Biệt Thự Số 7 Đường Trần Não - Chương 5
- Home
- All Mangas
- Biệt Thự Số 7 Đường Trần Não
- Chương 5 - Bữa Cơm Của Hai Người Đàn Ông
Lâm tỉnh dậy với mùi khói.
Không phải khói đốt rác ngoài xóm — mùi này ngọt và nồng hơn, len qua khe cửa hông bếp, quyện lấy tấm mền cũ anh đắp đêm qua. Anh ngồi dậy, đầu nặng như đeo chì, mới nhận ra mình ngủ gục trên bộ ghế gỗ ngoài hiên từ lúc nào. Ánh chiều đã ngả vàng ong trên hàng rào gạch rêu. Tờ giấy phôtô sơ đồ mảnh đất hai mươi ba tỷ vẫn nằm trong túi áo khoác, mép giấy quăn lại vì anh siết quá lâu.
Anh bước vào bếp.
Bảy đang đứng quay lưng lại, một tay chống xuống mặt bếp đá, tay kia đảo chảo trên bếp than. Ông mù, nhưng động tác chiên cá khô không một chút do dự — tiếng cá xèo xèo trong mỡ, tiếng đũa tre chạm thành chảo, rồi ông nghiêng người, hứng đúng hướng khói bốc lên khỏi mũi chảo.
— Ngồi đi. Cơm gần chín.
Lâm giật mình.
— Sao ba biết con dậy?
— Nghe hơi thở. — Bảy gạt chảo xuống bếp, tắt lửa. — Lúc ngủ con thở chậm năm nhịp, lúc dậy đổi sang bảy nhịp. Người mù sống bằng lỗ tai, chuyện nhỏ vậy mà cũng nhớ.
Lâm nhìn bóng lưng áo bà ba vá sau lưng ông, một đường chỉ trắng nổi bật trên nền xanh bạc màu. Chữ “ba” vừa buột ra khỏi miệng anh nặng hơn anh tưởng. Bảy không phản ứng gì, chỉ lúi húi bới cơm ra hai chén lớn.
— Con lỡ miệng. — Anh nói, giọng khô. — Ông đừng để bụng.
— Không cần rút lời. Người ta gọi gì thì gọi, lỗ tai tao quen rồi. — Bảy đặt chén cơm xuống bàn, hai bàn tay sờ mặt bàn, dóng thẳng hai chén ngay ngắn. — Ngồi xuống. Ăn khi nóng. Cá khô chiên nay ngon, cá hồi nhỏ mua ở chợ sáng.
Lâm kéo ghế. Trên bàn chỉ có đĩa cá khô, một chén mắm dầm ớt, một đĩa rau luộc. Bữa cơm đạm bạc đến mức anh bỗng thấy hơi ngực nhói — ba anh từng thuê đầu bếp riêng khi còn làm ăn được, từng tiếp khách trên bàn ăn dài, đèn chùm sáng trưng. Còn bây giờ, căn bếp trăm mét vuông chỉ còn một người mù chiên cá và một người con mới quay về vì phải bán nhà.
— Ông ngồi ăn luôn đi. — Lâm đẩy chén cơm còn lại về phía đối diện.
Bảy chần chừ, rồi kéo ghế ngồi. Ông cầm đũa, đũa đưa lên hụt một lần, lần thứ hai chạm đúng miếng cá. Ông ăn chậm, mắt nhắm như đang nghe từng miếng cơm trong miệng.
Hai người ăn một lúc lâu không nói. Chỉ có tiếng đũa chạm chén, tiếng quạt trần chạy trằn trọc trên trần kẽm, tiếng xoài già ngoài sân rắc lá xuống mái tôn.
Lâm để đũa xuống, hỏi: “Ba con mua miếng đất Long Thành hồi bốn năm trước. Ông biết không?”
Bảy nhai miếng cơm lâu hơn một chút, rồi nuốt. — Biết. Ảnh đi mình, về khuya. Nói con đừng lo.
— Hai mươi ba tỷ. — Lâm cố giữ giọng. — Nhà mình lấy đâu tiền đó hả ông? Bốn năm trước ba con đã bắt đầu bể nợ, suýt mất nhà. Mẹ con mất, con tưởng cả nhà này chỉ còn khoản vay ngân hàng đứng tên ba.
Bảy đặt đũa ngang chén. Bàn tay ông tì lên mặt bàn, những ngón tay sần sùi như gỗ lâu năm, móng đen vì tro bếp. Ông im lâu đến mức Lâm nghĩ ông sẽ không trả lời, theo cái thói im lặng bao năm nay.
— Tiền năm đó đi đâu, tao không biết. — Ông nói, chậm. — Chỉ biết ảnh bảo: ‘Bảy, chuyện này chỉ mình ông với tôi biết. Có ngày tụi nó về, tôi để lại lời, tới lúc đó ông nói cũng được, chưa tới lúc thì thôi.’
— Vậy lời đó là gì? — Lâm nghiêng người tới.
— Chưa tới lúc. — Bảy vẫn giọng đó.
Lâm cười khô, đứng bật dậy đẩy ghế soàn soạt. — Tới lúc nào mới là lúc? Con về nhà này, ba con nằm dưới đất, cái biệt thự này sắp bị con gái ba nó bán cho dự án. Số 7 bán là mảnh Long Thành mất hết — câu đó ba con viết trong thư. Không lẽ cũng chưa gọi là chín.
Bảy gom chén, đứng lên không nói. Ông lần theo mép bàn, đi sang bồn. Nhưng đúng lúc Lâm nghĩ mình đã hết đường nói chuyện, ông dừng lại, hai tay chống bồn nước, lưng vẫn quay lại.
— Đêm ba mươi Tết năm Tân Mão, ai có tới đây mà con không nhớ?
Lâm khựng lại. Tân Mão — hai mươi lăm năm trước? Anh khi đó mới chín tuổi. Anh cố đào bới ký ức — đêm giao thừa trong nhà ông Hải, có tiếng pháo, cành mai trước sân, mẹ anh mặc áo dài. Nhưng thứ neo lại — một cảnh quay ngắn, người đàn ông lạ mặc áo khoác cũ đứng ở sân, nói chuyện với ba anh rất lâu, rồi biến mất trước khi pháo nổ. Trong trí nhớ đứa trẻ, đó là một người xin ăn. Đẩy qua một câu rồi quên. Lâm nói: — Con không nhớ.
— Không nhớ cũng được. — Bảy nói. — Vậy thôi.
Tiếng nước xả vào chén. Lâm đứng chết trân giữa bếp. Anh muốn bước tới, túm vai ông, lắc cho ra câu trả lời. Nhưng tay anh thả xuống. Người đàn ông mù lần đầu tiên kể lại chuyện đêm ba mươi đó — và đêm ba mươi lại là thứ người lạ mặt ở cổng hôm trước căn dặn anh coi chừng. Trong đầu anh hai sợi dây đứt vừa chập vào nhau, nổ ra một tia lửa nhỏ.
— Con xin lỗi. — Anh nói, giọng bỗng mềm. — Con không phải nôn nóng với ông. Con chỉ không biết mình đang đứng ở đâu trong cái nhà này.
Bảy xả chén xong, quay lại, hai tay lau vào vạt áo. Khuôn mặt nghiêng nghiêng về hướng giọng anh — cái hướng mà ông vẫn quay về mỗi khi Phúc Hải còn sống, Lâm nhận ra, y như đứa con trai nhỏ hướng về cha mình.
— Mày cũng không cần biết đang đứng ở đâu. — Ông nói, tiếng “mày” nặng như đá. — Mày chỉ cần nhớ một chuyện: số 7 này còn cửa, còn tao. Tới đây được thì quay về được.
Lâm mở miệng định hỏi thêm thì ngoài cổng có tiếng còi xe. Không phải còi xe máy, là tiếng còi ô tô bấm một hồi dài, kiểu bấm cho người ta phải nghe. Rồi có tiếng gò cốp xe.
Lâm nhìn ra cửa sổ thấy một chiếc Camry trắng đậu chắn ngang cổng, đèn pha chưa tắt, hai người đàn ông xuống xe. Một người đàn ông nhỏ con, mặc áo grrab không cổ, đi trước, tay xách một bìa kẹp tài liệu da đen — người còn lại đứng tựa hông vào đầu xe, tay phải đút túi quần, mặt lạnh tanh. Người này nhìn thẳng vào cổng nhà như nhìn một con số đã thuộc lòng.
Lâm ra tới cửa thì người nhỏ con đã giơ tay chào.
— Anh Lâm phải không ạ? Tôi Đức, làm ở công ty dự án Phú An. — Người đó cười, hai hàm răng trắng, giọng nhựa nhựa chuẩn mực của một nhân viên đã uốn lưỡi hàng trăm lần. — Bên em đang triển khai khu dân cư đường Trần Não, trân trọng gửi anh thư ngỏ và bảng giá thu mua. Anh có thể xem trước.
Lâm cầm tờ giấy trong cái bìa nhựa. Một cột mục thẳng tắp: diện tích khuôn viên, giá đề nghị, thời gian thanh toán, “ưu đãi cho hộ gia đình ký trước ngày 15”. Giá đề nghị cao hơn con số anh tự đoán tới bốn mươi phần trăm. Anh đọc tới con số cuối cùng thì tay anh đổ mồ hôi.
Lâm nói gọn: — ai cho các anh địa chỉ này?
— Dạ, chị Vy — em gái anh — đã để lại thông tin liên hệ bên em tuần trước. Chị ấy có nói anh về ở số 7 để cùng ra quyết định cho khách sộp. Bên em lên trước để chào anh.
“Cho khách sộp” — bốn chữ đó làm cho Lâm nghe thấy tiếng bật lửa trong ngực mình — một tiếng tạch rồi im.
Người đàn ông đứng tựa hông xe cuối cùng cũng bước tới. — Lâm, em Vy em gọi anh Dũng. — Anh ta không chào hỏi gì thêm, mắt vẫn nhìn con số trên tường rào như đang kiểm lại. — Em nó nói anh là người quyết cuối. Chúng tôi cần biết danh nghĩa sở hữu nhà còn chính chủ không, vì thấy có ông cụ lớn tuổi ở trong. Cục đất đẹp như vậy mà có người thứ ba sinh sống thì thủ tục lâu. Đối tác bọn anh không muốn rủi ro kiện tụng. Anh hiểu chứ?
Lâm cầm bảng giá trong tay. Từ trong nhà vang ra tiếng Bảy đi một mình, gậy không cần dùng — chân bước lên bậc trước hiên, chân sau chạm thành tiếng cạch cạch. Người đàn ông đứng ngoài, không biết đó là người mù, hơi lùi lại.
Bảy đứng đúng đằng sau Lâm. — Nhà này ba người. Bán thì cả ba đồng thuận. — Ông nói, giọng nhỏ. Không hề to, nhưng người đàn ông áo grrab im, còn người đứng tựa hông xe nghe xong lại hỏi thẳng: “Vậy ông có giấy tờ gì chứng minh ông ở đây hợp pháp?”
Lâm mở miệng định nói, thì Bảy đã trả lời trước.
— Tôi ở đây ba mươi chín năm, khi thằng Lâm còn trong bụng mẹ nó. Giấy tờ tôi có hay không thì nó là câu trả lời của cái nhà này, không phải của anh.
Đức cười xởi lởi, đặt một danh thiếp lên bậu cửa. — Dạ vâng, dạ vâng. Bên em hoàn toàn tôn trọng. Bọn em cùng theo đúng đường pháp lý. Nhưng mà anh Lâm, — hắn quay lại Lâm, giọng nhỏ đi — chị Vy nhà mình nợ bên thu xếp đi một khoản hơi lớn. Chị có áp lực đó, không phải tụi em. Anh lên tiếng giúp một tiếng cho chị nó, coi như cứu em gái mình.
Hai người vào xe, xe chạy khỏi cổng. Lâm vẫn còn cầm bảng giá khi trời tối. Anh bước về nhà, bóng đèn pha xe còn in ở trong mắt anh mấy vệt chéo.
— Nó gọi bán phần của con rồi. — Anh nói. — Toàn bộ đàn bà trong xóm này biết con là con gái mà ba nói chia hai.
Bảy rót một ly nước, đặt trên bàn. Cái ly đặt thật đúng chỗ tay anh chạm tới. — Mày cũng nhận phần mình.
Lâm cầm ly nước, uống hết, đặt mạnh xuống mặt bàn làm nước bắn ra. Nhưng khi đứng lên, anh không đi ra sân như mọi lần. Anh lặng lẽ hỏi lại điều Bảy đã nói trước khi ngồi.
— Đêm ba mươi Tết Tân Mão. Người đó là ai?
Bảy lần tay xuống ghế đứng dậy.