Bản Đồ Của Người Đi Lạc - Chương 20
- Home
- All Mangas
- Bản Đồ Của Người Đi Lạc
- Chương 20 - Người Vẽ Đường Cũng Là Người Bị Xóa
Ông Hùng im bặt.
Tiếng gió dưới gầm cầu đột nhiên dày lên, như có ai đó vừa hít một hơi thật sâu rồi nín thở. Tôi nhìn bàn tay ông ta — bàn tay của kẻ vẽ bản đồ, của người đứng sau những con hẻm bị lấp, những căn nhà bị bôi trắng khỏi ký ức. Nhưng bàn tay ấy đang run.
— Ông vừa nói gì? — tôi hỏi, giọng khàn hơn tôi tưởng.
— Ta nói cậu đang cho nó ăn. — Ông Hùng quay mặt đi. — Từng đơn một. Cậu tưởng cậu đang gỡ điểm mờ. Nhưng cậu đang dọn đường cho nó ăn những mảnh ký ức còn sót. Cậu chỉ là cái xẻng. Cái xẻng không có tội, nhưng cái xẻng cũng không cứu được ai.
Bắp níu vạt áo tôi. Thằng bé không nói nữa, nhưng bàn tay nó lạnh ngắt.
— Vậy còn ông? — tôi bước tới một bước. — Ông là gì? Người vẽ đường? Người vẽ đường thì không bao giờ đứng dưới chân cầu lúc ba giờ sáng để đợi một thằng shipper. Người vẽ đường thật sự không cần đợi ai cả.
Cơ mặt ông Hùng giật một cái rất nhẹ. Cái giật đó, tôi đã thấy nhiều lần trên gương mặt khách hàng khi họ nói dối về tiền ship. Người ta chỉ giật mặt khi bị chạm đúng chỗ đau.
— Ông cũng là điểm mờ. — Tôi nói, và câu nói vừa rời miệng thì tôi biết nó đúng.
Im lặng. Tiếng nước dưới chân cầu đập vào trụ bê tông, đều đều, như một trái tim không biết mệt.
Rồi ông Hùng cười. Tiếng cười khô, ngắn, giống như tiếng ngói vỡ.
— Giỏi. — Ông ta gật đầu. — Giỏi lắm. Ba mươi năm rồi, chưa ai nhận ra. Kể cả ta.
Ông ta kéo vạt áo khoác. Dưới lớp vải, nơi lẽ ra là bụng, là một khoảng trống mờ đục như hơi nước bám mặt kính. Không máu, không thịt. Chỉ là một lỗ hổng đúng hình người.
— Ta phát hiện ra chuyện này… năm thứ mười một sau khi ký cái hợp đồng quy hoạch đầu tiên. — Ông Hùng kéo áo xuống, giọng đều đều như đọc báo cáo. — Hôm đó ta soi gương, và gương không trả lại mặt ta. Nó trả lại một khoảng trắng. Ta chạy ra đường, gọi vợ. Bà ấy nhìn ta, mỉm cười, hỏi: “Anh tìm ai?”. Con trai ta đứng ngay sau lưng bà ấy. Nó gọi ta bằng “chú”. Ba mươi năm, ta vẫn nhớ cái cách nó gọi ta là “chú”.
Tôi nghe tiếng Bắp hít vào sau lưng. Một tiếng hít rất nhỏ, nhưng trong cái im lặng này nó vang như tiếng súng.
— Vậy là ông… — tôi ngập ngừng.
— Ta là điểm mờ đầu tiên. — Ông Hùng nói, và lần đầu tiên giọng ông ta nghe như của một người già thật sự. — Cái thuật toán không thưởng ta vì đã vẽ đường. Nó ăn ta trước, để làm gương. Để ta biết: mở một con đường thì phải trả bằng một con người. Ta tưởng ta là người cầm bút. Hóa ra ta chỉ là dòng chữ đầu tiên bị gạch.
Điện thoại trong túi tôi rung lần nữa. Tôi không muốn nhìn. Nhưng Bắp đã kịp nhìn qua vai tôi.
— Anh Lâm… — Giọng thằng bé run. — Cái đồng hồ… nó chạy ngược.
Tôi giật điện thoại ra. Màn hình sáng xanh mờ. Không còn là bản đồ nữa. Là một dãy số đếm ngược, đỏ như lửa: 00:12:47. Rồi 00:12:46. Rồi 00:12:45. Bên dưới, một dòng chữ nhỏ của Người Đưa Đường:
Điểm mờ gốc đang hấp hối. Khi đồng hồ về không, người gửi đầu tiên sẽ bị xóa vĩnh viễn. Không còn điểm neo. Không còn bản đồ. Không còn đường về.
Tôi nhìn ông Hùng. Ông ta cũng đang nhìn màn hình tôi. Lần đầu tiên trong mắt ông ta có thứ gì đó không phải là sự kiêu ngạo của kẻ vẽ đường. Nó giống như… sợ.
— Điểm neo là gì? — tôi hỏi gấp.
— Là người nhớ về ta. — Ông Hùng nói. — Thuật toán nuốt ký ức, nhưng nó cần một sợi dây neo lại để điểm mờ không tan. Ta bị xóa khỏi mọi ký ức… trừ một người.
— Ai?
Ông ta im. Rồi ông ta nhìn Bắp.
Thằng bé lùi lại một bước. Mặt nó tái đi như tờ giấy.
— Không… — Bắp lắc đầu. — Không phải em. Em không biết ông. Em chưa gặp ông bao giờ.
— Cháu không cần gặp ta. — Ông Hùng nói, giọng bỗng dịu xuống, gần như van vỉ. — Cháu chỉ cần nhớ. Ngày cháu bị xóa khỏi ký ức của gia đình, cháu đã thấy một người đàn ông đứng ở cuối con hẻm. Người đó không có mặt. Cháu kể cho bà Tư nghe. Bà ấy bảo cháu quên đi. Cháu quên thật. Nhưng ký ức không mất. Nó chỉ nằm sâu. Và cái thuật toán… nó không xóa được cái gì sâu cả. Nó chỉ che lên thôi.
Bắp nhìn tôi. Mắt thằng bé long lanh. Tôi biết cái ánh mắt đó. Đó là ánh mắt của một đứa trẻ đang hỏi người lớn rằng nó có được phép sợ không.
— Không sao. — Tôi nói. — Em không phải làm gì cả.
— Cậu sai rồi. — Ông Hùng ngẩng lên. — Nếu thằng bé không nhớ về ta trước khi đồng hồ về không, ta tan. Và khi ta tan, điểm neo duy nhất của các cậu cũng tan theo. Bà Tư. Mẹ cậu. Tất cả những người đã bị xóa — sẽ bị xóa lần hai. Lần này là lần cuối. Không còn gì để gỡ nữa.
Tôi nhìn đồng hồ. 00:08:31.
— Bắp. — Tôi ngồi xuống trước mặt thằng bé. — Em nghe anh không?
Nó gật đầu, môi run.
— Em còn nhớ gì về ngày đó? Ngày em bị xóa khỏi gia đình.
— Em… — Bắp nuốt nước bọt. — Em nhớ mùi. Mùi dầu hỏa. Nhà em bán hủ tiếu gõ. Mẹ em hay chở em đi giao hàng đêm. Một đêm, có một người đàn ông đứng ở đầu hẻm. Ổng hỏi mẹ em một câu gì đó. Em không nghe rõ. Xong ổng đưa mẹ em một tờ giấy. Bữa sau, mẹ em không còn gọi em là con nữa. Mẹ kêu em là “thằng nhỏ”. Ba em kêu em là “đứa nào”. Rồi em đi.
— Tờ giấy đó. — Tôi quay sang ông Hùng. — Ông đưa cái gì?
— Giấy tờ xóa. — Ông ta nhắm mắt. — Ta ký. Ta ký hàng ngàn tờ. Nhưng tờ đó… tờ đó ta nhớ. Vì tờ đó là cho một đứa trẻ. Ta biết nhưng ta vẫn ký. Vì thuật toán thưởng cho ta thêm một ngày được nhớ. Thêm một ngày không bị xóa. Ta đổi một đứa trẻ lấy một ngày tồn tại. — Ông ta mở mắt. — Đó là lý do ta thành ra thế này. Không phải vì ta ác. Vì ta nhát.
Đồng hồ trên tay tôi: 00:05:12.
Không khí dưới gầm cầu bắt đầu lạnh. Không phải cái lạnh của gió sông. Cái lạnh của thứ gì đó đang bị rút đi, từng lớp, như ai đó cuộn tấm bản đồ lại.
Tôi nhìn Bắp. Nhìn ông Hùng. Nhìn cây cầu dài hun hút, xây để đánh dấu một khu phố đã chết.
— Bắp. — Tôi nói, cố giữ giọng bình tĩnh. — Anh không thể bắt em nhớ. Nhưng anh cần em nghe anh. Anh sẽ giữ ký ức về em. Dù chuyện gì xảy ra đêm nay, dù em có nhớ được hay không, anh vẫn nhớ em. Anh nhớ em là thằng đánh giày lẹ nhất chợ Cầu Muối. Anh nhớ em ăn cơm hộp một hơi hai hộp. Anh nhớ em từng nói mơ ước của em là mở tiệm sửa giày. Anh nhớ hết. Em không cần một mình chống.
Bắp nhìn tôi rất lâu. Rồi thằng bé nắm lấy tay tôi. Nó nắm chặt đến mức móng tay hằn vào da.
— Ông Hùng. — Bắp quay sang. — Ông nghe con nói không?
Ông ta gật đầu.
— Con nhớ ông. — Bắp nói, giọng run nhưng rõ. — Con nhớ mùi dầu hỏa. Con nhớ tờ giấy. Con nhớ ông đứng ở đầu hẻm. Con nhớ mặt ông. Mặt ông đó giờ không giống nữa. Nhưng con nhớ cái áo ông mặc. Áo màu xám, có một vết dơ ở vai trái. Con nhớ vì con đứng ngay dưới chân ông. Con thấy cái vết đó.
Ông Hùng há miệng. Không thành tiếng.
— Bà Tư nói với con là quên đi. — Bắp tiếp. — Nhưng con không quên được áo ông. Con nhớ hoài. Con nhớ riết, lâu lâu con thấy ông trong giấc mơ. Ông đứng im. Như tượng. Rồi ông tan. Mỗi lần vậy, con tỉnh dậy, con khóc. Không biết vì sao khóc.
Đồng hồ: 00:01:44.
Không khí quanh ông Hùng bỗng chao một cái, như mặt nước khi có người đứng dậy. Cái lỗ hổng dưới lớp áo khoác bắt đầu liền lại — chậm, nhưng rõ. Từ mép lỗ, những mạch nhỏ đỏ hồng lan ra, nối lại ngực, bụng, vai.
Ông Hùng thở. Tiếng thở đầu tiên của ba mươi năm.
— Ta… — Ông ta nhìn tay mình. Rồi nhìn tôi. — Ta nhớ rồi. Ta nhớ cái vết dơ đó. Hôm đó ta vừa đi giao giấy tờ, vấp cục đá, té vào đống dầu. Ta còn chửi. Ta nhớ…
Đồng hồ về không.
Màn hình điện thoại nháy một cái, đỏ rực, rồi tắt ngóm.
Tôi nghe thấy tiếng bước chân trên mặt cầu — không phải chân người. Là tiếng của giấy. Hàng trăm tờ giấy bị gió lật. Rồi một giọng nói vang lên khắp không gian, không đến từ loa, không đến từ bất cứ hướng nào cụ thể. Giọng nữ. Giọng Người Đưa Đường.
— Điểm mờ gốc đã được neo. Nhưng luật cân bằng không sửa. Một ngày được nhớ, một ngày phải trả.
Tôi cảm thấy ngực mình trống rỗng một cách kỳ lạ. Như vừa có ai mở ngăn kéo trong lồng ngực và lấy đi một thứ gì đó, rất nhẹ, rất nhanh, đến mức tôi không kịp nhìn thấy nó là gì.
Tôi cố nhớ. Nhớ mẹ. Nhớ mặt mẹ. Nhớ dáng mẹ ngồi ở bàn ăn.
Tôi không nhớ gì cả.
Chỉ một mảng trắng. Một mảng trắng hình người, ngồi đó, trên ghế, như một cái bóng không có ai.
— Anh Lâm? — Bắp nắm tay tôi. — Anh sao vậy? Mặt anh…
Tôi không trả lời được. Cổ họng tôi đông lại.
Trước mặt tôi, ông Hùng đứng thẳng dậy. Vết dơ trên vai trái chiếc áo xám đã biến mất. Ông ta nhìn tôi, và trong mắt ông ta — lần đầu tiên trong suốt cuộc đời ba mươi năm ấy — là một sự tỉnh táo đau đớn.
— Nó lấy gì của cậu? — ông ta hỏi.</