Cửa Tiệm Sửa Ký Ức - Chương 22
Tiếng Khang không đến từ loa. Nó đến từ trong vỏ sắt của máy nén, từ khe hở giữa hai tấm thép đen chưa từng được tháo. Bảo đứng sững, mắt trái lé hẳn đi khi cậu nghiêng đầu nhìn xuống đường nước đang phản chiếu khuôn mặt háo hức kia.
— Cậu đã nhặt cuộn dây chưa? — Khang hỏi lại, giọng như ai đó cười trong đường ống.
Tú lùi một bước. Bàn tay cô vớ lấy cây kìm trên bàn, siết chặt tới mức đốt ngón trắng bệch.
— Cái đéo gì vậy? — cô thì thào. — Bảo, nói gì đi.
Bảo không trả lời ngay. Cậu cúi xuống, gạt lớp nước trên khe gạch bằng mũi giày. Dấu nước tan ra, nhưng khi cậu đứng thẳng, một vệt mới lại rỉ ra từ khe cửa, chảy ngược lên dốc — thứ nước chảy ngược là thứ nước không thuộc về đây.
— Tôi nhặt rồi, — Bảo nói, mắt vẫn dán xuống sàn. — Ngay khi cậu để nó trên bàn tôi đêm qua.
Tiếng cười trong vỏ máy vỡ ra thành từng mảnh nhỏ, như thủy tinh rơi trên thép.
— Vậy thì cậu biết phải làm gì rồi đấy. Cắm chốt số bảy vào. Đừng để nó trống lâu. Chốt trống thì ký ức tự tìm đường mà bò vào.
Bảo quay phắt sang Tú.
— Cuộn dây. Đêm qua. Tôi có cầm cuộn dây nào không?
Tú nhíu mày, mắt vẫn không rời khỏi cái máy.
— Ông để một cuộn trên bàn. Tao tưởng là mày mua. Nhưng tao không chạm vào. Mày bảo đừng chạm.
— Tôi không nói câu đó.
— Mày nói. Lúc hai giờ sáng. Trước khi mày cắm chốt số bảy.
Trong đầu Bảo, khoảng trống đó trơn như mặt gương. Cậu nhớ mình ngồi trước máy. Nhớ tiếng máy nén khởi động, mùi đồng cháy. Nhưng khoảng giữa — nơi đáng lẽ có hình ảnh chị Linh — trống rỗng, chỉ còn dư âm của một cảm giác: sợ.
— Cậu nghe rõ chứ, Bảo? — Khang lại nói. — Chốt số bảy không trống được. Nếu cậu không cắm, thứ đang tìm đường vào sẽ chọn người khác. Cô bé bên cạnh cậu cũng được đấy. Trẻ, khỏe, nhiều chỗ trống trong đầu.
Tú nuốt nước bọt. Cô nhìn Bảo, rồi nhìn cây kìm trong tay mình.
— Tao đập vỡ cái máy này bây giờ, — cô nói, giọng run lên nhưng mắt đã quyết.
— Không được, — Bảo đáp gọn. — Vỡ máy thì ký ức lỗi trong đó thoát ra hết. Mười hai cổng, mười một chốt còn đang giữ. Cậu đập một cái là cả khu chợ này mơ cùng một giấc mơ không phải của ai.
Tú chửi thề một tiếng, hạ kìm xuống.
Bảo bước tới máy. Cậu kéo găng tay trái lên tận cổ tay, để lộ những vết sẹo hình xoắn ốc trên lòng bàn tay — vết bỏng cũ, vết bỏng mới, vết bỏng được tạo ra từ lần đầu cậu cắm dây khi mới mười bảy. Cậu ngồi xuống ghế. Mười hai cổng cắm xếp thành vòng, ánh đồng đỏ lên như máu khô. Chốt số bảy trống. Chốt số tám bên cạnh nhấp nháy yếu ớt, như đèn báo pin.
— Cậu có ba phút, — Khang nói từ trong vỏ máy. — Sau đó tôi sẽ tự tìm chỗ cắm.
Bảo đưa tay phải ra, chạm vào cổng số bảy. Kim loại lạnh buốt. Rồi cậu rút từ túi áo khoác một cuộn dây đồng mảnh — cuộn dây Khang để lại. Cuộn dây quấn quanh một mảnh giấy nhỏ. Trên giấy chỉ có một dòng chữ viết tay của chị Linh: “Đừng để mẹ biết.”
Bảo đọc dòng chữ đó lần thứ ba trong ngày hôm nay. Tay cậu vẫn run. Cậu không hiểu tại sao mình biết đây là chữ chị. Không ai dạy cậu so chữ. Nhưng cậu biết. Như người ta biết mùi cơm mẹ nấu dù mười lăm năm không ăn lại.
— Đừng nghe nó, — Tú nói. — Nó là Khang. Nó bán thứ này cho mày để mày tự cắm dây. Rồi mày cắm, mày đọc, mày sống cái chết của chị mày, xong mày thành cái gì đó không còn là Bảo nữa.
— Nếu không cắm, — Bảo đáp, mắt vẫn trên dòng chữ, — thì chốt trống. Cuộn này sẽ tự bò sang người khác. Có thể là cậu. Có thể là cô Lan. Có thể là đứa trẻ con nào đó gần chợ.
Tú im.
Bảo cắm cuộn dây vào cổng số bảy. Một tiếng “tách” nhỏ. Ánh đồng đỏ tắt. Máy khởi động lại, nhưng lần này không có tiếng ồn. Chỉ có im lặng. Loại im lặng khiến người ta nghe thấy nhịp tim mình đập lệch.
— Bảo, — Tú nói. — Căn chỉnh tay. Đưa ngón út đây.
Bảo đưa tay trái ra. Tú cắm sợi dây căn chỉnh vào ngón út của cậu. Lạnh. Và trong khoảnh khắc đó, Bảo nhận ra một điều: người căn chỉnh tay cho cậu hôm nay không phải Tú. Tú đứng bên trái. Nhưng tay đang giữ ngón út cậu lại ở bên phải — một bàn tay có vết bớt hình xoắn ốc.
Bảo quay đầu.
Bà Hạ đứng đó. Không biết từ bao giờ. Mặc đồ đen, tóc búi cao, mắt nhìn xuống cổng số bảy như nhìn một vết thương cũ đang há miệng.
— Cậu không được cắm, — bà nói. Giọng bà không run. Giọng bà phẳng như mặt kính. — Tôi đã cảnh báo cậu hai mươi năm trước. Ngay đêm đầu tiên cậu bước vào tiệm này.
— Bà xóa ký ức tôi về chị, — Bảo đáp. — Bà cấy vào tôi thứ khác. Bà nói với tôi chị đi lấy chồng xa.
— Phải.
— Tại sao?
Bà Hạ im một giây. Ngón tay cái có vết bớt miết trên mu bàn tay Bảo, chậm, như đang vuốt một con vật sắp chết.
— Vì đêm chị cậu mất, — bà nói chậm, — có thứ khác chết cùng. Tôi nén ký ức chị cậu lại trong cuộn dây đó. Nhưng ký ức của chị cậu không sạch. Nó bị dính thứ khác. Thứ đã trốn vào đầu cậu. Tôi phải lấy nó ra. Tôi lấy chị cậu ra, cậu mới sống. Chị cậu đổi mạng cho cậu. Cậu nghĩ tôi muốn làm vậy? Cậu nghĩ tôi thích nhìn cậu lớn lên mà không có chị?
Bảo không đáp. Cổ họng cậu khô.
— Vậy bây giờ thứ đó đang ở đâu? — cuối cùng cậu hỏi.
Bà Hạ nhìn cái máy. Cổng số bảy lại nhấp nháy. Ánh đồng vẽ thành hình xoắn ốc giống hệt vết bớt trên tay bà.
— Nó ở đây, — bà nói. — Trong cuộn dây đó. Và cậu vừa cắm nó vào.
Máy nén khởi động thật. Cả căn tiệm rung lên. Tú nắm vai Bảo, miệng định nói gì đó nhưng tiếng máy át hết. Bảo nhắm mắt.
Và cậu bị kéo đi.
Không phải vào ký ức của ông Vinh. Không phải cuộn số bảy cũ. Mà vào một đêm khác. Đêm trong nhà cũ của gia đình cậu. Cậu đứng trong một góc phòng, bốn tuổi, tay ôm một con gấu bông rách. Trước mặt cậu là gác lửng, nơi có bức tường mà ký ức trong cuộn dây của ông Vinh từng chỉ tới. Trên gác lửng có hai người.
Một là chị Linh. Mười hai tuổi. Mặc bộ đồ ngủ hoa. Đang giữ một cuộn dây đồng trên tay. Cuộn dây phát sáng mờ.
Hai là bà Hạ. Trẻ hơn. Trẻ hơn nhiều. Không, vẫn già như bây giờ, nhưng mặc đồ khác, tay chưa có vết bớt — hoặc vết bớt chưa liền da, còn đỏ rực như lửa mới chớm.
— Chị Linh, — Bảo bốn tuổi gọi. Giọng cậu trong ký ức vang lên như chim non.
Chị quay lại. Mắt chị đỏ hoe nhưng không khóc. Trong đầu Bảo bây giờ có hai luồng nhớ va nhau: một luồng nói đây là chị đang đi lấy chồng, tạm biệt em; luồng kia nói đây là chị đang chết, và em đang nhìn.
— Bảo, ở yên đó, — chị nói. — Chị đi ngay.
Rồi chị quay lại bà Hạ, nói một câu Bảo nghe rõ từng chữ:
— Bà bảo đảm nó sống. Bà lấy hết chị. Nhưng bà phải để lại một thứ cho nó.
— Thứ gì?
— Một mối. Một thứ để nó tìm lại chị. Không thì chị không đi.
Bà Hạ im. Bà nhìn chị Linh rất lâu. Rồi bà gật đầu.
— Vậy tôi để lại một mối. Một cuộn dây giả. Khi nào nó đủ mạnh, nó tự cắm. Nhưng nếu nó không đủ mạnh, nó sẽ chết theo. Cô chịu ràng buộc?
— Chịu.
— Chị Linh, đừng! — Bảo bốn tuổi hét. Nhưng ký ức đã đóng. Như cửa sổ bị đóng từ bên ngoài.
Bảo bị đẩy ra. Cậu ngã khỏi ghế, lưng đập vào bàn, hộp kim loại rơi loảng xoảng. Mắt trái cậu nhìn thấy Tú đang quỳ bên cạnh, tay cô vẫn cắm sợi dây căn chỉnh vào ngón út cậu, nhưng sợi dây đã cháy đen. Bà Hạ đã biến mất. Cửa tiệm mở toang. Một vệt sáng lạnh từ ngoài hẻm tràn vào, mang theo mùi chợ đồ cũ buổi sớm — mùi ẩm, mùi sắt gỉ, mùi cơm cháy.
— Mày cắm dây bao lâu rồi? — Tú hỏi. Mắt cô đỏ.
Bảo nhìn lên. Trên màn hình máy nén, con số thời gian hiển thị: hai mươi ba phút. Luật tiệm cấm vượt quá năm phút cho ký ức loại B. Cậu đã vượt gấp bốn lần. Thảo nào cửa tiệm mở. Thảo nào bà Hạ bỏ đi. Bà không chịu được cảnh đó — hoặc bà đã biết chuyện gì tiếp theo.
Bảo tháo dây khỏi thái dương. Tay run tới mức cậu đánh rơi cuộn dây. Nó lăn xuống sàn, để lại một vệt nước.
— Tôi thấy chị, — Bảo nói. Giọng cậu lạ. Như giọng người khác. — Tôi thấy chị đổi mạng mình lấy mạng tôi.
Tú im. Cô chìa tay xuống kéo cậu dậy. Bảo đứng lên, nhìn quanh tiệm. Mọi thứ còn nguyên — máy nén, giá cuộn dây, tủ kính, chiếc ghế cậu vừa ngồi. Nhưng có một thứ mới. Giữa sàn, ngay dưới cổng số bảy vừa tháo dây, một cuộn dây khác đang nằm đó. Nhỏ hơn. Cuốn bằng dây vải đen. Không phải dây đồng. Trên cuộn dây có một mảnh giấy dán, chữ viết tay của bà Hạ: “Chốt số bảy. Đợi