Cửa Tiệm Sửa Ký Ức - Chương 21
Bảo đứng im nhìn vũng nước cho tới khi nó khô dần trong khe gạch.
— Bà Hạ biết. — Tú nói sau lưng cậu, giọng khàn vì thiếu ngủ. — Bà ấy biết chốt là gì.
Bảo không trả lời. Cậu cúi xuống, ngón tay phải chạm vào vệt nước còn ẩm. Lạnh. Không phải lạnh của nước, mà lạnh theo kiểu ký ức bị rút khỏi người ta đột ngột. Cậu đứng thẳng, kéo găng trên tay trái.
— Dọn máy. Tôi ra ngoài.
— Giờ này?
— Bốn giờ sáng. Chợ đồ cũ chưa mở, nhưng tiệm vàng của cô Lan thì thức. — Bảo vớ lấy áo khoác trên lưng ghế. — Cô ta bán ký ức cho bất cứ ai gõ cửa lúc nửa đêm, bà Hạ chắc chắn nằm trong sổ.
Tú chặn trước cửa, hai tay khoanh trước bụng nhưng mắt thì không giấu được.
— Bảo. Chị Linh để chữ “đừng”. Bà Hạ cũng để chữ “đừng”. Hai người khác nhau, cùng nói một câu. Ông không thấy lạ hả?
— Tôi thấy. Nên tôi mới đi.
— Ông đi thì được. Nhưng tôi lấy bộ căn chỉnh tay theo. — Tú chộp hộp kim loại nhỏ trên bàn. — Ông cắm dây trước mặt tôi thêm một lần nào nữa mà không có tôi, tôi để cái tiệm này lạnh như tủ đá.
Bảo nhìn cô một giây. Rồi gật.
※※※
Con hẻm dẫn ra khu chợ lúc bốn giờ sáng đặc quánh hơi nước. Đèn vàng của tiệm vàng hắt xuống nền ướt thành một vũng sáng nhỏ, méo mó như chính dãy nhà nơi đây không chịu đứng yên trên bản đồ. Bảo từng thấy mặt tiền của hơn hai mươi tiệm khác nhau nhấp nháy nơi cùng một con số. Không có gì lạ. Chỉ là nhớ — ký ức của cư dân cũ ghi đè nhau trên cùng một viên gạch.
Cửa tiệm vàng mở khi cậu vừa chạm tay.
— Chậm ba phút. — Cô Lan đứng sau quầy, tay phải phe phẩy một chiếc nan điện bằng bạc. — Cái đồng hồ trong tiệm chú mày lại lệch nữa rồi.
— Cô đợi tôi là biết tôi tới hỏi gì.
Cô Lan đặt nan điện xuống. Bà hơn bốn mươi, mắt sắc, cổ quấn một vòng khăn lụa đỏ đã bạc. Đây là người đứng giữa chợ đen ký ức, kẻ mua lại mọi thứ mà những người bán không còn muốn giữ.
— Hỏi đi.
— Bà Hạ từng mua ký ức của một cô gái tên Như, hơn mười lăm năm trước. — Bảo đứng cách quầy một bước, không ngồi. — Ai mua phần còn lại?
Cô Lan không nhìn cậu. Bà mở ngăn tủ dưới quầy, lấy ra một cuốn sổ bìa da sờn, lật chầm chậm như đang đếm lại thứ gì đã đếm quá nhiều lần.
— Mười lăm năm trước, — bà nói, mắt vẫn trên trang giấy, — thị trường ký ức khác bây giờ. Người ta bán cả một đời. Người ta mua cả đêm. Ký ức là hàng, mà hàng thì có giá, giá theo cân, cân theo đau. — Bà ngẩng lên. — Cô gái tên Như bán toàn bộ ký ức cho tiệm này trong hai lượt. Lượt một, lúc mười chín tuổi. Lượt hai, lúc hai mươi mốt. Ba năm sau cô ta chết đuối dưới sông Sài Gòn, không giấy tờ, không người nhận.
— Bán cho ai?
— Bán tại tiệm này. Nhưng hàng rời đi đâu, thì… — Cô Lan gõ nhẹ ngón tay lên trang sổ. — Không thuộc sổ của tôi.
Bảo nhìn chằm chằm những dòng chữ nhỏ trong sổ. Có một hàng bị gạch ngang hai lần, mực lem nhem như thể người ghi không muốn kẻ đến sau đọc được. Nhưng ở rìa trang, cậu bắt được ba chữ viết nghiêng, lem mực nhưng vẫn đọc ra: —— Hạ — niêm.
— “Hạ — niêm.” — Bảo đọc to.
Tay cô Lan khựng lại. Một khựng rất nhẹ, nhưng đủ để Bảo thấy.
— Cô quen hai chữ đó.
— Không. — Cô gập sổ. — Còn gì nữa không.
— “Niêm” là thứ để khóa ký ức, đúng không? Niêm bằng mật mã sinh học, hoặc bằng một thứ mạnh hơn. — Bảo nghiêng đầu, mắt trái hơi lé, nhìn vào khoảng trống phía sau cô Lan trên tường. — Bà Hạ từng dùng người làm vật niêm. Ai?
Cô Lan đẩy cuốn sổ xuống ngăn tủ. Giọng bà thấp như tiếng đồng hồ lệch giờ.
— Chú mày là học trò của bà ta. Tự bà ta trả lời.
— Bà ấy không trả lời. Bà ấy chỉ để lại lời nhắn trong vũng nước.
Lần này cô Lan nhìn Bảo thật. Ánh nhìn dài, lạnh, rồi rút lại như tay đóng ngăn kéo.
— Vậy thì nghe cho kỹ. Người bị dùng làm vật niêm mà sống, cửa tiệm sẽ đóng luôn. Người bị dùng làm vật niêm mà chết — — bà ngừng một nhịp — — thì ký ức đó sẽ bò về nhà cũ của nó, năm ngày một lần, lúc bốn giờ sáng. Ai ở gần đó lúc bốn giờ sáng, thì thấy.
Bảo đếm trong đầu. Đêm nay bốn giờ.
— Nhà cũ của ký ức đó là đâu?
Cô Lan cúi đầu rót trà. Không trả lời. Nhưng tách trà đặt xuống, trong một lần lỡ tay rất ngắn, bà gõ cạnh tách ba cái. Ba.
Số nhà của tiệm Sửa Ký Ức. Số nhà không tồn tại.
※※※
Bảo về tới tiệm khi trời còn chưa sáng, nhưng tiệm không còn đứng yên như lúc cậu rời đi.
Cửa trong. Khoảng sân nhỏ trước bàn máy ửng một thứ ánh xanh lờ nhờ. Bảo và Tú bước qua ngưỡng cửa cùng lúc và cùng đứng khựng.
Trên khối thép đen gắn bảng đen ghi “Sửa Ký Ức”, màn hình đang tự sáng.
Không ai cắm dây. Không ai chạm máy. Vậy mà mười hai cổng cắm sáng dần theo thứ tự từ trên xuống, như tiếng đếm. Khi cổng thứ mười hai vừa lóe, màn hình hiện con sóng — không phải sóng nhiễu xoắn ốc như ký ức lỗi, cũng không phải sóng thẳng như ký ức đã niêm. Màn hình hiện một vòng xoáy, xoay rất chậm.
— Cái này… — Tú hạ giọng. — Cái này là máy ghi đè. Máy đang tự viết ký ức.
— Nó không tự viết. — Bảo bước tới, tay phải đặt lên cạnh máy. Lạnh buốt. — Có ký ức lạ ở gần. Máy sửa ký ức hoạt động như đài thu tín hiệu — gặp sóng thì bám.
— Ký ức lạ nào?
Bảo chưa kịp trả lời, máy bật tiếng. Một tràng âm thanh khô, như tiếng cát chảy xuống đáy ly. Rồi trong loa, giọng nói của một cô gái vang lên — rõ mồn một, dù máy không nối với bất cứ cuộn dây nào.
— “Đừng cắm dây vào cái chốt thứ mười hai.”
Tú co rúm, tay chụm bộ căn chỉnh tay như nắm khỏi hộp.
— Ai? Ai vừa nói?
Bảo nhận ra giọng đó. Không phải bằng thính giác. Bằng ký ức. Đây là giọng chị Linh.
— Chị tôi — Bảo thầm thì.
Vòng xoáy trên màn hình bỗng giãn ra, bung vào bốn góc, rồi ghép lại thành một bức ảnh chụp từ trên cao: mái ngói cũ, sân hẹp có một chiếc cối đá, và một bên tường có vết trát xi măng mới hơn lớp tường cũ. Bức tường nhà Bảo từng ở. Không phải bức tường trong ký ức của ông Vinh — mà một bức khác, cùng căn nhà, khác chỗ.
Có tiếng gõ cửa. Hai lần. Rồi im.
Bảo bước ra mở. Chỉ có gió. Nhưng dưới chân cửa, nơi nền gạch vừa khô vũng nước của bà Hạ, có gì đó mới. Một vỏ sò nhỏ, trắng như xương, đặt nghiêng theo chiều kim đồng hồ. Bảo cúi nhặt. Vỏ sò vừa vặn lằm trong lòng bàn tay có sẹo của cậu như đã nằm đó từ rất lâu. Vỏ sò nặng lạ. Nặng như bên trong có chứa âm cuộn một đoạn phim.
Cậu lật vỏ sò. Mặt ngoài bị ai đó khắc nguệch ngoạc bằng móng tay, một chữ duy nhất: “Vật niêm là người gác — người gác đã trốn.”
Bảo đọc xong hai giây thì máy sau lưng tắt phụt. Bóng căn phòng đột ngột trở lại tối như cũ, như thể ánh sáng ban nãy chưa từng tồn tại. Tú lập tức bật đèn pin điện thoại. Và đèn pin quét qua bức tường sau lưng máy.
Ở đó, không có ai. Nhưng lớp sơn tường bong ra một mảng tròn, và trong mảng bong đó là một khe hộp nhỏ, kích cỡ bằng hộp quẹt, bị ai bị he ra. Trong hộp, một cuộn dây đồng mảnh chưa hề có nhãn. Cuộn dây im lặng, không lỗi, không niêm. Nhưng khi Bảo đưa tay lại gần, cuộn dây tự cuốn lấy ngón út của cậu — nhẹ, dai, như một cái nắm không hề thả.
Tú chộp lấy bộ căn chỉnh tay, gắn vào ngón khác của cậu.
— Ông nói phải làm gì bây giờ?
— Không cắm dây vào chốt thứ mười hai.
— Vậy cái này là gì?
Bảo nhìn cuộn dây đang cuốn quanh ngón út. Cảm giác quen thuộc lạ lùng dâng lên — cảm giác của một lần thức dậy buổi sáng mà không nhớ mình vừa mơ gì, nhưng vẫn còn mùi vị giấc mơ trong cổ.
— Đây là cuộn “dự phòng,” — cậu nói chậm. — Chị tôi để lại phòng khi chị ghép chốt không thành. Hoặc phòng khi có người đi tìm chị.
— Ghép chốt? Ghép cái g —
Máy bỗng rít lên. Mười hai cổng cắm trên khối thép đen sáng trở lại nhưng lần này không theo thứ tự, mà lệch, tắt hai cổng giữa, để lại một khoảng trống ở vị trí số bảy. Chốt số bảy là chốt mà đêm trước Bảo đã cắm.
Chốt mang tên chị cậu. Giờ chốt trống.
Cùng lúc, cuộn dây quanh ngón út siết một cái. Rất mạnh. Bảo nghiêng người, mắt trái lé bắt được một thứ đang nhấp nháy ở rìa khung cửa — không phải ánh đèn. Một vệt nước mới vừa thấm ra từ khe cửa, chảy về phía máy. Bò tới, nó tụ lại, vẽ thành một đường thẳng dẫn đúng tới cổng cắm số bảy đang trống.
Tú thấy. Cả hai thấy.
Dấu nước không phải chữ. Nó là dấu chỉ.
Và khi Bảo cúi nhìn, trong đường nước mảnh phản chiếu một khuôn mặt khác — không phải bà Hạ, không phải chị Linh. Một khuôn mặt háo hức, mắt mở lớn, miệng cười. Khang.
“Cậu đã nhặt cuộn dây chưa?” — giọng Khang không đến từ loa máy, mà từ trong vỏ s