Cửa Tiệm Sửa Ký Ức - Chương 20
Vũng nước nhỏ, loang tròn trên nền gạch men cũ, không tan. Bảo nhìn nó ba giây, rồi hiểu ra: nước đâu có đứng yên như vậy được. Mặt đất âm, tiệm kín gió, nước đổ ra phải chảy theo rãnh, phải thấm xuống. Nhưng vũng này cứ đứng nguyên một chỗ, mép nước cong lên như thành chén.
— Đừng lại gần. — Tú nắm lấy vạt áo cậu, giọng khô đi.
Bảo cúi xuống. Trong vũng nước, không phải hình ảnh phản chiếu của khung cửa sắt xanh. Mà là một hành lang dài, tường đá xám, trần thấp, hai bên có đèn dầu cháy lệch. Ở cuối hành lang, một cánh cửa gỗ đóng kín, có bảng tên nhỏ khắc ba chữ: Nhà Ký Ức.
— Nhà Ký Ức Trọn Vẹn, — Bảo nói, không ngẩng lên. — Là nước dẫn đường. Của Khang.
— Anh chắc không?
— Bảng tên đó tôi thấy rồi. Hồi trước bà Hạ sai tôi đi lấy một bộ căn chỉnh tay bên đó.
Cậu đứng dậy, bước lại gần cửa. Đế giày vừa chạm mép nước, vũng nước khẽ gợn — một gợn duy nhất, chạy ngược từ ngoài vào trong, như thể có bước chân vô hình đang rời khỏi tiệm. Rồi nước tự dưng rít lên, bốc thành hơi mỏng, tan biến trong ba giây. Nền gạch khô ráo, không một vết.
— Hắn đến rồi đi, — Bảo nói. — Không vào, không gõ cửa. Chỉ để lại dấu.
Trên khung cửa sắt xanh, chỗ tay nắm, có một vết ố trắng hình xoắn ốc — nhỏ, mờ, như dấu ngón tay ấn vào kim loại rồi bốc hơi. Bảo đeo găng, chạm thử. Kim loại lạnh buốt, lạnh hơn cả nhiệt độ ngoài trời ba giờ sáng. Và dưới đầu ngón tay cậu, có tiếng rè rè rất khẽ, như radio mất sóng.
— Khang vừa ở đây, — Bảo rút tay lại. — Hắn muốn tôi biết hắn ở đây.
— Để làm gì?
— Để tôi không đi con đường sai. Hoặc để tôi đi nhanh hơn. Không đoán được.
Tú hít một hơi, rồi lùi về phía quầy lễ tân, mở ngăn kéo lấy chai nước. Cô tu liền ba ngụm, tay vẫn run.
— Anh Bảo. Nếu hắn muốn anh tìm ra cuộn ký ức của chị, thì tốt. Nếu hắn muốn anh mở nó ra trước khi anh sẵn sàng, thì… — Cô nghẹn lại. — Thì anh sẽ trôi.
— Tôi biết.
— Không, anh không biết! — Tú đập chai nước xuống quầy. Nước bắn ra, chảy giữa những ngón tay cô. — Lần trước anh cắm dây cuộn số bảy xong, anh mất tiếng ba tiếng. Ba tiếng! Anh ngồi im, miệng há ra mà không nói được gì, tôi tưởng anh bị câm luôn. Còn cuộn này là cuộn bị niêm bằng ký ức người chết. Ký ức người chết nó khác ký ức người sống, anh quên rồi hả?
Bảo không quên. Ký ức người sống thì nhạt, có chỗ mờ, có chỗ chói. Ký ức người chết thì đặc, đè lên người cắm dây như đá lên ngực. Nếu thể nhớ yếu, dễ bị đè chết trong giấc mơ.
Cậu nhìn chiếc hộp gỗ đặt dưới chân tường. Cuộn ký ức trong đó nằm im, không sáng, không rung. Nhưng cậu cảm được nó — không phải bằng da thịt, mà bằng cái thứ nằm sâu trong thái dương trái, nơi bà Hạ đã cấy mảnh ký ức giả. Nó đang hút về phía cuộn dây, như hai nam châm cùng cực gặp nhau.
— Tú, cô cắm cho tôi.
— Anh điên.
— Cắm cho tôi. — Bảo ngồi xuống cạnh máy, xoay ghế về phía bàn. — Không cắm thì tôi không biết chị tôi chôn ở đâu. Mà chờ sáng, chờ bà Hạ, chờ mọi thứ — thì cuộn dây này sẽ bò đi. Cô biết luật tiệm mà: ký ức lỗi phải trả chủ trong ba mươi ngày, quá hạn thành oán ký ức. Cái này không phải ký ức lỗi. Cái này là ký ức bị niêm. Nhưng nó đang thức. Ba ngày nay nó tự thức dần rồi.
Tú im. Cô nhìn cái hộp, nhìn Bảo, rồi nhìn cây búa nhỏ còn nằm trên bàn máy.
— Được. Nhưng tôi căn chỉnh tay, và anh hứa với tôi một chuyện.
— Nói.
— Nếu anh bắt đầu trôi, tôi nắm ngón út. Nếu tôi nắm mà anh không dừng, tôi giật dây. Anh tỉnh dậy có thể quên một đoạn. Nhưng anh sẽ tỉnh.
Bảo nhìn cô ba giây. Đây là lần đầu Tú nói với cậu bằng giọng không mắng, không càu. Cậu gật đầu.
Cô lấy bộ căn chỉnh tay từ ngăn kéo — một khối đồng nhỏ hình chiếc nhẫn, bên trong có sợi dây mảnh. Cô luồn nó vào ngón út tay phải của Bảo, vặn khớp cho vừa, ấn một cái nhẹ để đồng tiếp xúc với mạch máu.
— Được rồi. Cắm dây thứ nhất.
Bảo mở hộp. Cuộn ký ức nằm trên lớp vải đỏ, đường kính cỡ hai đốt ngón tay, quấn bằng sợi đồng mảnh như tơ. Trên mặt cuộn, có một nhãn viết tay đã phai: “Gia Linh — niêm.”
Bảo đọc chữ đó và cổ họng cậu nghẹn lại. Không phải cảm xúc. Phản xạ. Cơ thể cậu nhận ra cái tên ấy trước khi não kịp xử lý.
Cậu cắm sợi dây thứ nhất vào thái dương trái. Màn hình máy sáng lên. Sóng mở đầu mịn, đều, như nhịp tim người ngủ. Dây thứ hai. Rê. Dây thứ ba. Máy khẽ rì. Dây thứ tư — Bảo tự cắm bằng tay trái, vì tay phải đang giữ bộ căn chỉnh.
Bốn cổng. Sóng vẫn đều. Bảo nhắm mắt.
Không có gì. Chỉ tiếng rì rì.
— Anh thấy gì chưa? — Tú hỏi.
— Chưa. Đang… đợi.
Rồi cậu thấy mùi. Mùi vôi, mùi gạch ẩm, mùi cát trộn nước đường — mùi của nhà cũ. Không phải hình ảnh, không phải âm thanh, mà là mùi. Cậu đứng trong một căn phòng tối. Trần thấp. Tường bê tông loang lổ. Phía sau lưng cậu, một bức tường có mảng vữa mới trám, phẳng hơn chỗ khác, màu xám hơn chỗ khác.
Cậu quay lại. Đứng trước mặt cậu là một cô gái, quay lưng. Tóc dài, đen, xõa trên áo sơ mi trắng cũ. Cô đứng đối diện bức tường, tay áp lên vữa. Vai cô run.
Bảo biết tấm lưng đó. Không phải bằng ký ức — bằng xương. Xương sống cậu nhận ra nó.
— Chị. — Cậu nói trong mơ. Giọng cậu khàn, méo, như phát ra từ máy.
Cô gái không quay lại. Cô chỉ cúi đầu, rồi bàn tay cô trên tường bắt đầu tối đi. Da cô xám dần, từ đầu ngón lan ra mu bàn tay. Cô co tay lại, nhưng khẽ thôi — cô không tháo tay khỏi tường. Cô để nó dính vào.
— Đừng nhìn, — cô nói. — Em chưa được nhìn.
Giọng đó. Bảo đứng im, mắt mở, nhưng không dám bước.
— Chị muốn gì?
— Trong tường không có chị đâu, Bảo. Trong tường chỉ có vật niêm.
— Vật gì?
— Ký ức em sắp mất. — Cô vẫn không quay lại. — Bà Hạ sẽ cấy cho em một đoạn giả: chị đi lấy chồng xa. Em sẽ tin. Rồi em quên.
— Không. — Bảo lắc đầu. Sóng trên màn hình nhảy loạn.
— Nghe chị nói. — Cô nâng tay còn lại, chỉ vào bức tường. — Đây không phải xác. Đây là chốt. Chị tự nguyện. Nếu em mở nó ra bây giờ, em sẽ trôi. Chị để vật niêm lại là để em mở từ từ. Đúng lúc.
— Bao giờ là đúng lúc?
— Khi em nhớ được em từng có một người chị. Không phải tin. Mà là nhớ.
Rồi mùi vôi tan. Cậu nghe tiếng nước chảy — không phải trong mơ, mà ngoài tiệm. Rất khẽ. Rất gần.
Bảo giật mắt mở.
Trước mặt cậu, Tú đang đứng chắn giữa cậu và cửa, lưng cô căng như dây đàn. Ngoài khung cửa sắt xanh, có một bóng người đứng yên, tay đặt trên tay nắm. Không gõ. Không mở. Chỉ đứng đó nhìn vào.
— Khang, — Bảo nói, miệng còn méo vì sóng máy. — Hắn đợi tôi cắm xong bốn dây.
— Anh biết rồi còn cắm? — Tú nạt, nhưng mắt cô không rời cửa.
— Phải cắm. Để biết chị tôi nói gì. — Bảo rút sợi dây thứ tư ra, cắm sợi thứ năm. Sóng màn hình co thắt một cái rồi đứng. — Và để biết chị tôi để lại gì trong tường.
Bên ngoài, bóng người khẽ nghiêng đầu. Rồi tay nắm cửa xoay.
Không mở. Chỉ xoay rồi trả về, chậm rãi, như tiếng ký ức bị bẻ ngược.
Bảo cắm dây thứ sáu. Màn hình sáng rực. Trên màn, giữa nhiễu xoắn ốc, hiện ra một dòng chữ do chính chị cậu viết:
“Vật niêm không ở trong tường. Vật niêm là người gác.”
Rồi máy tắt phụt. Im lặng.
Ba giây sau, tiếng chuông đồng hồ treo tường điểm. Bốn giờ sáng. Ngoài kia, bóng người đã biến mất. Trên nền gạch, vũng nước mới vừa đọng lại — nhỏ hơn lần trước, tròn hơn, và trong nó, không phải hành lang, mà là mặt của bà Hạ, nhìn thẳng lên Bảo, miệng bà mấp máy bốn chữ không thành tiếng.
Bảo đọc được khẩu hình.
“Đừng mở chốt.”