Bản Đồ Của Người Đi Lạc - Chương 1
Trời Sài Gòn tháng mười một đổ mưa dầm. Không phải cái mưa ào ạt rồi tạnh, mà là thứ mưa lì, dai dẳng, ướt đến tận xương.
Lâm tấp xe vào lề đường Cách Mạng Tháng Tám, gạt nước kính mũ bảo hiểm bằng mu bàn tay. Đồng hồ điện thoại hiện 21 giờ 47. Anh còn ba đơn nữa mới đủ chỉ tiêu ngày — mà chỉ tiêu tháng đang rách nát như cái gương chiếu hậu nứt của anh.
Ứng dụng rung. Một cú rung khác thường, dài hơn, âm trầm hơn mọi thông báo khác.
— Đơn hàng #4403. Điểm lấy: 112 Nguyễn Thị Minh Khai. Điểm giao: Hẻm 7B, đường Không Tên, phường Bàn Cờ, Quận 3.
Lâm bấm vào dòng địa chỉ. Ứng dụng xoay vòng tròn trắng một lúc lâu rồi trả về dòng chữ đỏ: Không tìm thấy địa chỉ trong hệ thống bản đồ.
Anh bật cười, cái cười mệt mỏi của kẻ đã quen với việc hệ thống sai.
— Lại lỗi nữa rồi.
Anh định bấm “từ chối”, nhưng ngón tay dừng lại. Số tiền đơn hàng hiện lên: 250.000 đồng. Gấp mười lần một đơn bình thường. Và kế bên là dòng chữ nhỏ, nhòe nhoẹt như bị nước mưa thấm qua màn hình: Người gửi: Không có thông tin. Ghi chú: Đừng mở hộp trước khi đến nơi.
Lâm chợt thấy lạnh sau gáy. 250 ngàn là số tiền đủ để anh trả viện phí đợt xét nghiệm tới cho mẹ. Không phải chuyện đùa.
Anh quay xe.
Nguyễn Thị Minh Khai đêm mưa vắng hoe. Lâm dừng trước con số 112 — một tiệm vàng đã đóng cửa từ lâu, cửa cuốn kéo kín như cái miệng ngậm chặt. Không đèn, không người.
Anh gọi cho người gửi. Chuông đổ. Không ai bắt.
— Ông gửi hàng kiểu gì kỳ vậy trời?
Đúng lúc Lâm định quay đầu, cánh cửa hông tiệm vàng khẽ hé. Không có ai đẩy cả. Gió thổi, cánh cửa mở ra chầm chậm, kêu lên một tiếng rít dài — tiếng rít của kim loại đã hai chục năm không dầu mỡ.
Trong khe cửa, một chiếc hộp giấy đặt ngay ngắn trên nền gạch. Không dây nơ, không phong bì, không tên người nhận. Chỉ có một dấu triện màu đỏ nhợt nhạt hình một con đường ngoằn ngoèo đóng lệch ở góc.
Lâm đứng im. Nước mưa chảy dài theo sống mũi, nhỏ xuống cằm.
Anh nhớ mẹ. Nhớ câu bà nói hồi anh mười hai tuổi, cái đêm mẹ nằm viện lần đầu: “Con đừng bao giờ đi theo con đường mình không nhớ. Nhớ chưa? Nhớ con đường còn hơn nhớ tên mình.”
— Nhưng con đường này con không có nhớ, mẹ ơi.
Anh cúi xuống, nhấc chiếc hộp. Nhẹ bẫng, như bên trong chỉ có không khí. Nhưng khi lắc nhẹ, có tiếng gì đó cọ vào thành hộp — tiếng giấy. Rất khẽ.
Lâm nhét hộp vào túi sau, đạp ga.
Quận 3 về đêm là một mê cung của những con hẻm chằn chịt. Anh thuộc từng ngách. Nhưng “phường Bàn Cờ” — cái tên này anh chưa từng nghe. Dù đã chạy xe sáu năm khắp thành phố, giao hàng đến từng cái hẻm lụp xụp nhất của Bình Thạnh, Gò Vấp, Nhà Bè — anh chưa bao giờ nghe tới một phường Bàn Cờ ở Quận 3.
Anh mở ứng dụng. Bản đồ hiện ra xanh mướt, đường sá rõ ràng. Anh bấm “dẫn đường tới điểm giao”.
Kim chỉ nam xoay vòng. Xoay. Xoay. Rồi dừng lại chỉ thẳng về phía con hẻm nhỏ trước mặt — con hẻm mà Lâm biết chắc kết thúc bằng bức tường bê tông của một chung cư cũ.
— Không thể nào.
Anh đạp xe tới đầu hẻm. Đúng như anh nhớ, bức tường bê tông xám ngoét chắn ngang. Không lối đi.
Nhưng ứng dụng vẫn chỉ thẳng vào đó. Ứng dụng — và một dòng chữ nhỏ hiện ra ở cạnh dưới màn hình, chữ nhấp nháy như đèn báo hiệu:
Bạn đang ở rìa lớp bản đồ ẩn. Tiếp tục?
Lâm chớp mắt. Dòng chữ vẫn ở đó.
— Cái quái…
Anh bấm “Có”.
Bức tường bê tông khẽ đổi màu. Không phải nó di chuyển, không phải nó mở ra. Mà là nó nhạt đi, như thể bị pha loãng, như một lớp sơn bị ai đó đổ dầu hỏa lên. Phía sau bức tường nhạt nhòa ấy, Lâm thấy một con hẻm khác. Hẹp hơn, cũ hơn, tối hơn — và có một ngọn đèn vàng leo lét ở cuối hẻm.
Anh đứng chết trân trên yên xe. Mưa vẫn rơi. Tiếng xe cộ trên đường lớn vẫn ồn ào sau lưng. Nhưng trước mặt anh, một con đường không tồn tại đang mở ra.
Trong đầu anh vang lên giọng mẹ, lần này không phải lời dặn, mà là một câu hỏi bà từng hỏi anh hồi nhỏ, câu hỏi mà đến giờ anh vẫn không hiểu:
“Lâm nè, nếu có một con đường mà chỉ mình con thấy được, con có dám đi không?”
Hồi đó anh trả lời “Dám”. Vì anh mới tám tuổi, và anh chưa biết sợ là gì.
Bây giờ anh hai mươi hai. Anh biết sợ rồi. Nhưng anh vẫn đạp ga.
Chiếc xe máy lăn bánh qua ranh giới mờ nhòe của bức tường. Trong tích tắc, Lâm cảm giác như mình vừa xuyên qua một tấm màn nước. Mọi âm thanh phía sau lưng — tiếng còi xe, tiếng mưa trên mái tôn, tiếng ai đó chửi thề — tắt phụt, như bị ai đó vặn công tắc.
Rồi im lặng.
Thứ im lặng không phải của đêm khuya, mà là thứ im lặng của một nơi chưa từng được ghi vào ký ức của thành phố. Con hẻm trải dài trước mặt Lâm, nền đá xanh ẩm ướt. Hai bên là những căn nhà cũ, cửa đóng kín, không một bóng người. Không một tiếng chó sủa. Không một ánh đèn điện, chỉ có ngọn đèn vàng chao chao ở cuối hẻm.
Lâm dừng xe, chống chân xuống đất. Anh rút điện thoại ra. Màn hình vẫn sáng — nhưng bản đồ đã khác hoàn toàn. Không còn những con đường quen thuộc. Trên màn hình giờ chỉ có một con hẻm duy nhất, ngoằn ngoèo như con rắn nhỏ, và một điểm nhấp nháy đỏ ở cuối. Điểm giao hàng.
Và rải rác hai bên con hẻm là những đốm xám mờ nhòe, tròn như đồng xu, im lìm.
Lâm cau mày, ngón tay phóng to màn hình. Một dòng chữ hiện ra khi anh chạm vào đốm xám gần nhất:
Điểm mờ #0231 — Người cuối cùng nhìn thấy: không có.
Anh chưa kịp chạm vào đốm thứ hai thì phía sau vang lên một tiếng động. Không phải tiếng bước chân. Tiếng gì đó nhẹ hơn — như ai đó gõ ngón tay lên thành xe của anh.
Lâm quay phắt lại.
Một thằng nhóc. Chừng mười một tuổi, mặt lem luốc, tóc tai bù xù, chân đất. Nó đứng ngay sau bánh sau xe Lâm, tay cầm một hộp xi đánh giày gỉ sét. Hai mắt nó sáng quắc, không phải vì láu lỉnh — mà vì một thứ gì đó kỳ lạ trong đó, thứ mà Lâm không đọc được.
— Anh là shipper hả? — Thằng nhóc nói, giọng khàn khàn như đứa trẻ phải uống quá nhiều gió bụi. — Anh là người thứ… — nó đếm trên ngón tay, — thứ bảy rồi đó.
Lâm siết tay lái.
— Thứ bảy là sao?
Thằng nhóc nghiêng đầu, nhìn Lâm chằm chằm, rồi cười. Cái cười không có chút vui nào.
— Thứ bảy cái người đi qua bức tường đó. Sáu người trước… — nó ngưng, khịt mũi, — sáu người trước không ai quay lại hết.
Lâm nín thở. Nhưng chưa kịp hỏi gì, đứa bé đã lách người sang một bên, chỉ tay về phía cuối hẻm, nơi ngọn đèn vàng đang chao đảo dữ dội như sắp tắt.
— Anh tới chỗ đèn đó hả? — nó hỏi. — Căn nhà đó. Căn nhà cuối hẻm.
— Sao mày biết?
— Vì chỉ có căn đó có đèn. — Đứa bé gãi đầu, vẻ mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc đến mức già trước tuổi. — Nhưng mà nè, anh kia. Đừng mở hộp.
Lâm khựng lại.
— Mày biết trong hộp có gì?
— Không biết. — Đứa bé lắc đầu. — Nhưng lần trước, có một chị shipper cũng mang hộp tới đó. Chị mở ra giữa đường. — Nó im một lúc. Ngọn đèn vàng cuối hẻm khẽ rung. — Sáng hôm sau, không ai nhớ chị đó là ai nữa. Ngay cả ba mẹ chị.
Lâm cảm thấy tim mình đập lệch một nhịp.
— Mày… mày tên gì?
— Bắp. — Đứa bé xoa mũi, đưa tay ra như người lớn. — Bắp đánh giày. Khu chợ Cầu Muối. Mà hồi này chợ đó… — Mắt nó tối sầm lại trong giây lát, — hồi này chợ đó cũng khác rồi.
Nó không nói thêm.
Lâm nhìn bàn tay lem luốc đưa ra trước mặt mình, nhìn cái hộp xi gỉ sét dưới chân thằng bé, nhìn con hẻm dài hun hút phía trước. Anh biết mình nên quay đầu xe. Anh biết mình nên nói “anh trả hộp này, không giao nữa”. Nhưng trong túi áo, tờ hóa đơn viện phí của mẹ vẫn còn đó, gấp tư, mép giấy sờn như anh đã vuốt nó hàng trăm lần.
Lâm đưa tay bắt tay Bắp.
— Lâm. Anh là Lâm.
Ngay khoảnh khắc bàn tay hai người chạm nhau, điện thoại trong túi Lâm khẽ rung. Một cú rung thật dài. Anh rút ra xem.
Màn hình không hiện thông báo đơn hàng nữa. Nó hiện một dòng chữ xanh nhạt, kiểu chữ chưa từng có trong ứng dụng Tốc Hành:
Điểm mờ #0231 đã được “nhìn thấy” lần đầu sau 10 năm, 3 tháng, 12 ngày. Tiếp tục giao hàng để giữ lại ký ức. Từ chối — ký ức sẽ bị thu hồi.
Lâm đọc lại lần thứ hai. Rồi lần thứ ba.
— Ký ức gì chứ? — Anh lẩm bẩm.
Bắp nghe thấy. Thằng bé ngẩng lên, mắt nhìn thẳng vào mắt Lâm, giọng nó trầm đến mức khiến sống lưng Lâm lạnh buốt:
— Ký ức về mẹ anh đó. Anh quên gì rồi, phải không?
Lâm chết lặng. Anh đứng đó, dưới mưa, giữa con hẻm không có trên đời. Cái hộp trong túi sau khẽ nhích lên một chút — như thể nó vừa hít vào một hơi.
Và ở cuối hẻm, ngọn đèn vàng