Biệt Thự Số 7 Đường Trần Não - Chương 9
Tiếng giày đi thẳng tới mép sân gạch, dừng lại ngay dưới hiên, nơi Bảy ngồi.
Lâm đứng bật dậy, ghế kéo lê trên sàn một tiếng xé. Anh quay ra cửa. Trong khung cửa gỗ nặng, một người đàn ông đứng nghiêng mình trước ánh chiều. Vest xám, tóc chải ngược, cặp da kẹp dưới nách. Không phải Hùng. Người này già hơn, mặt khắc khổ hơn, cái mệt mỏi của kẻ đã làm nghề luật hai mươi năm nằm hằn ở mí mắt.
— Luật sư Thành. — Người đó tự giới thiệu, giọng không lớn nhưng rõ. — Tôi là người lập di chúc cho ông Hải. Xin lỗi vì đến không báo trước.
Lâm không nói. Anh nhìn từ người đàn ông sang Bảy. Bảy vẫn ngồi nguyên tư thế cũ, mặt hơi ngẩng về phía con tàu ngoài bờ sông, hai bàn tay đặt trên gối. Nhưng vai ông đã cứng lại. Không cứng vì sợ. Cứng vì nhận ra danh tính người kia.
— Ông biết tôi. — Luật sư Thành nói với Bảy, không phải hỏi.
— Ông Thành. — Bảy đáp. Chỉ hai chữ, giọng trầm. — Hồi trước ông tới nhà, ngồi cái ghế này. Ông còn uống trà đặc, ba muỗng.
Luật sư Thành khựng lại một nhịp, rồi kéo ghế ngồi như một người đến đúng chỗ của mình. Ông mở cặp, rút ra một tập hồ sơ bìa cũ, đặt lên bàn cạnh chén trà nguội của Lâm. Không khí trong nhà đổi màu. Bàn thờ phía sau vẫn nghi ngút hương, ảnh ông Hải nhìn xuống căn phòng bằng ánh mắt của người đã biết trước chuyện hôm nay sẽ tới.
— Tôi nghe được câu cuối của người đến đòi nợ sáng nay. Hùng. Hắn nói hắn biết về "bản di chúc thứ hai". — Thành nói, mắt nhìn Lâm. — Đúng. Di chúc thứ nhất, bản anh và cô Vy đang giữ, chia đôi căn nhà. Di chúc thứ hai lập cách đó sáu ngày, có hai người chứng kiến và có công chứng. Bản đó thay đổi phần của anh.
— Đổi thế nào. — Lâm nói. Giọng anh bình thản đến mức chính anh cũng nghe ra mình đang căng.
— Phần của anh trong căn nhà này sẽ thuộc quyền sử dụng của anh, nhưng không được chuyển nhượng, không được cho thuê dài hạn, — Thành nói chậm, đều, như đang đọc một đoạn điều khoản thuộc lòng, — trừ khi anh bảo đảm cho ông Bảy được ở lại đây đến hết đời. Không có điều kiện đó, phần thừa kế của anh vô hiệu và toàn bộ nhà về quỹ hương khói của gia đình, do cô Vy quản lý phần quyết định bán.
Lâm đứng im. Ngoài sân, chiếc lá xoài già rụng xuống mái hiên một tiếng khô khẽ.
Một tỷ rưỡi — theo giá thị trường mà tay cò đất bà Tư nói trong xóm tuần trước — giờ nằm sau một câu điều kiện gắn với một người đàn ông mù không giấy tờ, không tên thật, không họ hàng. Anh quay nhìn Bảy. Bảy không biết luật sư nói gì. Nhưng mặt ông đang đổi. Cái mặt của người đã đoán ra chuyện đang được nói về mình mà không biết nói gì.
— Ông nói lại. — Bảy lên tiếng, giọng có gì đó khác. — Con của chủ nhà muốn ở thì ở. Còn tôi thì đi. Nhà này đâu phải của tôi.
— Ông Bảy. — Thành quay sang. — Đây là ý của ông Hải. Không phải ý tôi. Ông ấy sắp xếp như vậy trước khi mất. Tôi chỉ là người giữ giấy.
Bảy im. Bàn tay ông trên gối co lại rồi duỗi ra. Không ai trong hai người đàn ông ngồi đối diện nhau nhận ra, nhưng Lâm nhận ra: tay Bảy run, cái run nhỏ của người nghe tin không muốn nghe. Không phải run vì sung sướng.
— Cô hai đây rồi. — Giọng Thành kéo mọi ánh mắt về phía cửa.
Vy đứng ở ngưỡng, áo khoác chưa cởi, một bên vai ướt vì cơn mưa sớm kéo tới. Cô đã ở ngoài đó một lúc, đủ lâu để nghe phần cuối. Mặt cô lạnh tanh, nhưng mắt đỏ hoe — cái đỏ hoe của người vừa khóc trong xe. Việc đầu tiên cô làm khi bước vào là nhìn thẳng Luật sư Thành.
— Ông đến đây để làm gì. Bán nhà cần gì luật sư. Tôi có giấy tờ thừa kế rồi.
— Cần, — Thành nói. — Vì bản cô Vy đang giữ không phải bản cuối. Và vì phần của cô bị ràng buộc với phần của anh cô. Bán được hay không, phụ thuộc vào việc cô hai có giữ đúng điều kiện trong di chúc thứ hai hay không. Mà điều kiện đó —
Ông dừng lại. Cái dừng có chủ ý, kiểu dừng của người biết mình sắp buông một sợi dây xuống vực.
— — điều kiện đó là ông Bảy phải đồng ý bằng giấy. Chữ ký thật, có người làm chứng. Ông Hải để lại một điều khoản rõ: người quản gia phải tự nguyện ký, không bị ép. Nếu không, di chúc vô hiệu và cô hai không bán được phần mình.
Cả căn phòng lặng như tờ.
Lâm hiểu trước Vy mất nửa giây. Anh hiểu theo cách anh vẫn hiểu mọi hệ thống — bằng đọc ra cấu trúc trước khi đọc ra chi tiết. Cha anh vừa khóa cửa bán nhà, vừa trao chìa khóa duy nhất cho một người mù không nói nổi một câu hoàn chỉnh về đời mình.
— Trời ơi. — Vy nói, tiếng đầu như gió thoảng. Rồi cô bật lên: — Trời ơi! Ba đùa con hả ba? Ba bắt con chết à? Một tỷ rưỡi nằm đó mà ký không xong vì… vì một người không giấy tờ!
— Cô hai — Thành cắt ngang, giọng đầu tiên từ lúc tới nhà mất bình tĩnh. — Người đàn ông này nuôi cô lớn. Hai mươi ba năm.
— Tôi biết! Vy nói, mắt trào nước. — Nhưng tôi cũng sắp bị xiết cổ tới nơi rồi. Một tỷ không ký trong… — Cô bấm tay, — ba ngày nữa là thành một tỷ ba. Ông biết số đó không luật sư?
Thành không đáp. Ông cúi xuống, mở cặp, rút ra một phong bì niêm phong lớn, còn nguyên lớp sáp đỏ đè con dấu. Đặt trước mặt Lâm, không đặt trước mặt Vy.
— Ông Hải để lại thư riêng cho anh. Di chúc, luật sư giữ bản chính. Thư này, ông dặn trao tay cho con trai. — Thành nhìn Vy. — Cô hai có bản di chúc của mình, tôi sẽ chuyển qua văn phòng trong sáng mai.
Vy đứng phắt dậy. Cái ghế đổ ra sau một tiếng động mạnh, làm chén trà trên bàn nhảy lên. Cô không nhặt ghế. Cô quay sang Lâm, cổ họng giật lên:
— Anh. Anh nói đi. Anh bán phần anh cho em. Anh không cần căn nhà này. Anh ghét căn nhà này mà. Cả đời anh có bước vô lần nào đâu? Anh nói đi!
Lâm nhìn em gái. Vy đang khóc, nhưng khóc theo kiểu một người bị dồn tới vách, kiểu người cầm bài xấu vẫn cố bluff. Anh thấy cái đó rất rõ. Vy nói dối nửa câu. Còn nửa còn lại, cô nói thật: cô đang bị dồn tới vách.
— Anh chưa mở thư. — Lâm nói.
— Đừng mở. — Vy nói. Mặt cô biến sắc. Cô nói như phản xạ, rồi tự nghe mình nói, và cái biến sắc ấy đứng hình.
Lâm lặng người. Trong một khoảnh khắc dài đủ để anh nghe tim mình đập hai nhịp, rồi anh nhìn thẳng vào em. Vy cúi mặt xuống, hai bàn tay ép chặt vào hai bên đùi. Một ngón tay cô ve ngón tay còn lại — cái động tác quá nhỏ để người khác thấy, nhưng Lâm thấy. Cái động tác đó, anh nhớ, Vy làm khi còn nhỏ mỗi lần giấu thứ gì sau lưng.
— Em đọc thư rồi. — Lâm nói. Không phải hỏi.
— Không. — Giọng cô lạc.
— Em đọc chưa?
— Không! Vy gào lên rồi nghẹn vào không khí. Rồi cô làm điều làm Lâm mất bình tĩnh thật sự trong hai tuần trở về: cô quay lại bàn thờ, rút cây đèn dầu bên cạnh ảnh, và đặt nó xuống cạnh phong bì niêm phong như một lời đe.
— Anh có tiếng rồi trước cha đấy, — Vy nói, giọng xuống thấp, run, nhưng đã đổi màu thành chì, — người ta nói sao anh biết không? "Con bà hai đẻ ra con thằng khác." Cả xóm nói. Ba không nói. Mẹ không nói. Em không nói. Nhưng có người nói. Anh có muốn biết người ta nói ai không.
— Đủ. — Giọng Bảy vang lên trong phòng lần đầu tiên với cái âm lượng của người ra lệnh, không còn là giọng người hầu. — Cô hai. Đủ rồi. Cô về đi.
Vy giật thót, quay người nhìn Bảy. Mắt cô mở to. Loại mắt người vừa nghe người khác nói ra câu họ tưởng chỉ mình biết.
Luật sư Thành lặng lẽ thu xếp giấy tờ. Ông đứng lên, kẹp cặp, điều chỉnh cổ áo như người muốn rời khỏi một phòng sắp có tai nạn.
— Anh Lâm. Sáng mai tôi qua văn phòng cùng cô hai. Bản di chúc, hai hôm nữa phải có quyết định, tôi e có luật không trì hoãn được với hợp đồng dự án sắp tới. — Ông ngập ngừng một hơi. — Tin tôi đi, chín giờ sáng mai. Không trễ được hơn.
Ông nhìn Bảy một lần nữa trước khi ra. Cái nhìn không phải của luật sư khách hàng. Là cái nhìn của người đã gặp người đàn ông này lần thứ nhất trong đời ở một hoàn cảnh nhiều năm về trước.
— Ông Bảy. Khỏe lại chút.
— Tôi khỏe. — Bảy đáp. Rồi khi chân luật sư đã bước xuống hiên, ông nói thêm một câu nhỏ: — Ông Hải nợ tôi cái nợ đó. Nhưng ổng không nợ tới hai lần.
Không ai trong hai người còn lại kịp hỏi ý câu ấy.
Cửa cổng khép. Tiếng giày đi ra, tiếng khóa cửa sắt. Vy đứng giữa nhà như tượng, áo khoác ướt dán trên vai, cây đèn dầu vẫn trong tay. Ngoài sân gạch, mưa đã ngưng.
Rồi tới lượt cái tiếng mà Lâm sẽ nhớ lâu hơn mọi tiếng khác trong tuần ở căn nhà này: một chiếc xe máy tắt máy ở đầu hẻm, tiếng bước chân đế giày cứng bước nhanh lên dốc, và một tiếng gõ cửa, ba nhịp, cộc, cộc, cộc — nhịp mà Vy nghe xong cắm mặt xuống nền, hai vai sụp.
Lâm nhìn em gái, rồi nhìn cây đèn dầu còn nằm cạnh phong bì niêm phong của ba trên bàn.
Anh cúi xuống, nhấc phong bì lên cân trong tay. Rất nhẹ. Nhẹ đến khó tin với một thứ được niêm phong kỹ như vậy.
Bảy, từ trong bóng tối cuối phòng, buông một câu con con:
— Nếu con là con của Bảy, con mở cái đó. Nếu không phải, coi như con không có tên trên đó.
Rồi tiếng gõ cửa thứ ba vang lên. Lần này không phải ba nhịp. Chỉ một.
Hùng đứng lại trước ngưỡ