Quỷ Nhập Tràng - Chương 8
Đêm, trong phòng ngủ của Hạnh. Hôm nay cô không thể làm việc muộn như mọi hôm. Một phần vì những bình luận tiêu cực đã ảnh hưởng tới tâm lý của cô, một phần vì cơn giông lớn đang kéo đến. Một cơn giông đầu năm khá kỳ lạ, thường thì vào khoảng thời gian này rất ít có những cơn mưa lớn. Hoặc nếu có cũng không thấy sấm chớp lớn như đêm nay. Nếu là một người mê tín, có lẽ Hạnh sẽ tin rằng đêm nay là đêm mà chuyện gì đó đen tối sẽ xảy ra. Nhưng cô lại là người theo thiên hướng vô thần, vì thế mà cô chỉ khép bớt cửa sổ để tránh mưa tạt vào chiếc laptop trên bàn rồi lên giường đắp chăn đi ngủ. Ôm cậu con trai nhỏ bé vào lòng, Hạnh dần chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Ngoài nghĩa địa, những tia chớp trên nền trời soi sáng ngôi mộ của bà Loan. Không dựng nhà tre là một quyết định tồi tệ, minh chứng là nấm mồ của bà đã bị lũ trâu giày xéo, phần trên cùng của ụ đất đã bị húc đổ một phần, bên cạnh đầy những dấu chân trâu trông chẳng ra làm sao cả.
Sau hàng loạt tiếng sấm, mưa rơi tầm tã chút xuống, những hạt mưa lớn rơi xuống lá cây, mái nhà tạo nên những âm thanh vang vọng khắp không gian. Ở cái khu mới định cư này, đa số căn nhà đều dùng tôn nhôm làm mái, khiến tiếng mưa càng trở nên rõ ràng hơn.
Chỉ có nhà Hạnh là dùng mái ngói cũ, nên tiếng mưa nhỏ hơn. Ấy vậy mà lúc này, Hạnh lại đang co mình nằm trên giường, đôi tay ôm chặt lấy vùng ngực.
Nhìn gần hơn, gương mặt cô nhăn nhó, cơ thể khẽ co giật. Mỗi một ánh chớp, một tiếng sấm vang lên là một lần Hạnh giật mình.
Tiếng sấm đầu tiên, cô nhớ lại cảnh mình ngồi trong phòng làm việc, đồng nghiệp nhắn cô về việc được trưởng phòng triệu tập. Hạnh tới phòng làm việc của Trung – vị leader trong team của cô nhưng thay vì những lời dặn dò hay trách móc. Hắn lại đem những thất bại và lời hứa đầu tư cho cô để được hoan lạc với cô ngay trong giờ làm việc. Tất nhiên cô từ chối, thậm chí cảnh cáo hắn vì thái độ đó. Trung tức giận đóng sập cửa lại ngay khi Hạnh định ra khỏi phòng. Chưa để cô hết ngạc nhiên, hắn tiếp tục khống chế, bịt miệng rồi cố đè cô xuống chiếc ghế salon trong phòng. Một tay hắn che miệng để ngăn tiếng hét của cô, tay còn lại vừa sờ soạng khắp người vừa thô lỗ xé bỏ những chiếc cúc trên áo của Hạnh. Chống cự được một lát, Hạnh như thể đã dùng hết sức lực trong cơ thể, cô không chống cự nữa mà chỉ nằm đó, cố gắng tung ra những lời chửi bới và ánh mắt căm thù hướng tới phía Trung. Hắn thấy cô không còn chống cự nên cũng nơi lỏng cảnh giác, thậm chí còn hứa rằng chỉ cần cô ngoan ngoãn chiều hắn thì hắn sẽ làm tất cả để cô trở lại đỉnh cao của mình.
“Đó có phải điều cô muốn hay không?” Một phần là thế. Cô phải thừa nhận rằng mình đã thụt lùi rất nhiều so với những KoLs trẻ tuổi hơn, dù họ không xinh đẹp vượt trội so với cô. Nhưng họ ngoan ngoãn, họ biết nịnh nọt và đó là lý do họ thường nhận được sự chăm sóc tốt hơn từ Trung. Tuy vậy, khi nghĩ tới viễn cảnh mà cô phải quan hệ với kẻ mà chữ dê đã khắc sẵn trên trán của hắn thì cô thà chết còn hơn. Vì thế mà ngay khi hắn rút ra thứ của nợ nằm giữa hai chân của hắn, Hạnh lập tức vùng dậy bằng toàn bộ sức lực mà cô đã hồi phục lại, toàn bộ hơi thở mà cô đã tích tụ từ nãy. Sau đó là những cú đạp vào ngực để đẩy Trung ra, tiếp đến là những cú đấm liên tiếp vào mặt Trung, không quên giáng những cú chí mạng vào chú họa mi vẫn còn chưa kịp rụt đầu trốn đi. Nhưng tất cả những hành động đó của Hạnh rốt cuộc chỉ giúp cô áp đảo Trung được ít phút, dù sao thì hắn cũng là một gã đàn ông lực lưỡng kia mà. Ngày nào mà hắn chẳng khoe ảnh hắn chăm chỉ tập gym trên kênh chat nhân viên. Dù mục đích cuối cùng là để kiếm bãi đáp cho cái tên lửa của hắn, thì hắn vẫn rất khỏe so với một cô gái như Hạnh.
Sau một cú đạp bị chặn lại, Hạnh nhận ra rằng mình sắp bị đảo ngược vị trí trong trận chiến một lần nữa. Cô vội nhảy ra xa khỏi cái ghế salon, tránh được cú vồ của Trung giống y như những gì cô dự đoán. Gã dê xồm tức giận vùng dậy chửi bới, giờ thì hắn đang đòi quan hệ với bố mẹ của cô và ví cô như con phò rách chỉ chờ hắn cho tiền vân vân và mây mây. Hạnh không để hắn xúc phạm mình lâu hơn, cô cần thoát khỏi cái nơi địa ngục này và lần này hắn chắc chắn không thể ngăn cản cô được nữa.
Tiếng sấm thứ hai vang lên, gương mặt Hạnh đã bắt đầu xuất hiện những giọt mồ hôi kèm theo đó là biểu cảm nửa hoang mang, nửa sợ hãi. Tất cả là vì bên trong giấc mơ, cô được sống lại giây phút khi vừa thoát khỏi phòng của gã leader dê xồm đó. Chờ đón cô ở bên ngoài không phải là vòng tay của đồng nghiệp, những người mà cô nghĩ sẽ bảo vệ cô khỏi tên dâm tặc kia.
Thay vào đó, trước mặt cô giờ đây là những chiếc điện thoại đang ở chế độ quay phim, chụp ảnh. Chỉ có số ít những người yêu quý cô là đang nhìn cô bằng ánh mắt thương cảm. Nhưng họ sợ phải bơi ngược dòng trong bối cảnh mà cô giờ đây không khác gì kẻ bị ruồng bỏ ở công ty, một nữ Youtuber lỗi thời, kém sắc, kém cả độ chịu chơi, chịu cởi của những cô gái khác. Nhưng lại sở hữu một cộng đồng fan hâm mộ lớn và ổn định, quyền lực cùng tiếng nói trong công ty là thứ mà ai cũng muốn cô giảm đi một chút. Dù cho cô chẳng liên quan gì tới những kẻ ghét mình, thì bản thân họ cũng tự cảm thấy áp lực khi nghĩ tới mỏm núi mà cô đang đứng. Hay chính là nấc thang mà họ dù đã cởi hết cả nội y nhưng vẫn chưa leo tới được. Ấy vậy mà, giờ họ đã có cơ hội để cùng nhau hạ bệ, bôi xấu Hạnh. Sự hứng khởi lộ rõ trên gương mặt những người đó, khiến Hạnh bỗng cảm thấy nhục nhã và xấu hổ.
Những chiếc điện thoại chĩa vào cô, cứ như muốn bóc mở từng ngóc ngách trên gương mặt và quần áo xộc xệch của cô. Hạnh hít lấy một hơi sâu, một tay che đi gương mặt, tay còn lại cố che những phần nhạy cảm trên cơ thể bị hở ra ngoài rồi chạy đi, xuyên qua đám đông, ngang qua những ống kính và ánh mắt hả hê kia.
Tiếng sấm thứ thứ ba vang lên, Hạnh nhăn mặt lại, nước mắt trào ra khỏi khóe mắt vẫn còn đang nhắm của cô. Trong mơ cô thấy lại cảnh ông Bảo đang xách chiếc vali của mình vứt ra khỏi cửa. Đồ đạc của cô văng từ chiếc vali ra sân trước nhà.
– Cút đi. Về rừng mà ở với thằng toọc đấy.
Những lời nói như con dao găm được ông Bảo phóng từ miệng xuyên qua tim của Hạnh và Định. Họ đứng như trời trồng nhìn ông ấy. Hôm nay lẽ ra là một ngày vui, ngày mà Định sẽ tới để xin phép đi tới mối quan hệ nghiêm túc hơn với Hạnh, xin được hẹn một ngày đưa mẹ anh xuống bàn chuyện với gia đình Hạnh. Nhưng ông Bảo đã chuẩn bị sẵn chiếc vali như cú tát thẳng vào mặt hai người.
Ngay từ đầu ông ấy đã không thích Định, trong mắt ông thì anh chỉ như một tên đào mỏ đang nhòm ngó tài sản gia đình ông, âm mưu cướp đi đứa con gái duy nhất của ông ở cái độ tuổi mà lẽ ra nó phải đứng ở đỉnh cao danh vọng như ông mong muốn. Rồi một ngày nào đó, ông sẽ trao lại toàn bộ cơ nghiệp gia đình cho nó. Lúc ấy nó thích gã nào mà chẳng được. Sao cứ phải là lúc này? Và tại sao lại là một kẻ như Định? Trong tay không có nổi một chỉ vàng, người dân tộc thiểu số, nhà ở trên rừng và hơi thở sặc mùi đồng ruộng. Bố của Hạnh không thể đồng ý cho hôn sự này, và nước đi của ông chính là đòn cuối cùng ông giáng xuống. Nếu theo như ông tính toán, hai người sẽ không thể vượt qua nửa năm đầu tiên khi thiếu thốn đủ thứ.
Tiếng sấm thứ tư vang lên, Hạnh giật mình trong lúc ngủ, gương mặt xoay sang trái, sang phải như thể đang nhìn thấy gì đó. Lúc này, cô đứng trước mộ của bà Loan. Dưới cơn mưa tầm tã, cô thấy được ngôi mộ ướt nhẹp, từng lớp đất nhão ra chảy từ đỉnh mộ xuống. Một ánh chớp lóe lên thu hút ánh nhìn của Hạnh, cô ngước lên trời nhìn. Tia chớp giáng thẳng xuống dưới, Hạnh sợ hãi lùi lại, tay vô thức đưa lên che mắt. Tia chớp không đánh vào cô mà đánh vào ngôi mộ của bà Loan khiến tấm bia gỗ vỡ làm đôi, để lại một vệt lửa kéo dài từ chỗ cái bia tới cuối nấm mồ.
Hạnh bỏ tay xuống, nheo mắt nhìn kỹ hơn ngôi mộ của mẹ chồng. Từ trong lòng đất, một đôi bàn tay dính đầy thò ra bám lên đỉnh mộ, bà Loan từ bên dưới chui lên với gương mặt nứt nẻ, đầy dòi bọ, hàm răng nghiến chặt tạo nên những tiếng ken két, đôi mắt rực sáng màu xanh dương khác hẳn với màu mắt của con người. Hạnh thoáng chốc rùng mình, hơi lùi lại.
Bà Loan tức khắc ngoảnh đầu nhìn sang phía Hạnh rồi phóng từ trong mộ lên không trung. Hạnh nhìn theo với vẻ mặt sợ hãi, cơ thể cô đông cứng không tài nào di chuyển được, cái bóng của bà Loan lớn dần che phủ cả gương mặt của Hạnh.
Trong mắt Hạnh, bà Loan lao từ trên trời xuống, hai tay giương vuốt và nhe hàm răng sắc nhọn vồ lấy cô.
Trên giường, Hạnh giật mình tỉnh dậy rồi hét lớn một tiếng. Bé Dũng nằm cạnh cũng bị giật mình theo, thằng nhóc khóc um lên nhưng đôi mắt vẫn còn nhắm nghiền. Hạnh vội sà xuống, ôm rồi vỗ mông nó giây lát khiến nó lại ngủ yên trở lại. Giờ đây cô mới có thể thả lỏng người, không cần kìm nén hơi thở và sự sợ hãi của mình nữa. Cô nhìn quanh, cảm giác lạnh lẽo từ giấc mơ ban nãy vẫn còn. Hạnh nhẹ nhàng ra khỏi giường, lúc này cô cần một ngụm nước để bản thân bình tĩnh trở lại. Tới bên bàn làm việc, chiếc cốc trên bàn đã cạn khô từ lúc nào, cô nhớ ra mình đã uống những giọt cuối cùng trong cốc trước khi đi ngủ. Hạnh nhấc chiếc cốc lên và đi ra khỏi phòng.
Cô ra tới phòng khách, bật điện rồi rót nước từ ca nước vào cốc sau đó đưa nó lên miệng uống một cách chậm rãi. Những ngày mùa đông đầu tháng hai tuy không quá lạnh nhưng đủ khiến nước trong ca chạm gần tới nhiệt độ của nước đá. Cô sẽ bị viêm họng nếu tỏ ra bất cẩn và ốm là điều mà cô không muốn có nhất lúc này. Một bóng đen vụt qua cửa sau, bước chân gấp gáp tạo nên tiếng huỵch huỵch. Hạnh giật mình quay người lại, nhìn ra ngoài trời vẫn đang mưa lớn, một cơn mưa xuân nhưng lại mang phong thái của giông bão. Tuy vậy, có thứ gì đó đang khiến cô phải nheo mắt nhìn kĩ hơn. Khóm cây cạnh sân giếng rất lạ, nó không rung rinh nhiều dù cho những cái cây xung quanh đều bị gió quật qua quật lại. Có thứ gì đó đang ẩn mình bên trong khóm cây đó. Hạnh vớ lấy chiếc đèn pin trên bàn và chậm rãi đi ra cửa sau, tay cầm đèn pin chiếu thẳng về phía gốc cây đáng ngờ đó.
– Ai đấy?
Hạnh ném về phía cái bụi một câu hỏi nhưng đáp lại cô chỉ là sự im lặng, điều đó khiến cô càng trở nên lo lắng hơn. Bỗng nhiên bụi cây đó rung lắc dữ dội, thứ gì đó đang cố chui ra khỏi đó. Thậm chí đen đủi hơn nó có thể xông vào nhà và tấn công cô ngay lập tức.
“Nó có thể là gì? Một con thú dữ ư?” Sao cô lại bất cẩn tới mức để cửa sau mở như vậy được, khi mà nơi cô sống là một căn nhà nằm ngay cạnh bìa rừng. Hạnh lo lắng lùi lại, tay cô cố với lấy con dao trên bếp. Trong đầu tự nhủ, bất kể thứ đó là gì thì chỉ cần nó tấn công, cô sẽ liều mạng với nó. Bởi cô là chốt chặn duy nhất mà bé Dũng có. Bụi cây sau một hồi rung lắc thì dừng lại, từ bên trong phóng ra một bóng đen. Hạnh sợ hãi lùi lại một nhịp. Nhưng rồi cô định thần nhìn lại, thứ vừa lao ra khỏi bụi cây chính là con Quýt với vẻ mặt hớn hở, cơ thể đầy bùn đất, ướt như chuột lột. Hạnh thở hắt ra một tiếng, ôm đầu rồi nở nụ cười nhẹ nhõm. Ngay sau đó cô lấy lại sự nghiêm túc, hướng về phía con chó mà quát tháo.
– Quýt! Đi vào nhà ngay. Trời mưa đánh chó không ra khỏi nhà mà mày dám đi chơi thế à?
Con chó có vẻ nghĩ rằng trò “ú òa” của nó đã thành công. Liền hớn hở co giò phóng đi tiếp. Hạnh chạy ra cửa nhìn theo, đèn pin chiếu tới bãi cỏ nơi nó đang lăn lộn. Lạy trời! Chó gì mà đi đằm giữa trời mưa như thế. Cô lẩm nhẩm câu đó xong liền nhớ ra lý do mình không đóng cửa sau, là vì gia đình lúc nào cũng tin tưởng vào khả năng trông giữ nhà của con Quýt. Chỉ cần có nó, nhà cô có thể để hở cửa rồi ngủ cả đêm cũng chẳng phải lo nghĩ gì. Hạnh không thúc ép nó vào nhà nữa, thay vào đó cô cần trở lại giường và cố ngủ thêm chút trước khi trời sáng.