Bản Đồ Của Người Đi Lạc - Chương 21
— Nó lấy gì của cậu?
Tôi nghe câu hỏi đó như nghe tiếng nước chảy từ một căn phòng bên kia bức tường. Rõ ràng, nhưng không thể chạm tới.
Tôi ngồi bệt xuống nền bê tông dưới gầm cầu. Cát bụi ở đây mịn như phấn, lạnh như đá. Bắp vẫn nắm tay tôi, những ngón tay thằng bé nhỏ xíu, chai sần vì đánh giày, siết chặt đến mức tôi cảm nhận được cả nhịp tim nó đập qua lòng bàn tay.
— Anh Lâm, anh nói gì đi. — Giọng Bắp rung lên. — Anh đừng im vậy, em sợ.
Tôi há miệng. Không ra tiếng.
Trong đầu tôi có một cái ghế. Một cái ghế gỗ bốn chân đặt cạnh bàn ăn cũ kỹ, chỗ ngồi đó hõm xuống, mòn bóng cả mặt gỗ. Tôi biết cái ghế đó quan trọng. Tôi biết người ngồi trên đó quan trọng. Nhưng trên ghế không có ai. Chỉ có ánh sáng chiều tà từ khung cửa sổ rọi vào, tạo thành một vệt vàng hình người ngồi.
Tôi đưa tay ấn lên ngực mình. Tim vẫn đập. Phổi vẫn thở. Nhưng có một ngăn nhỏ bên trong đã bị ai đó mở ra, lấy đi thứ gì đó, rồi đóng lại gọn gàng đến mức tôi chỉ cảm nhận được sự trống rỗng.
— Tên mẹ tôi là gì? — tôi hỏi. Không hỏi ai cả. Hỏi chính mình.
Không ai trả lời.
— Bắp. — Tôi quay phắt sang thằng bé. — Mẹ tao tên gì?
Bắp chớp mắt. Thằng bé lùi lại nửa bước, sợ hãi.
— Em… em đâu biết mẹ anh. — Nó cắn môi. — Anh mới là người kể cho em về bà mà. Anh kể bà hay ngồi ở bàn ăn buổi chiều, hay để dành phần cơm cho anh mỗi lần anh đi giao hàng về muộn…
— Bà tên gì?
Bắp nhìn tôi. Rồi thằng bé nhìn ông Hùng. Rồi nhìn xuống đất.
— Em… em không nhớ nữa. — Nó lí nhí. — Em nhớ bà, em nhớ mặt bà, mà sao em…
Tôi đứng dậy. Cơn choáng váng ập tới làm tối sầm trước mắt — mắt trái vốn đã mờ, giờ như có màn sương kéo qua cả hai bên. Tôi chống tay lên trụ cầu. Bê tông lạnh buốt, ráp, có những dòng chữ nguệch ngoạc ai đó viết bằng sơn xịt đỏ, đã phai thành màu hồng nhạt: 3h sáng, cầu này đi đâu?
Ông Hùng vẫn đứng đó. Nhưng khác. Vai trái thẳng, chiếc áo xám phẳng phiu không còn một vết bẩn nào. Khuôn mặt ông ta — khuôn mặt gầy, hóp, với đôi mắt sụp và cái mũi khoằm như móc câu — dường như trẻ ra mười tuổi. Trước đây tôi từng nghĩ cái vẻ xộc xệch đó là bản chất. Giờ tôi mới hiểu: đó là do bị gặm nhấm.
— Ông cũng từng là điểm mờ, phải không? — tôi hỏi.
Ông Hùng không trả lời ngay. Ông ta bỏ tay vào túi quần, rút ra một điếu thuốc lá, kẹp lên tai mà không châm.
— Ba mươi năm. — Ông ta nói, giọng trầm xuống. — Ba mươi năm ta tưởng mình là người viết luật. Ta vẽ đường, ta xóa hẻm, ta quy hoạch lại từng khu phố. Ta tưởng ta đứng trên bản đồ. Hóa ra… ta chỉ là cái đầu tiên bị ăn./p>
— Ăn bằng cách nào?
— Nhớ lại đi, cậu Lâm. — Ông ta quay sang nhìn tôi, mắt ánh lên thứ gì đó lạ — không còn là sự giận dữ hay khinh miệt, mà là thứ tôi chưa từng thấy ở ông ta: sự thương hại. — Không. Đúng hơn là cậu không nhớ ra được. Kể từ đêm cậu nhận đơn đầu tiên, mỗi lần cậu giao một món hàng, cậu trả một mảnh ký ức. Đúng không?
— Ký ức của tôi mới bị lấy. — Tôi nói. — Tôi mất đến bốn mảnh. Ba đơn hàng đầu, mỗi đơn một mảnh. Vừa rồi là mảnh thứ tư…
— Không. — Ông Hùng giơ tay cắt lời. — Mảnh vừa rồi không phải thứ tư. Cậu mất nó không phải vì một đơn hàng.
Tôi nín thở.
— Lúc ở bến phà, cậu đã ghép cả điểm mờ của bà Tư và anh Khoa lại cùng lúc. Luật cân bằng không cho phép. Cậu vi phạm, và cái giá cậu trả là mảnh ký ức mạnh nhất trong cậu. — Ông ta dừng lại một nhịp. — Thứ mạnh nhất của con người không phải là mối tình đầu, cậu Lâm ạ. Là người đã dạy cậu cách đứng lên sau mỗi lần ngã. Là người cậu nhớ đến khi cạn sức nhất. Đối với cậu, đó là mẹ.
Bên tai tôi, tiếng xe trên cầu vọng xuống như ù ù. Bắp nắm lấy khuỷu tay tôi, bàn tay bé xíu nóng hổi.
— Nhưng mẹ anh vẫn còn trên bản đồ ẩn mà? — Bắp nói. — Anh chỉ mất ký ức của mình, chứ bà vẫn…
— Không. — Ông Hùng lắc đầu. — Điểm trên bản đồ là phần còn sót lại của một người. Ký ức của người khác là thứ nuôi nó. Ký ức của chính cậu là sợi dây nối. Một khi sợi dây đó đứt…
Ông ta không nói hết. Không cần nói hết.
Tôi quỳ xuống, đặt hai tay lên nền. Có gì đó vỡ trong cổ họng tôi, âm thanh không thành tiếng. Tôi muốn khóc mà không có ký ức để khóc. Nước mắt cần một khuôn mặt để nhớ. Tôi có một mảng trắng. Làm sao khóc cho một mảng trắng?
Bàn tay tôi đang ở trên mặt đất. Bàn tay trái. Nơi có hình xăm bản đồ nhỏ. Tôi nhìn xuống. Bao nhiêu năm tôi không nhìn kỹ nó. Một mẩu bản đồ nhỏ, mực xanh đã phai, hình như vẽ những con hẻm uốn lượn quanh một khoảng trống lớn — hình như một cái hồ, hoặc một khu đất chưa xây. Chính giữa khoảng trống đó có một chấm đỏ son, nhỏ đến mức tôi phải nheo mắt mới thấy. Xung quanh chấm đỏ, một đường kẻ mảnh khép kín như chữ O.
— Ông Hùng. — Tôi đứng dậy. — Ông nhìn cái này.
Tôi đưa tay trái ra. Ông Hùng cúi xuống, nheo mắt. Rồi mặt ông ta biến đổi. Không phải sợ hãi. Mà là một thứ gì đó sâu hơn — như người đi lạc nhiều năm bỗng thấy vạch chỉ đường.
— Cậu có cái này từ bao giờ? — Ông ta hỏi, giọng khàn đi.
— Tôi không biết. — Tôi nói. — Tôi tưởng hồi nhỏ tôi xăm chơi.
— Xăm chơi không vẽ cái này. — Ông ta ngồi xuống, kéo tay tôi lại gần. — Đây là bản đồ trước khi thành phố có tên. Những con hẻm này… ta biết chúng. Đây là đường Cây Gõ khi còn là lạch nước. Đây là cầu Ông Lãnh trước khi bị lấp hai nhánh. Còn cái chấm đỏ này…
Ông ta ngừng lại. Nuốt nước bọt.
— Cái chấm đỏ này là hồ sơ đầu tiên. Là nơi thuật toán bắt đầu. Là trung tâm. — Ông ta ngẩng lên. — Và cái vòng tròn bao quanh nó… là neo.
— Neo?
— Một điểm mờ không thể bị xóa hoàn toàn nếu có ai đó vẫn giữ một vật mang ký ức về nó. Thuật toán biết điều đó. Nên nó gieo neo để tự bảo vệ mình. — Ông ta chạm ngón tay vào hình xăm, và tôi rùng mình vì lạnh. — Cậu là cái neo, Lâm. Cậu không phải bị tình cờ cuốn vào. Cậu bị cài vào đây từ trước khi cậu biết mình tồn tại. Có người đã xăm cái này cho cậu để giữ trung tâm bất động.
— Ai?
Ông Hùng im lặng. Nhưng tôi đã biết câu trả lời. Tôi biết nó từ trước cả khi tôi mất trí nhớ, theo cái cách cơ thể biết trước lý trí.
— Mẹ tôi. — Tôi nói. — Chính mẹ tôi đã làm điều này. Để giữ cái trung tâm không bị xóa. Để giữ… thứ gì đó bên trong.
— Hoặc để giữ ai đó bên trong. — Ông Hùng đứng dậy, phủi quần. — Ta không biết chính xác. Nhưng ta biết một điều: thuật toán không cần một người trông coi mới. Nó cần một cái neo mới. Và nó đã chọn cậu từ khi mẹ cậu giữ cậu lại thay vì giao cậu đi.
Câu đó — giữ cậu lại thay vì giao cậu đi — chạm vào một nơi trong tôi mà tôi không còn ký ức nhưng vẫn còn cảm giác. Như bàn tay chạm vào vết sẹo đã lành: không đau, nhưng nhói.
Điện thoại trong túi tôi rung lên.
Bắp giật mình. Ông Hùng lùi lại một bước, như thể thứ trong túi tôi là con vật có răng.
Tôi móc điện thoại ra. Màn hình sáng xanh. Ứng dụng Tốc Hành tự mở. Và ở giữa màn hình, một dòng chữ trắng nhỏ:
Đơn Hàng #005
Người nhận: Lâm Nguyễn
Người gửi: Không xác định
Điểm đến: —
Ghi chú: Bạn đã từng giao đơn này một lần. Hãy nhớ lại.
Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình. Bên dưới dòng chữ, lớp bản đồ ẩn bắt đầu hiện ra, như ai đó nhúng cả thành phố vào mực xanh. Tôi thấy những đường phố quen, những con hẻm tôi đã đi hàng ngàn lần. Rồi tôi thấy nó: một vệt đỏ mảnh, thắp sáng dọc theo một con đường mà tôi biết quá rõ. Đường Cách Mạng Tháng Tám. Nơi bà Tư ngồi bán vé số.
Nhưng vệt đỏ không dừng ở đó. Nó chạy qua ngã tư, rẽ vào một con hẻm nhỏ mà tôi từng giao hàng — hẻm ấy bình thường đông nghẹt xe, nhưng đêm nay tôi cảm giác được nó trống không. Vệt đỏ uốn theo con hẻm, chui qua một cây cầu sắt cũ, rồi kết thúc tại một điểm nhấp nháy.
Một điểm mờ mới.
Và trên điểm mờ đó, chữ hiện lên rõ mồn một:
LAN.
Tôi đứng chết lặng. Máu trong người tôi chảy ngược. Tên này — tôi biết tên này. Không phải từ ký ức. Mà từ bản năng. Từ chỗ sâu nhất trong lồng ngực, nơi cái ngăn kéo trống vừa bị mở ra vẫn còn hơi ấm.
— Mẹ tôi. — Tôi thì thầm. — Bà ấy là điểm mờ mới.
— Không phải mới. — Ông Hùng nói, giọng nặng như đá. — Bà ấy luôn luôn là một điểm mờ. Cậu chỉ chưa bao giờ nhìn thấy bà trên bản đồ thôi. Vì mẹ cậu… là người đã tự xóa mình để giữ cậu lại.
Tôi cảm thấy đầu gối mình mềm ra. Bắp chạy tới đỡ tôi. Thằng bé ngẩng lên, mắt long lanh, giọng run rẩy nhưng cương quyết:
— Anh Lâm. Mình đi tìm bà đi.
Tôi nhìn xuống