Bản Đồ Của Người Đi Lạc - Chương 2
- Home
- All Mangas
- Bản Đồ Của Người Đi Lạc
- Chương 2 - Con Hẻm Không Có Trên Google Maps
Lâm đứng dưới mưa, hai chân đóng đinh xuống mặt đường ướt nhẹp. Bắp vẫn ngồi xổm bên cạnh, cái khăn lau giày nhét vô túi áo, mắt đen lay láy nhìn anh không chớp.
— Anh quên gì rồi, phải không? — thằng bé hỏi lại, giọng không lớn hơn tiếng mưa rơi là mấy, mà Lâm nghe rõ từng chữ.
Anh nuốt nước bọt. Cổ họng khô rát.
— Mày… mày nói cái gì?
Bắp đứng dậy, phủi quần. Nó thấp hơn Lâm cả cái đầu, nhưng dáng vẻ thì như thể nó đã đứng ở con hẻm này lâu hơn bất kỳ ai trên đời.
— Anh không nhớ tên mẹ anh hả?
Câu hỏi chạm vào một khoảng trống trong đầu Lâm. Anh mở miệng định nói “Bà Lan” — tên mẹ anh, gọi cả đời — nhưng trong đầu trống rỗng. Không phải kiểu quên tạm thời. Là kiểu cái ngăn tủ vốn đựng tên đó đã bị tháo đi, biến mất khỏi kệ.
Anh lùi một bước. Chiếc hộp sau lưng va vào cột điện, kêu một tiếng “cụp” khô khốc.
— Tao… tao nhớ bà mà.
— Anh nhớ mặt. Nhớ mùi. — Bắp bước tới, chỉ ngón tay út vào màn hình điện thoại Lâm vẫn còn đang mở. — Còn tên thì ứ nhớ. Phải không? — dòng chữ xanh nhạt vẫn trôi lơ lửng trên màn hình, mờ ảo như bóng đèn đêm.
Lâm cúi xuống đọc lại. Điểm mờ #0231. Đã được nhìn thấy lần đầu sau mười năm. Và dòng cuối cùng vẫn treo đó như lưỡi câu: “Từ chối — ký ức sẽ bị thu hồi.”
Anh cất điện thoại. Tay run đến mức suýt đánh rơi cái hộp.
— Đi. — Anh quay lưng bước về phía xe.
— Anh tính bỏ hả? — Bắp chạy theo, giọng gấp.
— Tao về. Sáng mai còn đi giao.
— Về không được đâu. — Bắp chặn trước đầu xe. — Anh mở con hẻm này rồi. Từ giờ hễ anh ngủ, hễ anh quên một chuyện gì đó, nó tính là anh từ chối. Anh quên một cái, nó lấy một cái. Quên tên mẹ là cái đầu tiên đó.
Lâm nhìn thằng bé, đầu óc quay cuồng. Mười giờ đêm, mưa tầm tã, một đứa con nít đánh giày nói với anh về những thứ không có trong đầu người tỉnh táo.
Mà anh biết nó nói thật. Cái cảm giác trống rỗng trong đầu anh là bằng chứng, không cần ai xác nhận.
— Mày là ai? Sao mày biết?
Bắp nhìn quanh, rồi ngoắc tay. — Lại đây. Vô cái hẻm đối diện. Đứng ngoài đường lâu, ‘mắt’ nó nhìn thấy.
— Mắt nào?
— Đi đi. — Nó túm vạt áo mưa Lâm kéo.
Lâm nổ máy, rồ ga theo thằng nhỏ. Xe rẽ vào hẻm đối diện — một con hẻm có thật, có tên, có dãy ổ khóa cửa sắt này nọ. Đi thêm hai chục mét, Bắp ra hiệu dừng. Nó chỉ vào vách tường bê tông cạnh cái cột nước.
— Bấm vô góc tường đó. Chỗ góc vuông có vết ẩm ấy.
Lâm làm theo. Đầu ngón tay vừa chạm…
…Không khí trước mắt anh *nhựa* ra. Đúng chữ này. Nhựa. Như thủy tinh bị hơ lửa, cả bức tường cong đi một lớp mỏng, và đằng sau nó lộ ra một khe hẻm khác. Không phải khe hẻm nối đất trời. Là một vết nứt trong thành phố, rộng vừa đủ một người chen lọt.
Lâm rụt tay.
— Cái… cái gì đây?
— Cửa vô hẻm 7B đó. — Bắp chun vào trước, không đợi. — Đèn pin điện thoại anh bật đi. Đừng soi tường. Soi đất thôi.
Lâm lần theo. Ban đầu anh cứ nghĩ thằng bé này hoang tưởng, kéo mình vào ổ của tụi ăn cắp nào đó. Nhưng càng đi, càng thấy đường hẻm vô lý. Nó hẹp, đúng. Nhưng nó không có mùi ẩm mốc. Không có rác. Không có tiếng chó sủa, tiếng tivi, tiếng nồi niêu — những thứ luôn luôn có trong mọi con hẻm Sài Gòn đêm. Chỉ có tiếng mưa và… mùi. Mùi gì đó như mùi giấy cũ, như mở một quyển sách để trong thư viện mấy chục năm không ai rờ.
— Bắp.
— Dạ?
— Xao hẻm này không có trên bản đồ? Tao chạy đủ ba quận, tao thuộc hết hẻm Không Tên mà.
— Tại vì nó bị xóa rồi.
— Xóa? Ai xóa?
Bắp không trả lời. Nó bỗng đứng sựng lại trước một căn nhà cuối hẻm. Cửa gỗ đóng kín, một chiếc đèn vàng leo lét trên chóp — ngọn đèn đêm đó Lâm thấy lần đầu. Bắp quay lại, mặt tái hơn cả đêm mưa.
— Nhà này… anh tới rồi.
— Đâu? Tao mới vô hẻm đầu tiên.
— Không phải hôm nay. — Bắp ép giọng xuống thấp hơn nữa. — Mười năm trước. Có một shipper khác giao cái hộp y chang cái anh đang cầm. Tao thấy. Tao đứng đó. — Nó chỉ vào góc hẻm tối đen. — Rồi tao bị xóa.
— Xóa khỏi gì?
— Khỏi trí nhớ của người ta. Má tao không nhớ tao luôn. Bả đi chợ Cầu Muối, thấy tao chào, bả nhìn như nhìn người lạ.
Lâm im. Anh từng nghĩ thằng nhỏ này xạo ke, kể chuyện ma cho shipper sợ. Nhưng giọng Bắp run. Run thật.
— Vậy sao mày còn ở đây?
— Vì tao giữ cái hộp. Không dám giao. — Bắp cúi mặt. — Tao lấy tiền công ngoài lề anh này anh kia, ngủ khắp khu chợ, đủ năm tháng trời. Nhưng càng ở, tao càng quên tên tao. Thằng khác kêu tao Bắp thì tao biết, tự tao đọc trong đầu lại trống hoác.
Tim Lâm đập nhanh hơn. Anh nhớ đơn hàng sáng nay: một cái tên khách ghi “Bắp” làm người nhận. Đơn giao đến chợ Cầu Muối. Anh gọi năm lần không có ai nghe máy. Đơn trả về. Lúc đó anh còn càu, nghĩ khách sạo.
— Một cái tên khách ghi Bắp, là mày?
— Không biết. — Bắp nhún vai. — Tao không nhớ tao có đặt không. Nhưng tao nhớ cái hộp này. Hình vuông, nắp đỏ chân. Băng keo trong, dán ba đường chéo.
Anh nhìn chiếc hộp trong túi sau mình. Vuông. Nắp đỏ chân. Băng keo trong, ba đường chéo.
Giống hệt.
Lâm ngồi bệt xuống nền hẻm. Nước mưa từ vách chảy xuống gáy, anh cũng không buồn gạt. Bao nhiêu năm giữ nghề, anh tin mình thuộc thành phố này như lòng bàn tay. Hóa ra có một lớp bàn tay khác. Một bản đồ khác. Vẽ lên con đường anh chạy mỗi ngày, mà anh chưa bao giờ thấy.
— Được. — Anh đứng dậy. — Nếu tao mà nhớ mãi không được tên mẹ, tao sẽ phát điên mất. Nói tao nghe, cái hộp này phải giao cho ai?
Bắp nhìn cánh cửa gỗ cuối hẻm.
— Cho người đang ngồi trong đó.
— Người nào?
— Người gửi cái hộp mười năm trước. — Bắp khẽ hít một hơi, như nén lại chuyện phải nói. — Và tao nghĩ… người đó là người quen nhà anh.
Chưa kịp hỏi thêm, cửa gỗ kêu “két” một tiếng dài, mở hờ ra một gang tay. Không có ai ló mặt. Chỉ có một khe sáng vàng, và bên trong, vọng ra một cái tiếng rất nhỏ. Tiếng của đồ điện chạy pin, cái tiếng “tít… tít…” đều đều.
Tiếng ứng dụng giao hàng báo có đơn mới.
Điện thoại trong túi Lâm đồng thời rung lên, một cú rung dài thứ hai trong đêm. Anh rút ra. Màn hình sáng trong bóng tối hẻm, dòng chữ xanh nhạt nhảy múa:
Bạn đang đứng cách Điểm giao #4405: 2 mét.
Vui lòng bấm “Xác nhận” để tiếp tục hành trình giải phóng Ký ức #0231.
Cảnh báo: nếu từ chối, ký ức liên quan đến người trong cửa sẽ bị thu hồi vĩnh viễn — bao gồm cả hình dáng.
Lâm đọc xong, tay nắm chặt điện thoại. Anh quay sang Bắp. Thằng bé đã lùi về phía sau một bước, vòng tay ôm cái cột nước như ôm một người bằng hữu duy nhất.
— Bắp. Người trong nhà đó… quen tao thật hả?
Bắp gật đầu, mắt lấp lánh ánh vàng từ khe cửa.
— Quen. Mà anh không nhớ ra đâu. Bởi vì trong cái nhà đó…
Con đèn vàng trên chóp cửa chợt nhấp nháy, rồi tắt phụt. Không phải tắt vì hư. Nó tắt như có ai vặn chốt công tắc ngay lúc thằng bé nói nửa câu cuối.
— …là người đàn bà đã gửi anh đi. Mười năm trước.
Trong bóng tối hoàn toàn, giọng Bắp phát xuống đầu Lâm một tiếng sét. Anh đứng đó, chân dính chặt vào nền hẻm lạnh, tay cầm cái hộp đỏ chân — món hàng mà đến ba giờ sáng mai, nếu anh chưa giao, nó sẽ bắt đầu lấy lại một phần con người anh.
Và đè lên tất cả, cái tiếng “tít… tít…” trong nhà vẫn đều đều kêu, như tiếng đếm giờ của một quả bom không biết sẽ nổ ở phía nào.