Bản Đồ Của Người Đi Lạc - Chương 5
Tiếng “tít… tít…” vẫn vang đều trong hẻm 7B, mỗi nhịp như kim châm vào tai Lâm. Chiếc đèn pin không sáng kia đã biến mất, nhưng ký hiệu chiếc hộp đỏ có chân vẫn in hằn trên tờ giấy mảnh trong tay anh — nguệch ngoạc, run rẩy, như thể một đứa trẻ vừa vẽ xong rồi bỏ chạy.
Lâm nhét tờ giấy vào túi áo khoác. Anh không rời mắt khỏi màn hình điện thoại nứt toác. Dòng chữ “Điểm mờ tiếp theo: ngươi” vẫn ở đó, nhưng ứng dụng đã tự động chuyển sang lớp bản đồ ẩn. Không còn những con đường quen thuộc. Chỉ có những vệt mờ nhạt chạy ngoằn ngoèo như sợi chỉ đứt, và một điểm đỏ nhấp nháy ngay dưới chân anh — điểm của chính Lâm.
Anh hít một hơi. Không khí trong hẻm ẩm và tanh, như mùi cống mới bị ai đó lật nắp. Phía sau, tiếng xe máy của anh vẫn dựng nghiêng bên lề. Lâm đếm ba giây rồi bước tới, dắt xe ra ngoài.
— Không thể ở đây nữa.
Anh phóng xe về hướng đường Cách Mạng Tháng Tám. Đèn đường vàng vọt, hàng cây me xanh rì hai bên hè. Đêm Sài Gòn 3 giờ sáng chỉ có mình anh và tiếng máy xe đều đều. Lâm cố nghĩ về mẹ. Về câu nói cuối cùng của Chú Tám. Về chiếc hộp đầu tiên anh từng giao. Nhưng khi anh định gọi lại tên người bạn cũ mà bốn năm trước cùng chạy xe ôm — người hay trêu anh bằng câu “mày mắt lé nên chỉ giỏi nhớ đường, chứ mặt tao mày quên sạch” — thì trong đầu anh trống rỗng.
Không có tên. Không có khuôn mặt. Chỉ có tiếng nói vang lên mơ hồ trong ký ức, còn người nói đã tan biến như bị ai đó bôi mực lên bức ảnh.
Anh giảm ga. Bóp thắng. Xe dừng lại giữa đường vắng.
— Khoan… tên gì ta? — Lâm nói với chính mình. Anh biết người đó từng tồn tại. Anh biết họ từng ăn cơm chung ba lần, từng đổi ca chạy xe cho nhau. Nhưng cái tên — cái tên đó đã biến mất khỏi bộ nhớ của anh. Không phải mờ nhạt. Là biến mất sạch sẽ.
Anh cúi xuống nhìn tay trái mình. Xăm hình bản đồ nhỏ nằm giữa ngón cái và cổ tay, những đường nét đã phai nhưng vẫn còn đủ để nhận ra hình con rắn bò quanh một con sông. Anh từng nghĩ đó chỉ là hình xăm của một kẻ lang bạt nào đó thời trẻ trâu. Nhưng từ đêm nay, mỗi lần nhìn nó, một thứ gì đó trong người anh lại nhói lên.
— Mất ký ức… để đổi lấy việc người khác được nhớ lại. — Anh lẩm bẩm câu Chú Tám nói. Chỉ một câu, nhưng nặng như đá đè ngực.
Điện thoại lại rung. Lâm nhìn màn hình. Ứng dụng Tốc Hành vẫn mở, nhưng bản đồ đã trở về trạng thái bình thường. Đơn hàng mới hiện ra:
Người gửi: Nguyễn Văn Phong.
Người nhận: Lâm Nguyễn.
Địa chỉ giao: hẻm 7B, đường Trần Hưng Đạo, quận 5.
Ghi chú: Giao trước 3 giờ 17 phút.
Lâm suýt bật cười. Cười khan. Chính cái hẻm vừa nãy. Chính cái hẻm không có trên bất kỳ bản đồ nào. Và người gửi — Nguyễn Văn Phong — chính là cái tên vừa xuất hiện trên lớp bản đồ ẩn: Điểm mờ 001.
Anh không gọi tổng đài. Gọi cũng vô ích. Không có tổng đài nào đêm này trực cả. Mà kể cả có, chắc gì họ đã hiểu chuyện gì đang xảy ra với một shipper quèn như anh.
Lâm quay đầu xe. Ba giờ mười hai phút. Còn năm phút.
Cầu Chữ Y cũ bên trái anh lùi lại trong gương. Con đường Trần Hưng Đạo đêm vắng hoe, hai hàng đèn đường đỏ quạch, tiếng máy chạy vang trong đêm như tiếng thở dài của một con phố chưa kịp ngủ.
Anh tới đầu hẻm 7B khi kim đồng hồ điện thoại điểm ba giờ mười lăm. Hẻm vẫn cũ kỹ, ẩm thấp, lối vào chỉ rộng chừng một mét rưỡi. Lâm tắt máy, đẩy xe lên lề. Đêm nay, cánh cổng sắt ở đầu hẻm đã mở. Không ai đóng lại. Anh biết vì anh đã đi qua đây ba giờ trước.
Nhưng lần này, thứ đầu tiên anh thấy không phải căn nhà bỏ trống cuối hẻm.
Mà là một người đàn ông đứng giữa hẻm.
Ông ta khoảng ngoài năm mươi, mặc áo sơ mi trắng đã ố, quần tây sờn gấu. Tay ông cầm một hộp đựng bánh chocolate hình chiếc taxi — hộp mà Lâm từng giao ở chuyến hàng thất bại đầu tiên. Không. Không phải cái hộp đó. Mà là một cái giống hệt.
Người đàn ông đưa hộp về phía anh. Không nói gì. Mắt nhìn thẳng vào mắt trái của Lâm — mắt anh bị mờ. Ông ta biết. Ông ta biết anh yếu mắt trái.
— Nguyễn Văn Phong? — Lâm hỏi, giọng khô như giấy ráp.
Người đàn ông gật đầu. Chậm. Rồi mở miệng. Nhưng không ra tiếng. Chỉ có một âm thanh rít nhẹ thoát ra từ cổ họng, như tiếng rắn bò trên lá khô. Ông ta lắc đầu, rồi đưa năm ngón tay ra, chìa về phía Lâm. Trên lòng bàn tay, một dãy số được viết bằng bút xóa đỏ: 0121 347 77 9.
Lâm còn đang định hỏi thêm thì người đàn ông lùi lại một bước. Ông ta chỉ tay về cuối hẻm. Nơi căn nhà bỏ trống vẫn đứng đó, im lìm như một cái miệng há ra để nuốt người.
— Ông muốn tôi giao hộp này vào trong đó? — Lâm hỏi.
Người đàn ông gật đầu.
— Ông là ai? Tại sao tên ông lại nằm trên bản đồ đó?
Người đàn ông đáp lại bằng cách cúi gập người, ho sặc sụa. Tiếng ho nghe như có nước trong phổi. Lâm bước tới đỡ, nhưng vừa chạm vào vai ông, người đàn ông bỗng tan ra như cát. Không phải bay đi. Không phải ngã xuống. Mà là nhòe ra, mờ dần, cho đến khi chỉ còn chiếc hộp chocolate nằm trên nền xi măng ẩm.
Lâm đứng chết trân. Tay anh còn đưa ra giữa không trung. Tim đập dồn dập như trống trận.
Tiếng “tít” lại vang lên. Lần này, tiếng tít không phát ra từ đâu đó xa xăm. Nó phát ra từ trong chiếc hộp dưới chân anh.
Lâm cúi xuống nhặt. Hộp nhẹ bẫng, như không có gì bên trong. Nhưng khi anh vừa chạm tay vào nắp, nó tự bật mở. Bên trong không có bánh. Chỉ có một tấm ảnh chụp đen trắng — một người đàn ông trung niên đang cười, đứng trước một ngôi nhà có cổng sắt sơn xanh. Sau lưng ông là một con hẻm. Trên bức ảnh có dòng chữ viết tay: “Phong, 2004. Hẻm 7B cũ.”
Vậy là đúng. Người đàn ông vừa tan biến trước mắt anh — đó là Nguyễn Văn Phong. Ông ta từng sống ở đây. Từng thuộc về con hẻm này. Nhưng khi thành phố xóa nó khỏi bản đồ quy hoạch, nó cũng xóa luôn ông.
Lâm cầm tấm ảnh, bước về phía căn nhà cuối hẻm. Anh chưa bao giờ tới đây vào ban ngày, nhưng ký ức về đêm bốn năm trước vẫn còn nguyên vẹn: một căn nhà sơn xanh đã bạc màu, cổng sắt khép hờ, cây bàng trước sân cao vống lên như người đang với tay.
Anh đặt tấm ảnh lên bậc tam cấp. Không gõ cửa. Không bấm chuông.
Ngay khoảnh khắc tấm ảnh chạm nền đá, màn hình điện thoại Lâm sáng lên. Tiếng “tít” đều đặn chuyển thành một giai điệu du dương — như một đoạn nhạc chuông cũ. Trên ứng dụng, dòng chữ hiện ra:
Đơn hàng #002 — Hoàn thành.
Điểm mờ 001: đã giải thoát.
Ký ức bị trừ: 1 năm.
Lâm nhíu mày. Một năm? Anh đứng dậy, đầu óc quay cuồng. Một năm gì? Anh không cảm thấy quên điều gì cụ thể. Nhưng khi cúi xuống nhìn tay trái, anh nhận ra hình xăm bản đồ nhỏ đã mờ thêm một đoạn. Đường sông trên hình xăm ngắn lại. Con rắn bò chậm hơn.
Bên tai anh, tiếng điện thoại bỗng kêu liên hồi — nhưng không phải tiếng chuông. Là tiếng Bắp. Giọng thằng nhóc đánh giày vang lên nhỏ xíu, như thể nó đang nói từ đầu bên kia thành phố:
— Anh Lâm! Anh đừng giao nữa! Bà Tư nói… bà nói anh đang mất dần đó! Anh mất một năm rồi, mai mốt anh mất năm năm, mười năm, rồi… rồi anh không còn nhớ em là ai đâu!
Lâm đứng giữa hẻm 7B, tay cầm tấm ảnh cũ, mắt trái nhìn màn hình nứt, mắt phải nhìn con hẻm đang dần sáng lên từng vệt mờ nhạt — những đường nét cũ kỹ đang tái hiện, từng viên gạch, từng ổ gà, từng vũng nước mưa năm nào.
Điện thoại rung lần nữa. Không phải tin nhắn. Không phải đơn hàng. Mà là một dãy số gọi đến: 0121 347 77 9 — đúng dãy số viết trên tay người đàn ông vừa tan biến.
Lâm nghe máy.
Đầu dây bên kia không có tiếng người. Chỉ có tiếng nước chảy. Rất nhiều nước. Và một giọng nói quen thuộc vang lên, khàn đặc như vừa khóc xong:
— Con trai… đừng giao nữa. Mẹ xin con.
Lâm đứng im. Tay siết chặt điện thoại. Mắt nhìn xuống tấm ảnh dưới chân. Trên đó, bóng người đàn ông đứng trước cửa nhà bỗng dưng có thêm một bóng người phụ nữ đứng phía sau. Mờ. Nhòe. Nhưng cái dáng ấy — dáng người gầy, tóc búi cao, vai hơi so — Lâm nhận ra ngay.
Anh mấp máy môi, giọng run như lá cuối mùa:
— Mẹ… mẹ còn sống?
Đầu dây bên kia không trả lời. Chỉ có tiếng nước chảy ngày càng lớn. Rồi tiếng “tít… tít…” lại vang lên đều đặn, và cuộc gọi kết thúc.
Màn hình điện thoại Lâm tối đen. Nhưng hai giây sau, nó tự sáng trở lại. Ứng dụng Tốc Hành hiện ra một thông báo mới, không phải đơn hàng, không phải điểm mờ, mà là một dòng chữ đỏ chạy ngang:
CẢNH BÁO: Người giao hàng đang mất ký ức vượt ngưỡng an toàn. Điểm mờ tiếp theo sẽ là chính ngươi — sau ba đơn hàng nữa.
Lâm ngẩng lên. Trong con hẻm 7B vừa được thắp sáng bởi những vệt bản đồ mờ, một bóng người nhỏ ló ra từ góc tối. Không phải Chú Tám. Không phải người đ