Quỷ Nhập Tràng

OnGoing
5
Your Rating
Tác giả
Lượt đọc
314

Lời nói đầu

Xin chào, mình là Dream Walker. Đầu tiên, mình muốn nói lời cảm ơn bạn đã đọc câu chuyện do mình viết. Mình hi vọng bạn sẽ kiên nhẫn với nó, bởi cách diễn đạt của nó có thể khác so với những tiểu thuyết mà bạn thường đọc. Có lẽ bởi vì tiểu thuyết này được chuyển thể từ một kịch bản phim mà mình đã viết. Bạn không nghe nhầm đâu! Mình viết nó ra nhưng không nhận được dù chỉ là một lời chê bai từ phía các nhà sản xuất. Nên mình đã quyết định sẽ đăng nó lên mạng, với mục tiêu đầu tiên là “chọc mù mắt” khán giả và ôm thật nhiều gạch về xây nhà. Vui vậy thôi, chứ mắng mình nhiều quá là mình đăng những truyện còn dở hơn thế lên đấy.

 

Tóm tắt:

Hạnh, một beauty blogger có quá khứ không mấy tốt đẹp, quyết định chạy theo tình yêu, bỏ phố về quê, mơ ước có một cuộc sống êm đềm, ôm mộng trở thành phiên bản Lý Tử Thất của Việt Nam. Chồng cô - Định thường xuyên vắng nhà vì công việc tại mỏ đá trong vùng, ít có thời gian cho gia đình. Bù lại, mối quan hệ của Hạnh và mẹ chồng - bà Loan lại rất tốt. Một hôm, trong lúc dọn vườn, bà Loan vô tình ném viên đá vào miếu gỗ cũ, thứ mà Định đem về với mục đích trấn yểm khu đất gia đình, xua đuổi tà ma. Sự cố đó khiến cái miếu gỗ phát ra âm thanh kinh dị, làm cho bà Loan lên cơn đau tim rồi đột tử. Hạnh và Định rất đau buồn, lễ tang được tổ chức, thầy đồng của làng - bà Nhàn giúp đỡ gia đình Định cử hành tang lễ. Vài ngày sau khi chôn cất, trong cơn giông giữa đêm, một tia sét đánh trúng mộ bà Loan khiến bà đội mồ sống dậy và trở về làng vào sáng hôm sau, khiến ai nấy đều hoang mang. Những tin đồn bắt đầu về quỷ nhập tràng cũng vì thế xuất hiện.

Đoạn trích:

Một bàn chân lấm lem bùn đất giẫm mạnh xuống mặt đường. Người có bàn chân đó không phải một người lực lưỡng hay quá khoẻ mạnh, nhưng mỗi bước chân đều hằn lên con đường đất trong làng một vết lún, sâu hơn cả vết chân của bất kỳ ai khác trong làng. Chứng tỏ một điều, người đó đang tức giận hoặc mệt mỏi tới mức đi lại cũng là một vấn đề lớn với họ. Còn đối với bà Loan, người đang lết đi lúc này, nói giận cũng được mà mệt mỏi cũng được. Bởi, đâu phải ai cũng có đủ sức để tự chui ra khỏi mộ của chính mình và lết về nhà đâu.

Đã vậy, dân làng ùa ra mỗi lúc một đông. Hầu như tất cả đều không giấu nổi vẻ sợ hãi. Họ mới chôn bà cách đây vài ngày kia mà. Chuyện gì đã xảy ra? Bằng cách nào mà bà chui ra được khỏi cái quan tài chôn sâu vài mét dưới đất? Không. Chính xác là, bà đã sống lại bằng cách nào sau khi được xác nhận là đã chết gần 1 tuần trước? Quá nhiều câu hỏi. Nhưng chẳng ai dám tới gần, nhìn thẳng vào mắt bà và hỏi về điều ấy. Bởi một vài người trong số họ vừa nhìn thấy bà đã ngất lịm đi. Đám đàn ông, những kẻ trực tiếp khiêng và hạ quan tài của bà xuống đất bắt đầu nghi ngờ loại rượu mà họ đang uống. Bà Loan không có thời gian cho họ. Đầu óc bà trống rỗng, lết đi với đôi chân mệt mỏi về với ngôi nhà của bà.

Vào tới nhà, bà ngồi phịch xuống ghế, mặt đờ đẫn nhìn xung quanh căn nhà. Mọi thứ vẫn vậy, chỉ khác một điều là trên bàn thờ ngoài bức ảnh của lão chồng đã khuất, giờ đây có thêm ảnh thờ của bà. Một tấm ảnh đẹp, chắc có lẽ do cô con dâu duy nhất của bà đặt người làm cho bà. Vừa nghĩ tới con bé, nó đã xuất hiện cùng đám dân trong làng. Vẻ mặt nó cũng hoang mang như những người khác, dòng người kéo tới cửa nhà mỗi lúc một đông hơn. Con dâu bà đánh rơi bó rau trên tay rồi ngã ra đất, ngất lịm đi. Còn những người phụ nữ lớn tuổi, bắt đầu nhìn bà và lẩm bẩm ba chữ: Quỷ nhập tràng.

xem thêm
0 bình luận