Bản Đồ Của Người Đi Lạc - Chương 7
Ba bóng người bước ra khỏi xe. Kẻ đi đầu mặc áo sơ mi trắng đóng thùng, đeo kính gọng mảnh, dáng đi chậm rãi như thể đang dạo mát chứ không phải đang chặn đường một thằng shipper.
Lâm không chạy. Chân anh dính chặt xuống nền bêtông bờ mương, mắt vẫn còn in hình dòng chữ trên màn hình điện thoại — Lâm Nguyễn. Điểm mờ 000. Người gửi: mẹ — ngày gửi 10 năm trước. Anh lắc đầu một cái, như muốn xua dòng chữ đó đi. Nhưng nó vẫn ở đó. Vẫn sáng rực.
— Anh Lâm! Chạy đi! — Bắp hét lên từ bên kia mương.
Người áo trắng giơ tay ra hiệu. Hai người còn lại — mặc áo tối màu, dáng vẻ của dân công ty bảo vệ nhưng mắt nhìn không giống bảo vệ chút nào — tản ra hai bên, chặn lối hẻm thoát duy nhất.
— Đừng căng thẳng, cậu Lâm. — Người áo trắng nói, giọng bình thản như đang đọc bảng báo cáo. — Tôi không đến để làm hại ai. Tôi đến để giải thích.
— Giải thích chuyện gì? — Lâm nghe giọng mình khô rát.
— Chuyện cậu đang làm. Cái đơn hàng cậu vừa giao. Cái tên vừa hiện lên trên màn hình cậu. — Ông ta ngừng lại, đẩy kính lên. — Và chuyện mẹ cậu.
Lâm im lặng. Bàn tay phải anh tự động trượt xuống túi quần, chạm vào mảnh kim loại lạnh — chìa khóa xe. Không chạy được. Nhưng cũng không thể đứng yên mãi.
— Mẹ tôi mất rồi, — Lâm nói, giọng phẳng lặng như mặt mương nước đen. — Cách đây ba năm. Các người trễ rồi.
— Không trễ đâu. — Người áo trắng bước thêm một bước. — Mẹ cậu không “mất”. Mẹ cậu bị thu hồi. Cũng giống như cậu sắp bị.
Dòng chữ trên điện thoại Lâm nhấp nháy. Ứng dụng Tốc Hành vẫn đang mở — nhưng không còn là giao diện bình thường. Lớp bản đồ ẩn hiện lên rõ ràng hơn bao giờ hết. Và ngay giữa màn hình, một chấm đỏ nhấp nháy. Chấm đỏ mang tên anh.
— Rút lui đi, cậu Lâm. — Người áo trắng nói. — Ba đơn hàng cậu giao hôm nay đã mở lại lớp bản đồ ngưng hoạt động mười ba năm. Cậu không biết mình đang làm gì đâu.
— Vậy thì nói cho tôi biết. — Lâm ngẩng mặt lên. Mắt trái anh — con mắt mờ — nheo lại, nhưng mắt phải nhìn thẳng vào gã đàn ông. — Tại sao tên tôi là điểm mờ 000? Tại sao người gửi lại là mẹ tôi? Đơn hàng đó là gì?
Người áo trắng im lặng ba giây. Rồi ông ta cười. Một nụ cười mệt mỏi, như thể đã nghe câu hỏi đó quá nhiều lần.
— Tôi biết cậu sẽ hỏi vậy. Ai ở vị trí cậu cũng hỏi vậy. — Ông ta thở ra. — Tôi tên Hùng. Tôi quản lý hệ thống thu hồi ký ức của Sài Gòn. Và thứ cậu vừa nhận không phải là đơn hàng. Đó là án tử.
Câu nói như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt Lâm. Án tử. Anh nhớ lại những gì đã xảy ra trong hai ngày qua. Ba chiếc hộp. Ba lần giao. Ba cái tên tối đen biến mất khỏi bản đồ. Mỗi lần, đầu anh đau nhói. Mỗi lần, một mảng ký ức nào đó lại nhòe đi. Anh quên tên một người bạn học cũ. Anh quên con hẻm tuổi thơ gần nhà ngoại. Anh quên mùi bánh mì mẹ nướng mỗi sáng mưa.
Anh tưởng đó là tai nạn. Không phải.
— Cân bằng ký ức, — Lâm lẩm bẩm.
— Cậu biết rồi à. — Hùng gật đầu. — Ai mở đường, người đó phải trả giá. Cậu mở ba con đường, cậu bị xóa ba mảnh ký ức. Cậu tiếp tục, bốn mảnh. Năm mảnh. Cho đến khi không còn Lâm Nguyễn nào trên đời để mà nhớ nữa. Lúc đó, cậu trở thành điểm mờ 000 thật sự.
— Vậy mẹ tôi…
— Tên mẹ cậu nằm ở điểm mờ số 001. Người đầu tiên bị thu hồi sau khi lớp bản đồ đóng lại. — Hùng chậm rãi nói. — Ngày 12 tháng 3 năm 2011. Cậu nhớ ngày đó không?
Lâm không nhớ. Anh không nhớ gì về ngày đó. Đó là một lỗ trống — một khoảng đen trơn tru, như thể có người đổ mực đen lên tờ lịch và xé quách trang giấy đi.
— Mẹ cậu làm shipper. Cũng giống cậu. — Hùng nói tiếp. — Nhưng bà ấy không giao hàng thường. Bà ấy giao hàng ẩn. Và đơn cuối cùng của bà… — Ông ta ngừng lại. — Đơn cuối cùng của bà là giao một đứa trẻ. Đứa trẻ đó là cậu.
Lâm nghe tiếng máu mình chảy trong tai. Ào ào như nước lũ. Anh nhớ lời bà Tư. “Con thuộc về nơi khác.” Anh tưởng đó là câu nói của bà lão lẩm cẩm. Không ngờ là sự thật.
— Ý ông là… mẹ tôi đã ăn cắp tôi khỏi hệ thống?
— Không ăn cắp. Bà ấy giữ cậu lại. — Hùng đẩy kính. — Theo luật, đứa trẻ được giao trong đơn cuối của một người trông coi sẽ trở thành người kế nhiệm. Nhưng mẹ cậu vi phạm luật. Bà ấy không giao cậu cho hệ thống. Bà ấy đem cậu về nhà, đặt tên cậu, nuôi cậu như con ruột. Và hệ thống ghi bà vào điểm mờ số 001.
Lâm đứng chết trân. Đằng sau, Bắp đã lội qua mương, ướt hết ống chân, thở hồng hộc chạy tới.
— Anh Lâm! Đi thôi! Bả nói cái ông này nguy hiểm! Bả nói…
— Bà Tư nói gì? — Lâm hỏi, không quay đầu lại.
— Bả nói ổng là người xóa bản đồ. Ổng xóa hết mấy con hẻm. Ổng xóa hết mấy người. — Bắp nói nhanh, giọng run. — Bả nói ông Hùng này… không phải là người thật.
Hùng nghe thấy. Ông ta không giận. Ông ta chỉ cười. Nụ cười mệt mỏi hơn lúc trước.
— Bà Tư nói đúng một nửa, — Hùng nói, giọng trầm xuống. — Tôi không phải người thật. Tôi là điểm mờ đầu tiên. Người đầu tiên của thành phố này bị chính hệ thống mình tạo ra nuốt chửng. Năm 1998. — Ông ta nhìn Lâm. — Tôi từng là kỹ sư quy hoạch. Tôi vẽ bản đồ. Tôi là người đầu tiên… mở đường.
Lâm xoay người lại. Đối mặt với Hùng. Hai bóng đen sau lưng gã vẫn đứng im như tượng.
— Vậy ông muốn gì ở tôi?
Hùng không trả lời ngay. Ông ta nhìn Lâm một lúc lâu. Nhìn đứa con mắt mờ. Nhìn bàn tay trái có hình xăm. Rồi ông ta nói:
— Tôi không muốn gì cả. Tôi đã hết muốn từ lâu rồi. Hệ thống mới là thứ muốn. Nó muốn cậu thế chỗ tôi. — Ông ta ngừng lại. — Nhưng trước khi nó nuốt cậu, tôi có một lời khuyên. Đừng bao giờ giao đơn thứ tư.
Đúng lúc đó, điện thoại trong túi Lâm rung lên. Một tiếng “tít” quen thuộc. Tiếng chuông đơn hàng mới.
AAnh chầm chậm rút điện thoại ra. Màn hình sáng. Không phải giao diện Tốc Hành bình thường. Lớp bản đồ ẩn hiện lên đen thẫm. Và ở giữa — một khung thông báo đỏ:
ĐƠN HÀNG MỚI — ƯU TIÊN CẤP 1
Người nhận: Lâm Nguyễn (Điểm mờ 000)
Người gửi: Hùng Võ (Điểm mờ —)
Ngày gửi: 12/03/2011
Nội dung: Đây là đơn cuối cùng mẹ mày muốn giao. Mở chiếc hộp anh đang cầm.
Lâm cúi xuống. Trong tay anh — chiếc hộp từ ba ngày trước — tự dưng nặng hơn. Anh nghe tiếng nắp hộp kêu “cạch” một cái, như thể có thứ gì đó bên trong đang đẩy ra.
Hùng lùi lại một bước. Lần đầu tiên, giọng ông ta hơi mất bình tĩnh.
— Đừng mở. Nguyễn Hoàng Lâm, tôi nói lại lần cuối. Đừng mở cái hộp đó ra. Bên trong không có hàng. Bên trong là ngày mười hai tháng ba — cái ngày mẹ mày bị xóa khỏi thành phố này. Một khi mở, mày sẽ nhớ lại hết. Và ký ức đó sẽ xóa mày.
Lâm nhìn chiếc hộp. Ba ngày qua, anh đã cầm nó, đã giao nó cho ba người khác, đã mở nó ba lần mà không hề động đến thứ bên trong. Anh tưởng nó rỗng. Anh tưởng nó chỉ là cái cớ.
Không ngờ nó chờ anh.
Phía sau, Bắp kéo tay áo anh. Thằng bé lắc đầu nguầy nguậy, mắt đỏ hoe.
— Anh Lâm. Đừng. Bả kêu em nói với anh câu này. — Bắp nuốt nước bọt. — Bả nói… “Mẹ mày chết để giữ mày sống. Đừng phí cái chết đó.”
Lâm cầm chiếc hộp trong tay. Nặng. Ấm. Như có hơi thở bên trong.
Hai bóng đen sau lưng Hùng bước tới. Hùng giơ tay ngăn lại.
— Hai phút, — Hùng nói. — Tao cho mày hai phút. Sau đó, hoặc mày đưa hộp cho tao, hoặc cả ba đứa bọn mày — mày, thằng nhỏ, con mụ mù kia — cùng vào điểm mờ. Lựa chọn đi.
Lâm siết chặt chiếc hộp. Nhìn sang Bắp. Rồi nhìn về phía con hẻm tối hun hút — nơi cách đây ít phút, anh đã tin rằng mình đang giao cho một căn nhà không có trên bản đồ.
Anh hít vào một hơi sâu. Mùi mương, mùi cống, mùi mưa sắp đến. Mùi của Sài Gòn thật. Và Lâm Nguyễn chợt hiểu: anh chưa bao giờ thuộc về nơi này. Mẹ anh biết. Bà Tư biết. Ngay cả thằng nhóc đánh giày cũng biết.
Anh nở một nụ cười méo xệch. Rồi anh nói, giọng khàn khàn:
— Hai phút hả. Đủ rồi.
Và anh đặt tay lên nắp hộp.
Chưa bao giờ tôi thấy thành phố im lặng đến vậy.
Không một tiếng xe. Không một tiếng còi. Không một tiếng người. Như thể cả Sài Gòn đang nín thở chờ tôi mở nắp hộp. Tay tôi run. Không phải vì sợ. Mà vì nhớ. Tôi nhớ mẹ tôi — mẹ tôi mà ba năm qua tôi tưởng mình nhớ rõ, nhưng giờ mới nhận ra tôi chỉ nhớ cái vỏ. Giọng nói loáng thoáng. Bóng dáng lờ mờ ngoài cửa bếp. Còn cái ruột — ngày mười hai tháng ba, cái ngày bà bị nuốt đi — tôi không hề nhớ. Vì có ai đó đã lấy nó khỏi đầu tôi. Tôi sắp lấy lại. Và tôi biết