Biệt Thự Số 7 Đường Trần Não - Chương 8
- Home
- All Mangas
- Biệt Thự Số 7 Đường Trần Não
- Chương 8 - Điều Kiện Của Người Đã Khuất
Luật sư Thành không ngồi lại lâu.
Ông đặt cặp hồ sơ lên bàn, kéo ghế, rót cho mình một chén trà đã nguội rót từ nãy, rồi nhìn Lâm bằng ánh mắt của người đã hành nghề hai mươi năm — cái nhìn cân đo trước khi nói ra câu làm người khác đau.
— Tôi nghe được câu cuối của ông Hùng. Suối Tân là trại giam cũ, đóng chục năm rồi. Người trong đó, nếu còn sống, đều phải có hồ sơ. Mà hồ sơ trại giam thì không dễ tra. — Ông ngừng một nhịp. — Nhưng tôi nói thẳng: nếu anh muốn tra, tôi có cách.
Lâm đặt phong bì niêm phong xuống mặt bàn. Ánh mắt anh dính vào mép giấy đã ngả màu.
— Ông biết bên trong có gì.
— Tôi biết loại giấy tờ. Không biết nội dung. Ông Hải lập hai bản, tôi giữ bản hai, bản một… ông ấy nói để trong nhà. Điều kiện của di chúc, tôi đã nói với anh hồi sáng. Nhưng trước khi anh mở, tôi cần anh nghe cho hết một chuyện.
Luật sư Thành gấp cặp lại, đặt hai tay lên đó.
— Anh có quyền biết vì sao tôi nhận làm người lập di chúc cho một người mà tôi chưa từng quen. Ông Hải tìm tôi qua một người bạn đại học của tôi — luật sư bào chữa cho ông ấy thời trẻ. Anh biết ông ấy từng vào tù chứ?
— Bà Tư nói.
— Bà Tư nói nửa chuyện. Ông Hải ngồi bốn năm ở Suối Tân, tội tham ô tài sản công trình nhà nước. Ông ấy không tự tham — ông ấy ký giấy cho cấp trên, bị đẩy ra chịu tội một mình. Bốn năm đó, trong trại, ông ấy có một người bạn cùng buồng. — Luật sư Thành nhìn thẳng Lâm. — Người đó tên Bảy.
Lâm không nói gì. Anh đã biết. Nhưng nghe người khác xác nhận, tai anh vẫn ù đi một lúc.
— Người bạn đó — luật sư nói tiếp, giọng chậm lại — trước khi vào tù làm nghề chở hàng đường dài. Vợ chết khi sinh con. Ông ta vào tù khi đứa con chưa đầy ba tháng, để đứa nhỏ cho mẹ vợ nuôi. Bốn năm sau, ông ta ra tù thì mẹ vợ đã mất, đứa nhỏ đi đâu không ai biết. Người bạn tù kia — ông Hải — đã nhận nuôi đứa nhỏ đó. Đem về Sài Gòn, cho mang họ mình.
— Đủ rồi. — Lâm đứng dậy.
— Chưa đủ. — Luật sư Thành vẫn ngồi. — Anh tự tra phần còn lại, hoặc mở phong bì. Nhưng tôi cần nói một điều không nằm trong giấy tờ: ông Hải của anh — ông nuôi của anh — trong suốt bốn năm tù, biết ơn người bạn kia một cách kỳ lạ. Người bạn kia cứu ông ấy một lần trong một lần ẩu đả ở trại giam. Cứu bằng gì tôi không rõ. Nhưng sau khi ra tù, người bạn kia mù mắt mà ông Hải nhận về nhà làm quản gia — đó không phải lòng thương. Đó là trả nợ.
Lâm nhìn ra hiên. Bảy đang ngồi ở ghế đẩu ngoài hiên, hai tay đặt trên gối, mặt hướng ra sân gạch. Từ lúc ông Hùng đến, Bảy chưa nói thêm câu nào. Nhưng tai Lâm vừa bắt một chi tiết nữa: lúc ông Hùng nhắc Suối Tân, ngón tay Bảy đã bấm vào đầu gối mình. Anh có nhớ không? Anh chắc chắn có. Nhưng anh không dám tin mình nhớ đúng.
Luật sư Thành đứng dậy.
— Tôi để số điện thoại lại. Nếu anh quyết mở phong bì mà cần người làm chứng, gọi. Còn một việc nữa, tôi phải nói cho công bằng: em gái anh, cô Vy, hồi chiều tôi có ghé. Cô ấy nói cô ấy không cần phần nhà, cô ấy cần tiền mặt trong vòng một tuần. — Ông cầm cặp. — Tôi chưa từng lập di chúc cho ai mà lúc lập chỉ có điều kiện giữ người, không có điều kiện chia tài sản. Ông Hải của anh lạ lắm. Nhưng ông ấy khôn. Một người lạ, một cái cớ để giữ lại trong nhà — khôn hơn bất kỳ tờ di chúc nào tôi viết.
Tiếng xe luật sư ra cổng. Lâm còn đứng im một lúc lâu, tay đặt lên mép phong bì mà không dám bóc.
Cạch.
Tiếng đặt chén xuống bàn. Bảy đã bưng từ bếp lên một tô mì, nghi ngút khói, đặt ngay ngắn trước chỗ Lâm vừa ngồi. Ông không nhìn — nhìn cũng không thấy — nhưng bàn tay đặt đúng vị trí.
— Ăn đi. Chiều tới giờ chưa ăn gì.
— Sao ông biết?
— Nghe tiếng bụng. Có lúc nó kêu. — Bảy ngồi xuống ghế bên, hai tay ôm chén trà nguội. — Con bé Vy về chưa?
— Về hồi hai giờ. Vô rồi ra.
Bảy gật đầu.
— Vậy tối nay chắc nó lại về.
Căn nhà im đi một nhịp dài. Đâu đó ngoài bờ sông có tiếng tàu. Lâm cầm đũa lên, ăn được ba gắp thì dừng.
— Bảy.
— Dạ.
— Trại Suối Tân. — Anh nói trống không. — Ông nhắc đến nó. Hồi nãy, ngay lúc ông Hùng nhắc. Ông bấm ngón tay.
Không khí đổi mùi. Lâm không biết diễn tả thế nào, nhưng bên ngoài cây xoài có con chim nào bỗng im. Bảy không cử động. Cái lưng đang tựa nhè nhẹ vào thành ghế bỗng cứng lại, không cong thêm.
— Tôi nghe ông ta nói toạc ra trước mặt tôi. Tức là ông ta biết tôi là ai, và ông ta tới đặng xem mặt tôi, coi tôi còn nhớ gì. — Giọng Bảy vẫn đều, nhưng có gì ở dưới cái đều đó. — Lâm. Ăn cho hết đi. Rồi tôi kể cho nghe một chuyện. Không phải hết. Nửa chuyện thôi. Vì phần còn lại, anh mày — cha con — dặn tôi giữ tới chừng nào con còn chưa tự hỏi.
— Tôi tự hỏi rồi.
Bảy im một lúc.
— Vậy thì búp sen trong phòng khách, dưới chân tủ cao. Anh mở ra.
— Trong đó có gì?
— Sách cũ. Không có gì giá trị. Nhưng lưng mấy cuốn sách, anh xem chữ viết.
Lâm vào phòng khách. Chiếc tủ gỗ cao sát tường đựng vài bộ ấm chén và một hộp giấy đậy nắp đỏ quê kệch. Anh mở ra. Bảy tám cuốn sách cũ, gáy sờn, toàn sách kỹ thuật xây dựng tiếng Việt từ thập niên tám mươi. Anh lật từng lưng. Đến cuốn thứ bảy thì tay anh dừng lại.
Lưng sách bằng giấy xi măng, có hai hàng chữ viết bằng bút bi xanh. Một người viết chữ tròn đều — chữ của cha anh, Lâm nhận ra ngay, vì mấy tờ giấy khen hồi cấp hai vẫn còn treo trên cầu thang đều là chữ ấy. Dưới hàng chữ to là một hàng chữ nhỏ hơn, xiêu vẹo hẳn, chữ của người viết khó khăn.
S.7 H.7 — Nếu sau này con trai làng hỏi, đọc bàn thờ.
Đúng ngày ký, đúng số nhà.
Lâm cầm sách ra hiên. Anh đặt nó lên bàn, đẩy về phía Bảy.
— “S.7 H.7”. Số bảy, nhà bảy. Và H. Bảy, ba chữ đó là gì?
Bảy không cầm sách. Ông đưa tay ra, lòng bàn tay ngửa lên, chờ. Lâm đặt cuốn sách vào đó. Ngón tay Bảy vuốt lưng sách, chậm rãi, như người mù đọc dấu nổi. Rồi ông ôm cuốn sách vào ngực.
Điện thoại Lâm trong túi rung. Anh rút ra. Vy.
Mới đầu anh định không bắt. Nhưng chuông thứ hai rung lên, Lâm nhấc máy, giọng còn căng.
— Gì đó?
— Anh hả. — Giọng Vy nghe lạ, dáo dác như người nói trong nhà lạ. — Anh xin lỗi, em nhờ anh chuyện này — em ký giấy bán phần hôm đó là phòng công chứng, mà nó nói có thể làm chung tất cả. Tức là… em bán đứt phần em được không cần anh ruột ký đồng ý. — Cô nghẹn. — Em tới đó. Mai. một cửa hàng của dự án. Họ mua của hộ luôn, cấm em không được để thừa. Em ký xong là có tiền.
— Vy.
— Khoan. — Cô nói nhanh. — Anh đừng nói gì hết. Anh nghe em: em hỏi thật. Cái nhà này, ngoài cái nhà, cha còn để gì cho tụi mình không?
Lâm im.
— Anh đang xử lý. Em đừng ký gì hết, sáng mai về nhà.
— Em không về được. — Tiếng cô nhỏ hẳn. — Họ đợi ngoài cổng chung cư từ trưa, già em phải báo khôn có người trấn tháng này. Anh à. — Ngừng một lâu. — Em xin lỗi chuyện chiều nay. Nếu mai không nói tới em lần nữa — đừng nhận là em gái.
Cô cúp ngang. Lâm cầm điện thoại, đứng nghe tiếng đen, mắt vẫn nhìn cuốn sách trên lưng Bảy đang mở lòng bàn tay che lên.
— Bảy, con nhỏ này sẽ không có chuyện nếu sáng nay cô ấy được tường tận. Bây giờ tôi đề nghị ông nói hết cho tôi nghe. Ông từ chối, tôi gọi luật sư Thành mở phong bì mở cả đêm, hai ba lần. Nhưng nếu anh nói, tôi xin nghe tới bất cứ đâu. Mọi chuyện. Từ đầu.
Đêm ở Trần Não xuống chậm. Đèn đỏ nhà bên kia hắt một đường chéo ngang sân gạch. Bảy đặt cuốn sách xuống, hai tay vẫn đặt trên gối. Ông thở ra một hơi dài, rồi cái đầu hơi ngửa lên. Ban đầu Lâm tưởng ông nói. Nhưng không. Bảy đưa tay lên chặm khoé mắt.
— Được. Nhưng tôi hầu — như lệ của anh mày. Nói hết. Ăn hết tô mì trước. — Giọng ông bỗng khàn đi rất nhanh. Từng chữ tiếp theo rời ra lạnh ngắt, như thứ giữ trong ngực đã hai mươi năm rồi mới được mở. — Rồi, nghe tôi gọi. Không. Để con gọi trước. Tôi chờ lâu lắm rồi. Tôi sinh con. Anh giữ tên tôi. Hai lần mở cửa. Đúng bốn giờ chiều.
Lâm không hiểu. Anh cúi xuống cuốn sách. Cuốn sách vẫn nằm yên. Ánh mắt anh tới dòng chữ xiêu vẹo ở dưới “S.7 H.7”.
Nếu sau này con trai làng hỏi — Bảy học viết. Viết thay cho tên mình. Con của Bảy.
Lâm đọc đi đọc lại.
Tay anh bắt đầu lạnh. Anh nhìn Bảy.
Bảy vẫn ngồi nguyên tư thế, mặt hơi ngẩng về phía có tiếng con tàu ngoài bờ sông, hai bàn tay đặt trên gối. Nhưng lần đầu tiên từ ngày Lâm về căn nhà này, Bảy để lộ điều không phải: ông không chỉ mù. Ông đang chờ. Và trong cái tư thế chờ ấy, mọi tiếng động nhỏ nhất — chiếc xe đạp ngoài ngõ, tiếng cúi khép cổng, tiếng giày nào đó bước vào sân — với ông đều già ơn mắt. Ông nghe được cả tiếng giày rất nhỏ đi từ ngoài cổng vào sân gạch. Tiếng giày đi thẳng tới