Bản Đồ Của Người Đi Lạc - Chương 22
Điện thoại trong túi tôi rung lên hai lần. Không phải thông báo đơn hàng quen thuộc. Là tiếng rung khô khốc như ai đó gõ ngón tay lên mặt kính từ bên trong.
Tôi móc ra. Màn hình đen thui. Giữa vùng đen đó, một dòng chữ trắng chạy chậm rãi, từng ký tự hiện ra như bị rỉ máu:
— Đơn hàng 23/26 đã được kích hoạt.
— Người nhận: LAN.
— Người gửi: (trống).
— Thời gian giao: trước khi trời sáng.
— Lưu ý: Bạn không còn đủ ký ức để hoàn thành đơn hàng này. Hãy tìm người giữ hộ.
Tôi đọc tới chữ cuối thì cổ họng nghẹn lại. Không đủ ký ức. Nghĩa là tôi đã quên mất mẹ mình. Quên bà nấu gì mỗi sáng. Quên bà nói giọng gì khi gọi tên tôi. Quên luôn cái lý do tôi bắt đầu đi giao hàng — chữa bệnh cho bà.
Bắp vẫn nắm tay tôi, siết chặt hơn. Thằng bé nhìn chằm chằm vào màn hình.
— Anh Lâm… sao tự nhiên anh khóc vậy?
Tôi đưa tay lên mặt. Có nước. Thật sự có nước. Nhưng tôi không biết tại sao mình khóc. Tôi biết tên người nhận. Biết bà là ai. Nhưng giữa cái tên đó và trái tim tôi… là một khoảng trống lạnh ngắt.
Tôi đứng bật dậy. Ông Hùng vẫn đứng dưới gầm cầu, hai tay đút túi áo, khuôn mặt bình thản như tượng đá. Ánh đèn đường hắt qua khe cầu, chia mặt ông thành hai nửa sáng tối.
— Ông nói đi. — Tôi gằn giọng. — Mẹ tôi tự xóa mình để giữ tôi lại. Rồi bây giờ bà thành điểm mờ. Vậy khoảng hai mươi hai năm tôi sống với bà là gì? Là giả à?
Ông Hùng nhìn tôi. Lần đầu tiên trong đôi mắt đó tôi thấy một ánh gì khác lạ — không phải lạnh lùng, mà là mệt mỏi.
— Cậu có biết vì sao tôi quy hoạch lại thành phố không?
— Không liên quan.
— Cực kỳ liên quan. — Ông bước tới một bước. — Ba mươi năm trước, tôi cũng là người giao hàng. Y như cậu.
Tôi sững lại.
— Thuật toán không chọn cậu ngẫu nhiên đâu, Lâm. Nó chọn người có trực giác phương hướng. Người có thể cảm được con đường mà không cần đọc. — Ông chỉ ngón tay vào mắt trái tôi. — Cái mắt mờ của cậu. Không phải tai nạn. Là dấu vết của lần đầu cậu chạm vào lớp bản đồ ẩn.
Tôi lùi lại một bước. Cát dưới chân xoáy thành vòng.
— Ông nói dối.
— Tôi ước gì. — Ông cười nhạt. — Mẹ cậu là người gác lớp bản đồ ẩn thế hệ thứ tư. Bà biết luật. Biết mỗi đơn hàng phải trả bằng một ký ức. Nhưng bà phạm luật. Bà giữ lại đứa con — đơn hàng cuối cùng — thay vì giao.
Bắp buông tay tôi ra, lùi về sau một bước. Mắt thằng bé mở to.
— Vậy… chị Lan bị xóa vì giữ anh Lâm?
Ông Hùng gật đầu chậm rãi. — Và để bà ấy được nhớ lại, cậu phải hoàn thành đơn hàng đó. Đơn của chính cậu.
Tôi nhìn chằm chằm vào điện thoại. Dòng chữ đơn hàng 23/26 nhấp nháy. Tôi lật màn hình qua lại, tìm thứ gì đó — bất kỳ thứ gì. Và tôi thấy nó. Một ô chữ nhỏ xíu ở góc dưới, chữ xám nhạt như bị ai đó cào xước:
— Người giữ ký ức đề xuất: BẮP (11 tuổi) — đủ điều kiện.
Tôi quay phắt lại. Bắp đang đứng cách tôi ba bước, hai tay nắm vạt áo, mặt tái đi.
— Bắp. Em giấu anh chuyện gì?
Thằng bé cúi mặt xuống. Ngón chân trần cào cào lên lớp cát mịn. Nó lí nhí như nói một mình:
— Em… em nhớ chị Lan.
Tôi như bị đấm vào ngực.
— Cái gì?
— Em nhớ chị Lan. — Bắp ngẩng lên, mắt có nước. — Hồi em còn nhỏ, chị Lan hay cho em bánh mì. Chị ngồi ở góc chợ Cầu Muối. Em không nhớ mặt rõ lắm. Nhưng em nhớ mùi tóc chị. Mùi dầu gió. Mỗi lần em bị cảm, chị xoa dầu cho em.
Tôi nắm lấy vai thằng bé. Cả người tôi nóng ran.
— Em nhớ mẹ anh… vậy em có biết ai là ba anh không? Em có biết tụi mình từng gặp nhau chưa? Bắp, nói đi!
Thằng bé run lên. Và đúng lúc đó, một tiếng động khô khốc vang lên từ trong hẻm — tiếng gót giày nện xuống nền đá.
Ba bóng người bước ra từ bóng tối. Không mặc đồng phục. Nhưng trên vai họ có logo của Tốc Hành. Người đi đầu cầm một thiết bị nhỏ giống máy quét mã vạch, nhưng đèn đỏ nhấp nháy theo nhịp tim.
— Lâm Nguyễn. — Hắn ta nói, giọng đều đều như máy đọc. — Đơn hàng 23 vượt quá hạn mức. Bạn được yêu cầu bàn giao người nhận cho đơn vị kiểm soát bản đồ.
Ông Hùng đứng chắn giữa tôi và ba người kia. Lần đầu tiên tôi thấy ông thật sự căng thẳng.
— Đừng để tụi nó chạm vào thằng bé. — Ông nói nhanh. — Bắp là người giữ ký ức. Nếu tụi nó lấy được Bắp, thuật toán sẽ xóa luôn ký ức về mẹ cậu. Vĩnh viễn.
Bắp nhìn tôi. Mắt thằng bé long lanh. Rồi nó nhìn ba bóng người đang tiến tới.
— Anh Lâm. — Nó nói, giọng nhỏ như tiếng lá khô. — Em chạy được.
Tôi nắm cổ tay nó. Chặt. Không để nó đi.
— Không. Tụi mình đi cùng nhau.
Nhưng Bắp lắc đầu. Nó rút tay ra, nhanh như một con mèo. Thằng bé nhỏ, luồn qua khe cầu, chạy về phía miệng hầm tối om.
— Em đi tìm mẹ anh! — Nó hét lên, giọng lạc đi. — Em biết chị ở đâu!
Ba bóng người quay đầu đuổi theo. Tôi lao theo, nhưng ông Hùng giữ cánh tay tôi lại. Ông kéo tôi xuống sau cột bê tông, giọng khàn đặc:
— Cậu mà bị bắt, cả hai bọn nó biến mất. Bắp biết nó đang làm gì.
Tôi giằng ra. Nhưng khi tôi nhìn theo hướng thằng bé chạy, chỗ đó đã tối đen như mực. Không còn tiếng bước chân. Không còn bóng người.
Chỉ có tiếng còi tàu vọng lại từ xa, dài và rít qua khe hở của một thành phố đang ngủ.
Tôi đứng đó, thở dốc. Điện thoại lại rung. Màn hình hiện lên bốn chữ đỏ như máu, nét chữ chưa khô:
— Ký ức đang bị khóa.
Và phía dưới, nhỏ xíu, thêm một dòng:
— Đơn hàng 23: giao cho người đã chết. Hạn chót: 4 giờ 44 phút.
Bốn giờ bốn mươi bốn phút. Tôi nhìn đồng hồ. Đã ba giờ mười bảy. Tôi mất tích một lát — và tôi không còn chắc mình đang tìm Bắp, tìm mẹ, hay tìm cái phần ký ức đang rơi rụng trong đầu mình từng phút.