Biệt Thự Số 7 Đường Trần Não - Chương 10
Hùng đứng lại trước ngưỡng cửa, nhưng lần này không phải một mình.
Phía sau hắn, hai gã đàn ông mặc áo thun đen bước vào sân, đứng chắn hai bên. Một gã cầm xấp giấy, gã kia cầm điện thoại quay. Hùng đưa tay gõ nhẹ lên khung cửa gỗ, cười.
— Anh Lâm. Chị Vy. Tối rồi, tôi đến hơi trễ, xin lỗi. Nhưng cái hợp đồng này để lâu cũng mốc, mà mốc thì mất giá. Hôm nay ký luôn đi, tôi trả thêm năm phần trăm, coi như quà gọi là.
Lâm đứng im. Phong bì niêm phong vẫn trong tay anh, còn ấm vì hơi người. Anh nhìn Vy — em gái vẫn ngồi dưới nền, hai vai sụp, mặt cúi gằm như muốn chôn xuống sàn gạch lạnh.
Luật sư Thành đứng dậy khỏi ghế. Ông chỉnh lại cặp kính, bước ra nửa bước, đứng ngang hàng với Lâm.
— Thưa anh Hùng. Anh tự ý vào nhà người khác sau khi đã bị yêu cầu không đến, lại còn đưa người lạ theo. Đây là nhà đang trong quá trình giải quyết di sản. Anh không có quyền đòi ký gì ở đây.
Hùng quay sang nhìn luật sư, cười nhạt.
— Ông là ai?
— Tôi là người lập di chúc cho ông Hải. — Thành rút trong cặp ra một tấm danh thiếp, đưa ra không phải cho Hùng mà cho gã cầm điện thoại quay. — Nếu anh quay, cứ quay. Càng tốt. Pháp lý cần hình ảnh.
Gã cầm điện thoại khựng lại. Hùng liếc đồng bọn, rồi cười khẩy, bước hẳn vào trong nhà.
Gãy ghế kéo lê. Bảy đứng lên. Không nhanh, không gấp. Ông bước đúng một bước, đặt mình chắn giữa Hùng và Lâm. Người quản gia mù đứng đó, hai tay buông xuôi, đầu hơi nghiêng về phía tiếng giày như một con chó già nghe hơi người lạ. Lâm nhìn bàn chân trần của Bảy — ông đi chân đất, nhưng bước chân đặt đúng chỗ gạch không mòn, đúng luống gỗ không kêu.
— Anh đứng lại đó. — Bảy nói. Giọng trầm, đều, không run.
Hùng đứng lại. Không phải vì sợ, mà vì bất ngờ. Hắn cười.
— Ông già mù. Ông đứng kiểu gì kỳ cục vậy.
— Tôi đứng kiểu người giữ nhà. — Bảy đáp. — Căn nhà này bốn mươi hai năm tôi quét sân từng sáng. Anh bước vào, tôi biết anh đi đâu. Anh đến gần cầu thang, tôi biết. Anh chạm bàn thờ, tôi biết.
Hùng nhìn xuống bàn thờ trong góc phòng, nơi khói hương còn chưa tan. Rồi hắn nhìn ông già mù, và trong mắt hắn, có gì đó thoáng qua — không phải sợ, mà là khó chịu, kiểu khó chịu của kẻ đang nắm đằng chuôi bỗng thấy chuôi trơn.
— Được. — Hùng kéo ghế ngồi xuống, bắt chéo chân. — Vậy tôi nói chuyện pháp lý với ông luật sư. Anh Lâm, chị Vy. Chị Vy nợ tôi một tỷ hai, gốc lãi cộng dồn. Hợp đồng vay có chữ ký, có camera, có tin nhắn. Luật hẳn hoi. Trong ba ngày không trả, tôi khởi kiện. Tài sản chị Vy hưởng từ di sản sẽ bị niêm phong. Mà niêm phong căn nhà này thì… ai cũng thiệt.
Thành không ngồi theo. Ông đứng, mở cặp, lấy ra một tập giấy.
— Anh Hùng. Lãi suất anh cho vay tính theo ngày, với mức lãi gấp ba mươi lần trần quy định của Ngân hàng Nhà nước. Hợp đồng đó tự nó vô hiệu một phần. Phần gốc, chị Vy có nghĩa vụ trả. Phần lãi vượt trần, anh không được đòi. Còn chuyện anh dẫn người đến nhà này đe dọa, tôi đã ghi âm lại từ lúc anh gõ cửa lần thứ ba.
Hùng đứng bật dậy.
— Ông ghi âm?
— Tôi đến đây vì bản di chúc, không phải vì anh. — Thành điềm nhiên. — Nhưng khi anh bước vào, tính mạng và tài sản của thân chủ tôi bị đe dọa. Trách nhiệm nghề nghiệp bắt tôi ghi lại. — Ông nghiêng đầu. — Mà anh vừa nói trước camera của anh rằng anh cho vay lãi theo ngày, đúng không?
Gã cầm điện thoại quay lén nhìn Hùng. Hùng nhìn lại, môi mím. Hắn vừa tự bắn vào chân mình, và hắn biết. Nhưng Hùng không phải kẻ vừa. Hắn hít một hơi, nở nụ cười nhạt hơn, rồi bước ra cửa. Trước khi đi, hắn không nhìn Lâm, không nhìn Thành, mà nhìn Vy.
— Chị Vy. Ba ngày. Tôi nói chuyện với chị, không nói với mấy người này.
Cửa gỗ khép lại. Tiếng giày đi ra sân, tiếng xe máy nổ, tiếng máy xa dần. Căn nhà im như sau một cơn giông.
— Tại sao? — Vy ngẩng lên, mắt đỏ, giọng khàn. — Tại sao hồi đó ba không cho con biết nhà này thế chấp được bao nhiêu? Con đâu có biết. Con chỉ… con chỉ cần một tỷ thôi, con trả được, con làm lại—
— Em không trả được. — Lâm nói, lần đầu tiên từ khi bước vào nhà, anh nghe giọng mình lạnh đến vậy. Anh quỳ xuống ngang em. — Một tỷ hai, ba ngày, lãi cắt cổ. Em đúng là không trả được. Vy, em nghĩ anh mang căn nhà này đi bán là vì tiền à?
— Thì không phải vì tiền à? — Vy gào lên. — Anh có ở đây đâu! Mười năm, anh về được mấy lần! Ba bệnh, một mình con chạy. Anh ở Sài Gòn, anh gọi điện, anh gửi tiền. Anh tưởng gửi tiền là xong à?
Lâm im. Cơn giận trong cổ họng anh trào lên rồi tắt. Câu đó đúng, đúng đến mức không cãi được. Anh nhìn sàn gạch, nhìn vết nứt chạy từ chân bàn thờ ra tới cửa, cái vết nứt anh nhớ từ hồi mười tuổi, khi cha còn đứng đó khuân cái tủ gỗ, mồ hôi chảy xuống sống lưng áo.
— Anh về để bán nhà. — Anh thừa nhận. — Nhưng anh về trước hết là vì ba mất, mà anh không về kịp.
Vy không nói nữa. Tiếng nấc của cô nhỏ dần, nghẹn lại trong cổ. Ngoài hiên, Bảy vẫn đứng chỗ cũ, lưng thẳng, mặt hướng ra sân như đang đếm lại từng viên gạch.
Luật sư Thành đặt tập giấy lên bàn, mở niêm phong phong bì mà Lâm vẫn cầm. Bên trong không có tờ di chúc. Chỉ có một phong thư nhỏ và một tấm ảnh cũ. Tờ di chúc thứ hai, Thành nói, ông giữ bản gốc ở văn phòng, hôm nay mang tới bản sao có công chứng. Nhưng cái phong bì niêm phong kia, ông Hải dặn để riêng — chỉ Lâm được mở.
Lâm cầm phong thư. Giấy xám, mỏng, gấp ba. Chữ của ba anh. Anh nhận ra ngay nét chữ, dù mắt anh mờ vì đèn dầu vàng vọt.
Anh đọc.
«Con trai. Nếu con đang đọc cái này, thì ba đã nói hết được rồi hay chưa, ba không biết. Nhưng có một chuyện ba phải để lại, kẻo con sống cả đời mà không biết mình là ai.
Con không phải con ruột của ba. Con là con của người đàn ông đang đứng trong nhà này, người con vẫn gọi là quản gia. Tên thật của nó là Bảy, bằng tuổi ba, bạn tù của ba thời trẻ. Nó bị bắt oan trong một vụ cướp, ba cũng ở trong vụ đó, nhưng ba được thả trước. Nó ở trong tù lâu hơn. Ba mang ơn nó, vì trong tù, nó đã nhận phần đau thay cho ba. Khi ra, nó có con nhỏ, vợ mất. Nó xin ba nuôi con nó, để con lớn lên ăn học, có nhà, có cửa, hơn là mang tiếng con của một kẻ có vết.
Ba nhận. Mẹ con biết. Mẹ con thương con. Ba cũng thương con, theo cách của ba — cách của người không quen nói. Ba cho nó vào làm quản gia, để nó được ở gần con, nhìn con lớn, mà không dám gọi con một tiếng. Con có tức ba, thì tức. Nhưng đừng tức nó. Nó nhịn nhiều hơn ba.
Căn nhà này ba để cho con. Điều kiện chỉ một: Bảy ở lại tới hết đời. Ba đặt sẵn trong di chúc, luật sư Thành giữ. Nếu con muốn bán, con bán phần của con đi, nhưng con phải sắp xếp chỗ cho Bảy. Nếu em con cần tiền, con nhắn cho luật sư, ba để một khoản riêng trong ngân hàng, đủ để nó trả hết nợ và làm lại, với điều kiện nó phải tự trả, ba không cho không.
Ba biết ba không phải người cha tốt. Ba chỉ là người giữ lời hứa. Con cũng vậy thôi. Giữ lời hứa với người mình thương — thứ duy nhất đáng giữ trên đời.»
Lâm đọc hết. Anh đọc câu cuối ba lần. Rồi anh đặt tờ giấy xuống, cẩn thận, không gấp vội. Ngoài sân, trời đã tối hẳn. Trong nhà, đèn dầu vẫn cháy, tim đèn nhỏ như hạt đậu.
Anh đứng dậy. Chậm. Anh xoay người về phía ông già mù đứng bên hiên. Ông không quay lại, vẫn hướng ra sân.
— Bảy.
— Dạ.
— Ba gọi con vào.
Ba tiếng “dạ” từ miệng người đàn ông bảy mươi mốt tuổi. Ông bước vào một bước, dừng lại đúng chỗ mình thường đứng khi hầu cơm. Bàn tay ông đưa ra chạm mép bàn, tìm cái ghế. Lâm bước tới, nắm lấy tay ông, dẫn ông ngồi xuống đối diện mình. Bảy để yên tay trong tay Lâm một giây, rồi cũng nắm lại. Da tay ông ráp, chai ở gốc ngón, bàn tay của người quét sân, gánh nước, giữ nhà bốn mươi năm.
— Con không phải con ruột của ba. — Lâm nói. Không hỏi. Nói như đọc lại một câu vừa học thuộc.
Bảy gật đầu.
— Con đọc rồi.
— Con đọc rồi. — Lâm nhắc lại. — Ba…
Âm đó trượt ra khỏi miệng anh nặng như một hòn đá. Anh không quen. Ba mươi bốn năm, từ đó đến giờ, chữ “ba” đó thuộc về người đàn ông kiến trúc sư im lặng trên bàn thờ. Lâm nuốt, cổ họng khô.
— Ba có biết… mẹ con không?
— Biết. — Bảy nói, giọng thấp. — Bả thương con. Bả dặn Bảy đừng nói gì. Bả nói cho con một gia đình đủ đầy, hơn là một người cha tù.
— Ba ở đây bốn mươi năm vì con?
Bảy không trả lời ngay. Ông nghiêng đầu về phía bàn thờ, chỗ khói hương vẫn lượn. Cái hướng nghiêng đó của ông — Lâm nhận ra — là hướng của người luôn canh chừng một cái gì đó trước mặt, dù không thấy.
— Vì con. Và vì thằng Hải. — Ông nói. — Hồi trong tù, hai đứa Bảy nói với nhau một câu. Trong đó, đêm nằm sát vách, nó hứa: tao ra trước, tao nuôi con mày. Bảy cười: mày nói được thì nói. Ba nó không quên. Ra tù ba nó đi tìm Bảy tận dưới miền Tây, ba nó đứng trước chòi lá, trong tay cầm phong bì. Bảy nhìn con ngủ, con hồi đó hai