Bản Đồ Của Người Đi Lạc - Chương 17
- Home
- All Mangas
- Bản Đồ Của Người Đi Lạc
- Chương 17 - Tiếng Bước Chân Trong Lòng Đất
Tiếng bước chân dừng lại.
Không khí trong hầm chung cư Riverside đặc quánh đến mức tôi nghe được cả nhịp tim mình đập thình thịch trong lồng ngực. Mùi trà khô vẫn phảng phất – mùi trà lài mẹ tôi vẫn pha mỗi sáng, cái mùi mà tôi đã tưởng mình quên từ lâu lắm rồi.
Bắp đứng sau lưng tôi, bàn tay nhỏ xíu nắm chặt vạt áo tôi. Nó run. Tôi cũng run, nhưng tôi không cho phép mình lùi.
— Mẹ… ơi? – tôi gọi lại, giọng vỡ ra như miếng ngói gặp nước.
Im lặng. Rồi từ trong bóng tối, một giọng nói trồi lên. Không phải giọng mẹ tôi. Không phải giọng người. Là giọng của ứng dụng – cái giọng nữ trung tính mà tôi đã nghe hàng trăm lần khi nhận đơn. Nhưng lần này, nó không phát ra từ điện thoại. Nó phát ra từ dưới chân tôi, từ trong lòng đất, như thể cả tòa nhà đang nói.
— Người giao hàng đã đến đúng điểm. Xác nhận lộ trình: không thể hoàn tác.
— Mẹ tôi đâu? – tôi gào lên, tiếng gào dội vào vách bê tông rồi tắt lịm.
— Người trông coi — Nguyễn Thị Lan — đã hoàn thành đơn hàng cuối cùng cách đây hai mươi hai năm. Trạng thái: lưu trữ vĩnh viễn.
Tim tôi chùng xuống. Tôi không hiểu hết, nhưng có gì đó trong những từ ngữ lạnh tanh đó khiến tôi hiểu rằng mẹ tôi không ở đây. Bà không nằm trong bóng tối này chờ tôi.
— Anh Lâm… – Bắp thì thào. – Em… em nghe được tiếng nó nói. Từ hồi nãy. Nó nói hoài. Nó nói với em.
Tôi quay phắt lại. Thằng nhỏ mặt tái mét, môi run lập bập. Tôi chộp lấy vai nó.
— Nó nói gì với em?
— Nó kêu em đi trước. Kêu em dẫn anh tới đây. Rồi nó kêu em… kêu em đứng ngoài. Nó nói… nó nói lát nữa sẽ có thứ phải trả giá.
Tôi buông vai nó ra. Đầu tôi nóng ran. Tất cả những lần Bắp dẫn đường, những lần nó có mặt đúng lúc, những lần nó “lỡ” nhắc tên người biến mất – không có gì ngẫu nhiên cả. Nó đã bị dùng từ trước khi tôi tới.
— Em nghe được từ khi nào?
— Từ… từ cái hôm anh vô tiệm sửa xe. Cái giọng đó kêu em lại gần. Kêu em tới khu Riverside. Em tưởng em lạc đường, xin lỗi anh… – Nó cúi gằm mặt. – Nhưng em bị dụ.
Tôi thở ra một hơi dài. Không phải lỗi nó. Không ai trong chúng tôi chọn được. Nhưng tôi vẫn thấy lạnh.
Tiếng bước chân dưới hầm lại vang lên. Lần này nhanh hơn. Không còn chậm rãi. Nó đang đi về phía cầu thang, đi lên.
Tôi cúi xuống nhìn khe cửa. Bóng tối như đặc quánh dưới đó vừa khẽ nhúc nhích, tách ra thành một hình dạng. Một bóng người thấp, cong lưng, mặc áo bà ba cũ. Điếu thuốc trên tay sáng lên rồi tắt.
Bà Tư.
Không. Không thể. Bà Tư đang ngồi ở góc đường Cách Mạng Tháng Tám, cách đây mười cây số, mắt mù, tay lần từng tờ vé số.
Nhưng dáng đi đó, cái kiểu níu từng bước, cái kiểu mò mẫm trong bóng tối – tôi nhận ra. Đó là bà Tư.
Hình dạng đó lên tới đầu cầu thang rồi dừng lại. Tôi nín thở. Tôi không dám nhúc nhích, sợ tiếng động sẽ làm đứt đoạn cái khoảnh khắc này như đứt sợi chỉ mảnh.
— Lâm… – Người đó nói. Giọng khàn đặc, như giấy nhám cọ vào đá. – Con lên đây. Đừng xuống dưới. Dưới đó… dưới đó là cửa.
— Bà Tư… sao bà ở đây?
— Vì con tới đây thì bà phải ở đây. – Bà không quay đầu lại, vẫn lưng gù đứng quay mặt vào bóng tối. – Bà nghe tiếng trà của mẹ con. Bà theo tiếng bước chân con đi. Từ đêm qua bà không ngủ được. Cái bản đồ nó khóc, con ạ.
Tôi nuốt nước bọt khô khốc.
— Bà nói gì… cái gì khóc?
— Bản đồ. Lớp ẩn. Nó khóc vì nó biết con tới đây để nghe câu trả lời mà không nên nghe. – Bà chậm rãi quay đầu lại. Khuôn mặt già nua của bà lần này không nhìn vào đâu cả, đôi mắt trắng đục mở to. – Lâm Nguyễn. Con có biết vì sao mắt con bị mờ trái không?
Tôi cứng người.
— Tai nạn sông… hồi nhỏ.
— Không phải tai nạn. – Bà lắc đầu, giọng nhẹ bẫng. – Hôm con rớt xuống sông, có người đã tìm con. Có người đã kéo con lên. Nhưng cái người đó làm vậy là phạm luật. Luật một: ai mở đường, người đó trả giá. Mẹ con đã trả giá. Bằng nửa con mắt của con, bằng nửa ký ức của con, bằng…
Bà ngừng lại. Tôi nghe tiếng thở dốc của mình trong cổ họng.
— Bằng mạng của chính mẹ con.
Câu nói xong, một cơn đau nhói đâm xuyên qua mắt trái tôi. Tôi khuỵu xuống, hai tay ôm mặt. Trước mắt tôi, ánh sáng nhá lên – một khung cảnh không thuộc về trí nhớ của tôi: bàn tay người phụ nữ ướt sũng nước, nắm chặt tay tôi, kéo tôi lên khỏi dòng nước. Bà mặc áo bà ba bạc màu. Mặt bà nhòe nước.
Đó không phải ký ức. Đó là ký ức bị trả lại.
— Mẹ đã cứu con… – tôi thì thầm.
— Mẹ con đã giao con xong. Đơn hàng cuối cùng. – Bà Tư chống gậy bước tới, bàn tay nhăn nheo đặt lên vai tôi. – Và bà là người chứng kiến. Bà bị móc mắt vì cái tội chứng kiến. Giờ tới lượt con chọn, Lâm. Cửa dưới hầm là chỗ mẹ con đi vào. Không ai đi vào đó mà trở ra còn nguyên. Con xuống đó, con sẽ hiểu hết. Nhưng con hiểu hết rồi… con sẽ không còn là con nữa.
Tôi ngẩng lên nhìn bà. Mắt trái tôi nhòe đi, như thể nó đang khóc thay tôi. Bên tai, giọng ứng dụng vang lên rõ mồn một, giờ đã ở trong đầu tôi:
— Đơn hàng số bốn. Người gửi: Lâm Nguyễn. Ngày gửi: mười năm trước. Trạng thái: chờ xác nhận. Ghi chú: Người nhận không có trên bản đồ.
Tôi đứng lên. Bà Tư không giữ tôi lại. Bà chỉ đứng đó, lưng gù, hai tay chống gậy, mặt hướng về phía tôi như thể bà thấy tôi bằng cách khác.
— Con muốn gì thì làm. Nhưng nhớ cho bà một điều… – Bà nói, giọng chùng xuống. – Nếu con xuống dưới, con sẽ gặp người viết lại con. Mẹ con chỉ giữ được con một nửa. Nửa còn lại… đang nằm dưới hầm kia.
Bắp níu tay tôi, tay lạnh ngắt.
— Anh Lâm… đừng xuống.
Tôi nhìn xuống cầu thang. Bóng tối dường như khẽ động đậy, như mặt nước đen. Mùi trà khô đã tan hết. Mùi còn lại là mùi đất ẩm ướt, mùi mốc của thời gian, và mùi gì đó… mùi giấy cũ. Như thể dưới đó có một căn phòng đầy bản đồ. Và trong căn phòng đó, có một cái bát trà vẫn còn đầy.
Tôi rút điện thoại ra. Màn hình sáng lên. Trên đó, lớp bản đồ ẩn hiện ra rõ ràng hơn bao giờ hết: một điểm mờ đen ngòm nằm ngay chính giữa hầm Riverside. Xung quanh điểm mờ đó là hàng trăm điểm mờ nhỏ hơn, tất cả nối vào nhau bằng những đường kẻ đứt đoạn.
Và ở rìa bản đồ, tên tôi – “Lâm Nguyễn” – nhấp nháy.
Tôi bấm vào điểm mờ của mình. Một dòng chữ hiện ra:
— Hồ sơ chưa hoàn tất. Người viết: Nguyễn Thị Lan. Trạng thái: dang dở.
Tôi hít một hơi. Tôi quay sang Bắp.
— Em xuống dưới đi. Đợi anh ở ngoài. Nếu ba tiếng nữa anh không lên… gọi công an. Địa chỉ này không có trên giấy tờ, nên em nói là khu đất trống hẻm 227. Nghe chưa?
— Anh Lâm…
— Đi đi.
Thằng nhỏ lưỡng lự, rồi quay người chạy lên cầu thang. Bóng nó khuất sau khung cửa. Tôi nghe tiếng chân nó nhỏ dần, rồi im hẳn.
Tôi quay lại nhìn bà Tư. Bà vẫn đứng đó, không nhúc nhích, như một pho tượng đá trong bóng tối.
— Bà Tư. Bà xuống với con chứ?
— Bà không xuống được. – Bà chậm rãi nói. – Bà chỉ có thể đứng đây chờ. Như bà đã chờ con hai mươi hai năm. Như bà đã chờ mẹ con.
— Mẹ con… có xuống dưới này không?
— Mẹ con xuống. Rồi mẹ con lên. Nhưng lên rồi thì bà không còn nhận ra mẹ con nữa. Bà chỉ còn nhớ được… mùi trà.
Bà cười, một nụ cười buồn đến mức tôi không dám nhìn lâu.
Tôi quay mặt về phía cầu thang. Tôi đặt chân xuống bậc thứ nhất. Bậc thứ hai. Bậc thứ ba. Mỗi bước, không khí lại lạnh thêm một chút. Tới bậc thứ bảy, tôi nghe tiếng cửa hầm sau lưng khẽ kêu lên.
Tôi quay đầu lại. Cửa hầm đang từ từ khép lại. Không có gió. Không có ai đẩy. Nó tự khép. Rồi kêu một tiếng “cạch” lạnh lùng.
Trước khi cánh cửa khép hẳn, tôi kịp thấy bà Tư giơ tay lên, như muốn chạm vào tôi. Nhưng bà không chạm được. Và trong ánh sáng nhỏ xíu còn sót lại từ khe cửa, tôi thấy gương mặt bà… đang dần mờ đi.
Không phải mờ như người ta già đi. Mà mờ như tấm ảnh cháy nắng. Như một điểm mờ trên bản đồ.
— Không! – Tôi đưa tay ra, nhưng cửa đã khép hẳn.
Trong bóng tối, chỉ còn tôi và tiếng bước chân dưới chân mình. Tiếng bước chân không phải của tôi.
Tôi quay lại, đối mặt với bóng tối. Và dưới đó, rất xa, rất sâu, tôi nghe một giọng nữ dịu dàng – giọng mẹ tôi – thì thầm:
— Con xuống đi. Mẹ chờ con ở đây.
Rồi giọng ứng dụng vang lên, lạnh như băng, chồng lên giọng mẹ tôi, cắt đứt từng từ một:
— Người nhận đã xác nhận. Bắt đầu quá trình viết lại. Ký ức sẽ bị đối chiếu. Ký ức sẽ bị xóa. Ký ức sẽ bị trả giá. Chúc mừng, Lâm Nguyễn, con đã trở thành người tiếp theo trong bản đồ.
Điện thoại trong tay tôi rung lên. Tôi nhìn xuống. Màn hình đen thui. Rồi một dòng chữ hiện ra, chậm rãi, từng ký tự một:
— Mẹ