 có ba cuộn. Cuộn cô có là cuộn thứ hai. Cuộn thứ nhất nằm dưới tổng đài. Cuộn thứ ba… đã bị đánh cắp. Tối qua. Khỏi kho lưu trữ.
Vân Anh siết ống nghe. Một ý nghĩ lạnh gáy lóe lên: ai đó đã vào kho lưu trữ dưới lòng đồi. Đêm qua. Khi bà Nguyệt ngủ ở nghĩa trang. Khi cô ngồi trong nhà hoang chờ bình minh. Ai đó — hoặc thứ gì đó — đang di chuyển trong thị trấn này.
— Cuộn thứ ba chứa gì? — Cô hỏi, phá lệ.
— Tên. — Người Quản Đài đáp. Giọng anh run lên. — Cuộn ba chứa danh sách những người đã bị hoán đổi. Tất cả. Từ năm 1965 đến nay. Và ai cầm cuộn đó… có thể gọi tên bất kỳ ai trở lại. Hoặc xóa bất kỳ ai đi. Mãi mãi.
Một tiếng “tách” lớn. Rồi tiếng rít. Rồi im lặng.
Vân Anh quay lại. Cuộn băng trong máy cassette đã tự nhả ra. Nó nằm đó, nhãn giấy ngả vàng, dòng chữ xanh phai nằm ngay ngắn. Nhưng bên dưới dòng chữ cũ, có một dòng mới hiện lên — chữ viết tay, mực đỏ tươi, còn ướt:
Cuộn ba đang ở Đồi Sương. Trong ngôi mộ không có tên. Người chôn nó là cha cô. Người đào lên sẽ là cô. Đêm nay.
Bà Nguyệt đọc xong dòng chữ. Mặt bà trắng bệch như sương.
— Vân Anh… — Bà thì thào. — Nghĩa trang Đồi Sương có một khu mộ cũ. Từ trước năm 1965. Không ai nhớ tên. Không ai dám chôn. Nhưng… ba con có chôn một thứ ở đó. Vào cái đêm trước khi ông ấy xuống tổng đài. Ta thấy. Ta đứng nhìn. Ta hứa sẽ không kể. Nhưng giờ…
— Giờ thì sao?
Bà Nguyệt nhìn Vân Anh. Trong mắt bà có gì đó vỡ ra.
— Giờ ta phải phá lời hứa. Vì con không thể xuống dưới đó một mình.
Ngoài cửa sổ, sương núi đặc quánh lại. Xa xa, tiếng chuông nhà thờ Đồi Sương vang lên một hồi, dù hôm nay không phải ngày lễ. Tiếng chuông kéo dài, méo mó, như bị bẻ cong bởi thứ gì đó dưới lòng đất.
Vân Anh nhìn dòng chữ đỏ trên nhãn băng. Rồi nhìn chiếc điện thoại bàn đã im tiếng. Cô gõ ngón tay trên mặt bàn — ba ngắn, ba dài, ba ngắn. Tín hiệu Morse: S.O.S.
Cô không biết mình đang gửi cho ai. Có thể là cho cha. Có thể là cho Người Quản Đài. Có thể là cho chính mình của mười tám năm trước — đứa bé gái ngồi trước hiên nhà, chờ ba về, không biết rằng ba đã chọn ở lại vĩnh viễn.
Đêm nay, cô sẽ đào mộ.
Và dòng chữ đỏ đã nói đúng một điều: người đào lên sẽ là cô.