Bản Đồ Của Người Đi Lạc - Chương 24
Bốn phút bốn mươi bốn giây.
Con số đỏ nhảy từng giây một, như nhịp tim của một kẻ đang hấp hối. Tôi đứng chôn chân giữa con hẻm — cái khoảnh khắc mà tôi hằng mong, hằng sợ suốt bao nhiêu ngày, cuối cùng cũng tới, mà lại không giống những gì tôi tưởng tượng.
Mẹ tôi ở đó. Thật sự ở đó. Không phải hồi ức, không phải bóng ma mờ ảo như những điểm mờ khác tôi từng giao. Bà mặc chiếc áo bà ba bạc màu, tay áo xắn lên, vết sẹo nơi khuỷu tay phải — vết sẹo do tôi lỡ đập vỡ ly thủy tinh hồi mười tuổi — vẫn còn nguyên.
— Mẹ…
Giọng tôi vỡ ra. Vỡ như cái ly ngày đó.
Bà nhìn tôi, nụ cười hiền queo như tháng ngày bà bán hủ tiếu trước hẻm. Bà không trẻ hơn, không già hơn so với ký ức cuối cùng của tôi. Bà đứng đó, bình thản như thể bà chưa từng rời đi.
— Con lớn quá rồi — bà nói — Mẹ nhìn phát không ra.
Trong đầu tôi, một tiếng động lạ vang lên. Như có ai đó đang lật từng trang sách ký ức của tôi, rồi xé một trang ra. Tôi chớp mắt. Cái tên vừa nãy còn rõ mồn một trong tay tôi — Bắp — bỗng nhiên mờ đi như chữ viết bằng phấn gặp mưa.
Tôi lắc đầu. Không. Không được quên Bắp.
— Thằng bé đâu rồi? — tôi hỏi, nuốt khan — Bắp. Đứa hay đi cùng con…
Mẹ tôi nghiêng đầu. Mắt bà nhìn lên, nhìn xuống con hẻm, như đang lắng nghe điều gì đó mà tôi không nghe được.
— Ai cũng có một người mình phải nhớ — bà nói chậm — Nhưng luật nó vậy. Mình cầm được một, mình phải thả một.
— Luật gì cơ?
— Luật của người dẫn đường.
Ba từ đó khiến điện thoại tôi nóng ran. Màn hình sáng lên, không phải đồng hồ đếm ngược nữa. Một dòng chữ đen hiện ra trên nền trắng, font chữ quen thuộc của ứng dụng Tốc Hành, nhưng nội dung thì không quen chút nào:
“Tốc độ giao hàng: 0%. Người nhận: bà Lan. Người giao: không xác định. Ghi chú từ thuật toán: Đây là đơn hàng đầu tiên của bạn. Cũng là đơn hàng cuối cùng bạn cần giao. Nếu bạn giao được, thành phố này sẽ không còn ai phải làm shipper lạc đường nữa.”
Tôi nhìn mẹ. Bà vẫn đứng yên, chiếc hộp giấy dưới chân bà — chiếc hộp mà đơn 23 yêu cầu giao — như đang chờ bàn tay tôi nhấc lên.
— Mẹ ơi, cái này là gì? — tôi chỉ xuống chiếc hộp, giọng bắt đầu run — Hồi đó mẹ cũng từng giao mấy thứ này, đúng không? Mẹ… mẹ là người giao hàng trước con.
Mẹ tôi không trả lời ngay. Bà bước tới một bước, chậm rãi, bàn chân trần in lên mặt hẻm ẩm ướt. Khi bà cất tiếng, giọng bà nhỏ hơn cả tiếng gió lùa trong hẻm.
— Mẹ từng giao mấy chục chuyến. Mẹ từng nghĩ mình giúp được nhiều người lắm. Nhưng rồi tới chuyến cuối, mẹ không giao. Mẹ giữ lại.
— Giữ lại cái gì?
— Giữ lại con.
Câu đó đánh vào đầu tôi như gậy sắt. Mảnh ký ức trong đầu tôi rạn ra. Tôi chợt nhớ — nhớ ra cái điều mà bao lâu nay tôi vẫn luôn nghi ngờ trong bóng tối: ngày nhỏ, tôi từng bị lạc. Tôi từng ở trong một chuyến xe, một con hẻm, một căn nhà mà tôi không nhớ nổi là đâu. Rồi mẹ tôi chạy tới. Ôm tôi. Khóc. Nói: “Không sao. Mình về nhà.”
Nhưng bây giờ bà nói khác. Bà nói: “Mẹ giữ lại con.” Nghĩa là — tôi từng là một đơn hàng. Một món đồ phải giao đi. Và mẹ tôi đã không giao.
Tôi nhìn xuống đất. Vòng tròn đỏ quanh chân tôi nhấp nháy dữ dội hơn. Trên màn hình, dòng chữ đỏ chạy tới lui như con rắn hoảng loạn:
“Thời hiệu còn lại: 2 phút 51 giây. Nếu người giao không xác định, hệ thống sẽ tự chọn. Người mất tích kế tiếp được đưa vào phương trình: Lâm Nguyễn.”
Tôi ngẩng phắt lên. Mẹ tôi cũng đang nhìn màn hình, không phải nhìn điện thoại — nhìn khoảng không trước mặt, như thể bà thấy được mấy dòng chữ đó trong đầu tôi.
— Nếu con không giao, nó sẽ cắn con — bà nói.
— Cắn là sao?
— Xóa con. Xóa mẹ. Xóa luôn thằng Bắp. Xóa hết những người đang nằm mờ trên cái bản đồ đó. Không phải chết đâu. Chết còn có mộ. Cái này — nó nhổ tận gốc.
Tôi mím môi. Nghĩ tới Bắp. Nghĩ tới bà Tư đang ngồi đâu đó với quyển bản đồ ký ức trong đầu đang mục dần. Nghĩ tới anh Khoa, người đang là một điểm mờ vì cố giữ tôi lại.
— Vậy con giao thì sao?
Mẹ tôi nhìn tôi, ánh mắt đó quen đến mức tôi muốn bỏ chạy.
— Con giao thì con lên thay mẹ. Con làm người nhớ. Nhưng con sẽ không còn nhớ chính mình là ai.
Tôi đứng im. Gió hẻm tạt qua, mang theo mùi mưa đầu mùa. Một cơn mưa nhỏ xối lên mái tôn, rào rạt, và lần đầu tiên trong suốt bao ngày, tôi ngửi thấy mùi mồ hôi của chính buổi sáng hôm nay, mùi xăng xe lượn quanh thành phố, mùi cơm hộp được phát miễn phí ở trạm xăng đường Hoàng Sa, mùi mẹ tôi nấu nồi nước lèo trước cửa hẻm năm tôi lên mười.
Đó là mùi của tất cả những gì tôi đang chuẩn bị đánh đổi.
Điện thoại rung lên lần nữa. Đây không phải tin nhắn. Đây là tiếng gõ cửa từ trong máy. Tôi nhớ ra khuôn mặt Bắp. Tôi nhớ ra nó cười hở hai chiếc răng cửa. Nó hay đập tay tôi một cái rõ đau rồi bảo “tao giữ chỗ cho mày”. Nó nói câu đó mỗi lần tôi uống cà phê ở góc phố Trần Quang Khải.
Tôi lắc đầu thật mạnh. Không quên. Tao không quên mày.
Bên cạnh chân tôi, cái balo rách của Bắp đang nằm im. Tôi cúi xuống, mở dây kéo. Bên trong — không phải chiếc hộp. Bên trong là một mẩu giấy vàng gãy gọn, chữ nguệ ngoạc của một đứa nhỏ lớp bốn:
“Anh Lâm, em để lại cái hộp cho anh. Anh giao cho bác. Em giữ chỗ cho anh. Đừng lo, em nhớ anh.”
Tôi nghẹn thở. Mắt tôi cay. Trên màn hình, đồng hồ nhảy về con số một phút bốn mươi hai giây.
Tôi nhìn mẹ. Bà vẫn đứng đó, chờ.
— Mẹ ơi — tôi nói, giọng khàn — Con giao cái này xong, mẹ còn nhớ con không?
— Mẹ sẽ nhớ — bà nói, nước mắt chảy xuống má — Mẹ là người đầu tiên ghi tên con lên cái bản đồ đó mà.
Tôi cười. Cười mà nước mắt ứa ra. Thì ra tên tôi trên lớp bản đồ ẩn từ ngày đầu — không phải dấu hiệu tôi sắp biến mất. Mà là dấu hiệu mẹ tôi từng cố giữ tôi ở lại.
— Con sẽ giao.
Tôi khuỵu xuống, hai tay nâng chiếc hộp. Nó nhẹ đến lạ. Nhẹ như một câu trả lời chưa ai nói ra.
Nhưng đúng lúc đó, điện thoại đen màn hình trong một phần giây. Rồi sáng lên. Không còn đồng hồ. Không còn đơn hàng. Một giọng nói phát ra từ loa — giọng nữ mà tôi đã gặp qua cuộc gọi trước, chất giọng không già không trẻ, không buồn không vui:
— Không phải giao. Phải chọn.
Dứt lời, trước mắt tôi, lớp bản đồ ẩn mở ra như xưa nay chưa từng mở. Mặt hẻm, vách tường, cả con dốc đầu ngõ đều chuyển sang màu xanh nhạt. Trên đó, những điểm mờ sáng dần, sáng dần, rồi tụ thành hai chấm đỏ rực rỡ — một ngay dưới chân tôi, một ngay dưới chân mẹ.
Và giữa hai chấm đó, một dòng chữ chạy lên như thước phim quay chậm:
“Muốn giữ thành phố này, phải có người đi lạc. Hoặc là con. Hoặc là bà.”
Mẹ tôi bước lùi lại một bước. Bà không nói gì. Bà chỉ nhìn tôi. Cái nhìn nhẹ tênh — cái nhìn mà tôi biết, từ thủa thơ, mỗi khi tôi chuẩn bị làm điều sai, bà đều nhìn tôi như thế rồi nói một câu: “Mẹ không giành quyết định với con. Nhưng nhớ cho kỹ mình đang đổi cái gì.”
Tôi chớp mắt. Trên tay tôi, chiếc hộp nặng dần. Bên dưới lớp giấy nâu, có gì đó đang thức giấc.
Điện thoại lại rung. Một dòng chữ. Không phải từ thuật toán.
Nó viết:
“Anh ơi, em sẽ nhớ anh.”
Không có số gửi. Không có tên người gửi. Nhưng tôi biết — đó là Bắp. Dù chỉ còn hai chấm đỏ trên bản đồ và một đống câu hỏi trong đầu, tôi biết thằng nhỏ đang ở đâu đó, đang giữ phần còn lại của ký ức về tôi, để tôi không bị xóa sạch nếu tôi chọn điều sai.
Mưa xuống to hơn. Một giọt lạnh chảy xuống môi tôi. Tôi liếc nhìn dòng chữ đỏ dưới chân. Đồng hồ đến giây cuối cùng.
Và tôi cất tiếng.
— Mẹ. Con không giao. Con chọn.