Biệt Thự Số 7 Đường Trần Não - Chương 7
Lâm chưa kịp xé phong bì thì tiếng xe máy nổ ngoài cổng.
Tiếng máy êm, không phải loại xe cà tàng của mấy người chở hàng trong xóm. Người xuống xe bước vào sân gạch, gót giày gõ đều trên nền đá loang lổ — từng bước một, chậm rãi, như người ta đi trong nhà của chính mình. Lâm quay ra hiên. Luật sư Thành đã đứng dậy, kẹp cặp hồ sơ dưới nách, gương mặt lộ vẻ nhíu mày kín đáo.
Người đàn ông bước vào nắng. Hắn mặc bộ vest đen bóng, cổ áo trắng quá thẳng so với khí trời nóng ẩm kiểu Sài Gòn ven sông, tóc vuốt ngược, cằm hơi bóng vì dao cạo. Trên tay hắn cầm một tập hồ sơ nhựa trong, loại bìa kẹp giấy dày mà giới văn phòng hay dùng. Hắn dừng trước bậc tam cấp, không bước lên, chỉ cười.
— Xin lỗi, nhà mình đang họp chuyện riêng phải không? — Hắn hỏi, giọng ngọt như mật để ngoài nắng lâu ngày.
Vy từ trong nhà chạy ra. Cô đi quá nhanh đến mức suýt vấp bậc cửa, tay vịn cột hiên đứng thở. Gương mặt cô trong một giây biến đổi — từ căng thẳng sang sợ hãi, rồi gắng gượng trở về vẻ bình thường. Lâm bắt được từng nấc biến đổi đó, và trong đầu anh lặng lẽ ghi lại. Bốn ngày ở căn nhà này dạy anh đúng một điều: mọi thứ trong biệt thự số 7 đều có hai lớp, chỉ là lớp sau không dễ thấy.
— Anh đến làm gì? — Vy hỏi. Giọng nhỏ, run.
— Em quên hẹn à? — Người đàn ông vẫn cười. — Anh Hùng đây. Anh nói với em hôm qua rồi mà, chủ nhật này ghé coi căn nhà ngó chút. Bữa nay rảnh, chạy qua trước.
Hùng “đen” không được mời đã bước lên bậc tam cấp, đặt cặp hồ sơ lên bàn gỗ ngoài hiên. Động tác hắn nhanh gọn như người đã vào nhà này nhiều lần, biết chỗ nào trống chỗ nào kê đồ. Hắn kéo ghế ngồi xuống trước cả Lâm. Luật sư Thành lùi lại một bước, gật đầu chào xã giao rồi quay sang Lâm: Tôi chờ anh ở ngoài, khi nào xong thì mình nói tiếp chuyện phong bì. Ông đi xuống sân, đứng dưới bóng cây xoài lấy điện thoại ra bấm.
Lâm vẫn cầm phong bì niêm phong trong tay. Anh chưa biết đặt nó đâu cho đúng. Cuối cùng anh nhét nó vào túi áo trong, cạnh ngực, rồi ngồi xuống bàn đối diện Hùng. Bảy vẫn đứng dựa cột, hai tay trong túi áo, mặt hướng ra sân. Lâm không nói gì với ông. Anh nhận ra mình đã bắt đầu im lặng theo cách Bảy im lặng — chuyện gì chưa rõ thì chưa lên tiếng.
— Nhà đẹp — Hùng nói, mắt đảo một vòng hiên. — Đất khu này sốt lắm, anh biết không? Dự án bên kia cầu gom gần hết rồi, còn mỗi cái biệt thự số 7 mình với hai ba căn nữa là sạch mặt bằng. Chủ đầu tư khoái lắm.
— Tôi với em tôi đang bàn chuyện nhà — Lâm nói. — Anh cho xe vào hẻm trước đi, bữa nào có dịp mình nói chuyện sau.
— Nói nhanh mà — Hùng cười. Hắn mở cặp hồ sơ, rút ra ba tờ giấy đặt lên bàn, xoay về phía Lâm. Tờ trên cùng in dòng chữ lớn: BIÊN BẢN THỎA THUẬN CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT. Phía dưới cùng, một dòng chữ nhỏ ghi tên người nhận chuyển nhượng — không phải tên cá nhân, mà tên một công ty. Công ty hắn làm cò mồi.
— Em Vy nhà mình vay anh chút đỉnh, trả chậm hai tuần rồi. Anh không ép, nhưng anh nghĩ nhà mình có căn này, bán đi giải quyết gọn. Anh giới thiệu chủ đầu tư trả giá tốt. Bên anh ký nội bộ trước, mình nhận tiền mặt, khỏi qua ngân hàng, khỏi thuế má lằng nhằng.
— Anh cho tôi xem tờ vay — Lâm nói.
Hùng không bất ngờ. Hắn gõ ngón tay lên cặp hồ sơ, một cái nhịp nhẹ như gõ cửa. Vy ngồi phịch xuống ghế bên cạnh, hai tay đan vào nhau, đặt trên đùi. Móng tay cô đã bị cắn gần hết.
— Anh có mang theo — Hùng nói. — Nhưng nói cho vui thôi, giấy tờ mình đàng hoàng. Em Vy ký ở quán cà phê khu Bình Thạnh đó, có người chứng, chụp ảnh lại đủ hết. Anh làm ăn kiểu này hơn chục năm rồi, không kiểu học sinh. Cái anh quan tâm là ông anh đây. Căn nhà đứng tên ba hai anh em, giờ ba mất, phải hai người ký mới sang tên được. Nên anh mới nói chuyện với cả hai.
— Tôi chưa đồng ý bán.
— Ý ông anh là chưa — Hùng nhấn mạnh. — Chưa khác không hẳn. Em Vy nói với anh, mình muốn dứt điểm căn nhà. Hai anh em xa nhau lâu rồi, chuyện buồn trong nhà. Có gì đâu phải gồng. Bán xong, ai lo đời nấy, được hai khoản tiền.
Lâm nhìn Vy. Cô không nhìn lại. Cô đang nhìn xuống, như thể cái bàn gỗ được trải khăn điện thoại có gì đáng đọc.
— Em ký vay khi nào?
— Thứ sáu tuần trước — Vy nói rất nhanh, như đã tập trả lời trước. — Một tỷ đúng. Em định chốt hai tuần, nhưng…
— Một tỷ — Lâm lặp lại. Anh ngửa người ra sau, nhìn trần hiên. Có mảng vôi đã tróc, lộ ra lớp tường cũ thẫm màu. — Em lấy một tỷ làm gì?
Vy không trả lời. Hùng cười thay: — Chuyện đó để hai anh em nói riêng. Cái anh muốn là mình thống nhất được hướng. Anh thấy căn này giá hơn chục tỷ là ít, khu này lên từng ngày. Bán sớm là có lợi cho người bán, đừng để người sau kéo giá.
Bảy quay vào. Lâm nghe được tiếng dép ông trên nền gạch — tiếng đi quen đến mức anh đã bắt đầu nhận ra nó dừng ở đâu là chỗ Bảy muốn can thiệp.
— Thưa anh — Bảy nói, cất tiếng lần đầu kể từ lúc Hùng bước vào. — Căn nhà này là của ông Hải. Ông Hải dặn tôi giữ nhà…
— Ông Hải dặn ông, chứ không dặn tôi — Hùng nhanh nhảu, vẫn cười, quay sang Lâm như pha trò. — Ông anh xem, một người quản gia. Anh em đây mới là ruột thịt.
Lâm đặt tay lên bàn. Anh chưa nói gì, nhưng tiếng tay anh trên mặt gỗ làm Hùng hơi chững lại. Một giây. Hùng đọc được gì trên mặt Lâm mà hạ bớt nụ cười.
— Anh Hùng — Lâm nói. — Anh đưa biên bản cho tôi xem. Còn tờ vay em tôi ký, anh gửi ảnh qua cho tôi. Tôi muốn coi số tài khoản anh chuyển tiền, coi ngày, coi lãi. Anh bán cò thì phải có sổ.
— Sổ anh có. — Hùng vuốt lại cổ áo. Hắn không mở cặp, không rút gì ra. — Nhưng nói cho ngay, mấy chuyện sổ sách tính sau. Anh đến đây một phần để giới thiệu, một phần để nói cái khác.
Hắn ngừng lại, cố tình ngừng. Lâm nhận ra kiểu ngừng đó — kiểu kỹ sư để lộ một dòng code lỗi xong mới kéo xuống chỗ nguy hiểm.
— Cái nhà này có di chúc hai — Hùng nói. — Anh biết. Bên luật sư đang giữ. Anh cũng biết trong di chúc có điều kiện ràng buộc người thừa kế. Nên anh mới nói khó. Không phải mua bán đất đơn thuần. Phải tính.
Sân nhà im như tờ. Đến tiếng còi xe bên kia đường Trần Não cũng nghe rõ. Luật sư Thành dưới gốc xoài ngẩng đầu lên, nhưng không bước tới.
Vy ngồi thẳng dậy. Cô nhìn Hùng, rồi nhìn Lâm, mắt mở to. Lâm biết cái nhìn đó — Vy cũng không hề biết Hùng biết chuyện di chúc hai. Vậy là Hùng có nguồn tin khác, nguồn ngoài cô. Hoặc hắn đang ném đá dò đường.
— Anh nghe ai? — Lâm hỏi.
— Anh làm nghề này, nghe đủ thứ. — Hùng cười trở lại. — Quan trọng là mình ngồi với nhau. Anh đề nghị: mình ký trước một biên bản nguyên tắc, anh đặt cọc, xong trong tuần sang tên. Còn bên trong di chúc thế nào, để luật sư lo. Được cả hai.
— Nếu phần nhà của tôi gắn điều kiện thì sao? — Lâm nói, không tự kìm được. Anh đã buột miệng.
Hùng ngừng cười. Hắn nhìn thẳng Lâm lần đầu tiên trong buổi, mắt sâu, lạnh, đọc người ta như đọc bảng lương. Rồi hắn gật gù: — Vậy là ông anh đọc phong bì rồi.
— Tôi chưa đọc.
— Chưa đọc mà biết điều kiện. — Hùng đứng dậy, kéo ghế. — Vậy ông anh hiểu hơn anh tưởng. Thôi được. Anh để lại số. Bữa nay anh chưa ép. Anh cho hai tuần. Hai tuần nữa cũng là hạn em Vy trả.
Hắn cầm cặp hồ sơ, không quên gập tờ biên bản lại nhét ngay ngắn. Nhưng trước khi đi, Hùng quay sang Bảy. Một cái quay rất chậm, cố tình. Hắn nhìn người quản gia mù đứng im dưới hiên, mắt mờ đục, tay trong túi áo.
— À, ông Bảy — Hùng nói, giọng hạ xuống gần như thân mật. — Ông hồi trước ở ngoài Bà Rịa phải không? Cái trại giam cũ chỗ Suối Tân. Anh có người quen lớn lên trong đó. Ông có biết…
Bảy không nhúc nhích. Nhưng Lâm thấy ngón tay ông trong túi áo siết lại, lớp vải căng lên rồi thả. Chỉ có vậy thôi. Hùng chưa nói hết câu đã cười, vỗ vai Bảy hai cái rõ kêu, như vỗ vai anh em.
— Đùa thôi. Ông đừng căng.
Hắn bước xuống sân, ngang qua luật sư Thành, gật đầu lịch sự rồi nổ máy xe đi. Tiếng máy nhỏ dần theo đường Trần Não, qua bờ sông, lẫn vào tiếng tàu bên kia bến.
Lâm ngồi xuống ghế, không cử động. Trong đầu anh có sáu mảnh rời rạc, và nghề của anh là ghép thứ rời rạc lại. Một: Bảy nói chuyện cha đốt vàng mã đêm ba mươi Tết Tân Mão, và nói bữa nay tao có thêm một đứa con. Hai: tên Bảy trong sổ cũ trùng với tên người bạn tù của cha, mà ngày ký là ngày Lâm sinh. Ba: Hùng tự nhiên nhắc tới trại giam Suối Tân trước mặt người mù. Bốn: Hùng biết di chúc hai, tức nguồn tin nằm trong nhà, hoặc cực gần nhà. Năm: Vy nợ một tỷ, không nói lý do. Sáu: phong bì áp vào ngực anh nóng lên như viên than chưa tắt.
Luật sư Thành bước lên hiên, chờ Hùng đi khuất hẳn rồi mới mở miệng: — Tôi nghe được câu cuối. Suối Tân là trại giam cũ, đóng chục năm rồi. Người trong