Quỷ Nhập Tràng - Chương 7
Sau chuỗi ngày mệt nhoài với công việc ma chay. Gia đình Hạnh dọn dẹp đồ đạc sử dụng trong tang lễ, cất chúng đi, chỉ giữ lại những thứ thường dùng hàng ngày. Tấm băng trắng cùng dòng chữ tiễn đưa vẫn treo trên tường. Băng tang vẫn được gia đình đeo cho tới hết ngày giỗ một tháng, việc này là thông lệ xưa theo lời mà bà Nhàn đã dặn dò hai vợ chồng cô. Chứ thật sự thì ngay cả Định cũng thừa nhận rằng, anh còn quá thiếu hiểu biết về chuyện này.
Buổi tối đầu tiên trở lại với công việc sau gần một tuần bận rộn với tang lễ. Bé Dũng ngủ trên giường cùng Định, còn Hạnh ngồi trước máy tính làm việc. Video cô vừa đăng, bao gồm cả hình ảnh cuối cùng của mẹ chồng đã được cô đăng tải lên trang youtube của mình. Nhưng những bình luận mà cô nhận về vượt quá sức tưởng tượng của cô.
“Đúng là mẹ chồng nàng dâu khác máu tanh lòng. Nếu không phải cô ta để bà ấy dọn vườn một mình thì sao tự nhiên đột quỵ được?” Một người dùng để lại bình luận gay gắt.
“Mẹ chồng còng lưng dọn vườn. Con dâu mải livestream sâu róm. Best nàng dâu.”
“Đúng là nghiệp quật. Vô phúc cho gia đình nào có con dâu như này.”
Hạnh càng đọc những dòng bình luận đó, gương mặt càng trở nên hoang mang, hơi thở trở nên nặng nề, gấp gáp. Cô vội gập vội máy tính lại rồi gục mặt xuống bàn khóc. Được một lát, cô ngẩng đầu lên nhìn lại phía giường tìm kiếm sự an ủi từ chồng. Nhưng khi cô nhìn sang, Định đã không còn nằm cạnh Dũng nữa. Hạnh tỏ vẻ khó hiểu, nhìn quanh phòng rồi đứng dậy đi tìm anh ấy.
Cô khoác chiếc áo khoác mỏng lên người, màn đêm ở miền núi chưa bao giờ là dễ chịu, chỉ một cơn gió thoảng cũng có thể khiến bạn bị cảm ngay. Đây không phải thời điểm để cô đổ bệnh. Cô phải mạnh mẽ hơn để cùng chồng gánh vác công việc gia đình.
Hạnh đi quanh nhà, vừa đi vừa ngó nghiêng tìm kiếm Định nhưng vẫn không thấy bóng dáng của anh.
Cô tiếp tục đi ra hiên nhà, nhìn ra sân trước. Bên ngoài trời tối đen như mực, Định có thể đi đâu vào giờ này cơ chứ?
Bỗng dưng có tiếng thì thầm ở đâu đó vọng tới, Hạnh cố gắng tập trung để nghe rõ nhưng không được. Cô cẩn thận bước xuống sân, đi về phía vườn, tiếng thì thầm mỗi lúc một lớn hơn.
– Vậy giờ tôi phải làm gì tiếp?
Hạnh nhận ra đây là giọng nói của Định. “Đêm rồi anh ấy đang nói chuyện với ai? Sao lại phải ra tận đây? Lại còn đứng ở nơi tối tăm như thế?” Hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu Hạnh.
“Có khi nào anh ấy đang nói chuyện với người phụ nữ nào đó không? Không thể! Công việc của anh ấy quá bận rộn, một công nhân mỏ đá thì đâu có đủ thì giờ và sức lực để cặp bồ với ai cơ chứ. Hay là cô đã đánh quá quá thấp anh ấy?” Hạnh nhắm mắt lại, lắc mạnh cái đầu để lấy lại sự tỉnh táo. Giờ không phải là lúc để cô nghi ngờ anh, tốt nhất vẫn nên mặt đối mặt để hỏi anh rõ ràng mọi chuyện.
Hạnh sờ tay xuống túi quần và nhận ra cô không cầm theo điện thoại, chiếc đèn pin thì khi đi ngang qua phòng khách cô cũng thấy nó trên bàn uống nước nhưng ngớ ngẩn thế nào lại không cầm theo. Hạnh tỏ ra bực bội với bản thân, đưa tay vỗ lên trán một cái. Trời bên ngoài tối như vậy, sao cô có thể tìm được chỗ Định đang đứng đây.
– Mình ngu thật. Lẽ ra phải cầm đèn pin theo mới đúng. – Hạnh lẩm bẩm.
Cô nhìn về phía nhà, định quay về rồi trở ra ngay. Nhưng chưa kịp thì tiếng nói của Định lại vang lên.
– Các bước thực hiện cụ thể ra sao? Nói rõ cho tôi biết nhé.
Hạnh cảm thấy khó hiểu với từng từ mình vừa nghe được, giọng nói đúng là của Định, nhưng sao lại có cuộc hội thoại kì lạ như thế xảy ra vào lúc này?
– Anh à? – Hạnh cất tiếng gọi. – Anh Định phải không? Anh ở đâu thế?
Đáp lại lời cô chỉ là sự im lặng khiến Hạnh hơi hoang mang. “Liệu cô có nghe nhầm không đây. Và nếu để xác định vị trí, thì chỗ cô đứng chỉ cách cái cây có con chim bất động và chiếc miếu đáng sợ kia khoảng chục mét mà thôi.” Hạnh quyết định sẽ cất tiếng gọi thêm lần nữa.
– Anh Định ơi. Phải anh không đấy?
– Anh đây. – Tiếng của Định vọng ngược lại chỗ cô. Nhưng chỉ có hai từ đó rồi lại im bặt đi.
Hạnh cảm thấy lo lắng. “Sao anh ấy không nói gì nữa?” Câu hỏi vừa hiện lên trong đầu, cô đã nhấc chân và lùi lại một nhịp. Vừa lùi, cô vừa nhìn xung quanh cố xác định vị trí của Định. Hoặc chí ít cô cũng muốn nhớ lại hướng mà âm thanh kia vừa tới.
Một ánh đèn pin bỗng vụt sáng, chiếu thẳng vào mặt Hạnh khiến cô chói mắt phải đưa tay lên để che.
– Ai đấy? Anh Định phải không?
– Anh đây mà. – Giọng nói của Định lại vang lên. Nhưng lần này, sau câu nói đó là ánh đèn pin được hạ xuống.
Hạnh bỏ tay che mặt ra, cô dần nhìn thấy hình bóng của Định đang đứng ở góc vườn, tay cầm một chiếc đèn pin khác, có lẽ là vật dụng anh đem về từ nơi làm việc.
– Anh làm gì ngoài này thế? Sao không vào nhà ngủ? – Vừa nói, Hạnh vừa đi về phía Định.
– Anh…anh hóng mát tí thôi.
Hạnh đi tới gần, cô nhìn rõ gương mặt bối rối của Định. Chỉ vài ngày trôi qua, trên mặt anh đã mọc lên rất nhiều râu, thậm chí còn dài hơn bình thường. Cô nghiêng đầu nhìn ra phía sau Định, ánh sáng hắt từ người cô tuy yếu ớt nhưng đủ để cô nhận ra cái miếu cũ ở dưới gốc cây lớn.
Hạnh nhìn lên Định với vẻ lo lắng. “Có khi nào chồng cô đang nói chuyện với thứ này hay không?”
Định hình như biết được Hạnh đang nghĩ gì, anh quay mặt đi chỗ khác để né tránh ánh mắt dò xét của vợ.
– Đừng nói là…anh đang cầu xin thần linh cho mẹ quay trở lại đấy nhé.
Định điếng người, ngập ngừng vài giây.
– Không…anh không nghĩ thế. Em đừng hiểu nhầm.
Anh vừa kịp chối thêm, bàn tay của Hạnh đã đặt lên má anh. Nhìn ánh mắt dịu dàng của vợ, Định không muốn trốn tránh thêm nữa.
– Anh xin lỗi. Anh thấy tuyệt vọng quá.
Hạnh ôm lấy Định, xoa lưng anh và an ủi anh.
– Anh đừng như thế mà. Em đau lòng lắm.
Định không nhịn được nữa, ôm chặt lấy vợ mình rồi cả hai bật khóc thút thít.
Sau ngày giỗ tròn một tháng, Định phải quay trở lại mỏ để tiếp tục công việc. Định nói rằng, anh được ban quản lý cho nghỉ nhưng là nghỉ không lương. Nên vì miếng ăn của gia đình, anh không thể ở nhà thêm nữa. Hôm nay, Định tỉnh dậy và sắp xếp đồ đạc từ lúc tờ mờ sáng. Hạnh cũng không muốn ngủ thêm vì chỉ một lát nữa thôi, căn nhà này sẽ chỉ còn mỗi cô và đứa con nhỏ. Cảm giác buồn tủi sẽ nhân lên theo số người vắng mặt. Điều kỳ lạ là bé Dũng thường ngày sắm vai con sâu ngủ, hôm nay như thể biết bố sẽ đi xa nên cũng bùng dậy từ rất sớm. Cậu bé không quấy khóc hay đòi bế gì cả, thậm chí hôm nay còn tỏ ra rất vui vẻ, tự cầm nắm xôi ăn sáng như thể đứa trẻ đã lên ba, lên bốn.
– Chắc nó biết bà mất, mẹ sẽ mệt nên bản thân phải tỏ ra trưởng thành hơn đấy. – Định nói với Hạnh khi nhìn những biểu hiện mới lạ đó của cậu con trai.
– Vâng. Người ngoài nhìn vào đều bất ngờ khi biết nó còn chưa đầy hai tuổi. Từ lúc bà mất, cu cậu chỉ khóc tìm bà một đêm xong rồi thôi. Cũng hiểu chuyện lắm.
– Thế bố mới yên tâm đi làm chứ. – Định nói mà đôi mắt có chút long lanh xúc động.
Hạnh nhìn chồng, cô có thể cảm nhận được sự lưu luyến của anh với gia đình. Nơi này trước kia ấm cúng hơn nhiều, giờ cuộc sống của vợ và con trai anh sẽ trở nên trống vắng hơn nhưng cũng bận rộn và mệt mỏi hơn. Tuy vậy, Định vẫn cần phải quay trở lại mỏ đá, nếu không cả nhà sẽ chết đói mất thôi.
Sắp xếp đồ đạc xong, Định khoác ba lô lên và đi ra ngoài còn Hạnh bế bé Dũng theo sau. Ra tới cổng anh dừng lại, nhìn về phía sau nơi vợ con anh đang đứng và nhìn vào căn nhà có chút lạnh lẽo hơn bình thường. Vợ anh nhìn anh bằng ánh mắt buồn bã, cô sắp không nhịn được mà bật khóc tới nơi rồi. Định hiểu điều đó, tiến tới xoa đầu Dũng rồi nhìn đứa con trai bằng ánh mắt trìu mến.
– Dũng ở nhà ngoan nhé. Bố đi làm mấy hôm bố lại về với hai mẹ con nhé.
– Vâng. – Hạnh đáp thay cho Dũng vì cậu bé chưa phát âm được nhiều. – Bố mà bận quá thì gọi điện về cho Dũng đỡ nhớ nhé.
Định mỉm cười rồi chuyển sang vuốt ve gò má của vợ mình. Sau đó anh nhìn xuống con Quýt đang đứng vẫy đuôi bên dưới rồi khuỵu gối, véo tai nó.
– Mày ở nhà trông coi nhà cửa đàng hoàng nghe chưa? Tao mà nghe mày để trộm vào nhà thì tao cho ăn riềng mẻ mắm tôm đấy nhá.
Con chó như thể cảm nhận được trò đùa của Định. Nó lăn ra đất, cố há miệng ngoạm lấy bàn tay của chủ. Định gãi đầu nó một lát rồi nhìn lên vợ mà mỉm cười. Chỉ còn Hạnh là anh chưa trực tiếp nói lời tạm biệt. Nhưng vì đêm qua hai vợ chồng đã ngồi ngoài hiên và tâm sự rất nhiều rồi nên lần này cũng chỉ là thủ tục thôi.
Hạnh nắm lấy cánh tay Dũng, đưa lên vung vẩy để làm động tác chào tạm biệt. Định mỉm cười dịu dàng rồi gật đầu.
– Thôi bố đi đây. – Nói rồi hướng ánh mắt sang Hạnh. – Mẹ mất rồi. Việc nương rẫy, vườn tược em cứ từ từ mà làm. Không đủ thời gian thì xuống chợ nhờ ai đó, cần trả công thì cứ lấy tiền trong tủ ra trả. Đừng cố sức quá mà ốm lại khổ ra.
Hạnh gật đầu, mắt cố nhìn đi nơi khác để giấu nỗi buồn khi Định nhắc tới bà Loan.
– Vâng…em nhớ rồi.
Định ngập ngừng, anh nhận ra điều đó và muốn an ủi vợ. Nhưng mặt trời đã bắt đầu lên, nếu không nhanh sẽ không tới mỏ kịp giờ. Anh chỉ xin tới muộn vài tiếng và được quản lý chấp thuận nên không thể dây dưa thêm nữa. Anh rụt tay lại, rồi quay người bước đi thật nhanh trên con đường xuống làng. Định nhìn lại phía sau, Hạnh bắt được ánh mắt của chồng liền ôm miệng, ôm đứa con thơ vội chạy vào nhà để anh không thấy cô bật khóc.