Quỷ Nhập Tràng - Chương 16
Ánh nắng vàng úa của buổi chiều tà chiếu xuống con đường trong ngôi làng yên bình, khói nghi ngút bay trên những nóc nhà cấp bốn đơn sơ.
Hạnh lững thững đi trên con dốc dẫn từ nhà xuống chợ với bộ dạng buồn rầu. Tâm trạng cô vẫn chưa khá hơn sau vụ cãi vã với Định.
Hạnh rẽ vào sạp hàng bán đồ lưu niệm, tới quầy bày bán trang sức thủ công và ngắm nghía chúng. Cô cầm lên một chiếc lược bằng gỗ rất đẹp, bà chủ quán thấy vậy liền đon đả chạy ra bắt chuyện.
– Lược đẹp lắm mua đi cháu.
Hạnh chỉ muốn xem cho khuây khỏa, nhưng tâm trạng chưa tốt lên chút nào nên cảm thấy lời mời mọc kia càng thêm phiền. Hạnh đặt chiếc lược xuống, nhìn bà chủ quán và đáp một cái rồi cười gượng rồi quay đi.
– Dạ thôi ạ.
Hạnh vừa đi được vài bước thì giọng bà Ánh từ đâu đó vang lên.
– Ui giời ơi chán quá các bà ạ. Dạo này chả hiểu sao đàn gà cứ bị mất trộm. Bực ơi là bực.
Hạnh ngó nghiêng tìm nơi mà giọng nói đó vọng đến. Những lúc đang có chuyện buồn như này, chỉ còn cách là hóng drama mới khiến bản thân vui lên được. Cô nàng vừa đi vừa tìm kiếm. Những tiếng nói chuyện dẫn Hạnh đến quán nước – thịt của Thương.
Bà Ánh lúc này đang kể chuyện cho Thương cùng hai người phụ nữ khác, cái biểu cảm trên gương mặt cho thấy bà đang không chỉ kể chuyện suông mà còn kể với giọng đay nghiến.
Thương đang thái thịt cũng dừng lại, lau tay vào chiếc khăn trên bàn rồi chỉ tay ra hiệu đồng ý với bà Ánh.
– Đấy! Giống hệt nhà cháu. Cách đây mấy hôm đàn gà hay nuôi thả đồi của nhà cháu cũng mất đi hai con. Từ đấy trở đi là suốt ngày phải nuôi nhốt thôi các cô ạ. Mà ở cái làng này ai chẳng biết, gà nhà cháu nuôi thả đồi nên thịt nó ngon. Giờ nuôi nhốt chả mấy là nó tích mỡ đầy người.
– Bực thế chứ. – Bà Ánh vỗ đùi cái đốp rồi hùa theo tâm trạng của Thương. – Các bà ạ. Nhà tôi thì vườn rộng, cứ thả ra vườn bao lâu nay có sao đâu. Nuôi thì cũng chỉ có chục con thôi mà mất liên tiếp.
– Chết dở. Thế có mất nhiều không? – Một trong hai người phụ nữ ngồi cạnh bà Ánh thắc mắc.
– Từ hôm trước tới giờ cũng phải mất đến bốn năm con rồi đấy. Chẳng biết ở đâu. Chả thấy dấu vết gì cả.
Bà Ánh vừa nói vừa thể hiện sự hoang mang trên gương mặt, khiến cả đám phụ nữ cũng nhìn nhau rồi lo lắng theo.
Người phụ nữ kia lại tiếp lời.
– Hay là mấy lão nghiện rượu hết mồi nhậu nên quẫn trí?
– Ừ đấy. – Người phụ nữ còn lại vỗ vai bà ta và đồng tình. – Dạo gần đây tự nhiên mưa nhiều, mấy lão đấy tần suất uống rượu càng nhiều lên. Lão chồng với thằng con em ở nhà chả làm gì, cứ mưa là hai bố con bảo nhau “Mát trời nhể!” một cái, thế là vào tủ móc tiền đi mua mồi uống rượu. Các chị bảo sao mà không hết mồi cho được đúng không?
Bà Ánh nghe xong liền thở dài.
– Chả biết. Nãy đi một vòng chợ, tôi kể ra còn có người bảo nhà mất cả chó.
– Cái gì? – Thương cùng hai người phụ nữ kia đồng thanh hỏi. – Chó mà cũng mất á?
– Ừ. Mà nhé. Nếu là mấy lão say rượu thôi thì chẳng sao. Tôi chỉ e là.
Bà Ánh đang nói thì ngừng lại, mắt đảo xung quanh một cách cẩn thận khiến những người khác cũng làm theo.
– Chỉ e là… có ma quỷ ẩn mình trong làng thôi.
Bà Ánh vừa dứt lời, đám phụ nữ đồng loạt phẩy tay ra hiệu phản đối lời của bà.
– Ui giời ơi. Tưởng nói cái gì. Bà này toàn thuyết âm mưu linh tinh. Đúng đấy, huyên tha huyên thuyên.
– Ơ! – Bà Ánh trợn tròn mắt. – Huyên thuyên là huyên thuyên thế nào?
Bà Ánh vừa định nói tiếp thì đối mắt liếc lên một nhịp và “bắt” được ngay Hạnh đang đứng đó. Ngay lập tức, bà Ánh đứng dậy vậy tay gọi Hạnh.
– A, cô Hạnh đây rồi. Cô vào đây tôi hỏi chút.
– Có chuyện gì thế hả bác?
Hạnh tiến đến cùng ánh mắt tò mò. Đôi mắt cô đảo quanh một lượt nhìn 4 người phụ nữ, những người khi ấy cũng đang nhìn cô với biểu cảm tương tự.
– À thì. – Bà Ánh nói rồi ngập ngừng nhìn quanh, tìm kiếm cái gật đầu của “đồng đội” nhưng có vẻ không ai hiểu bà đang định làm gì. – Bà Loan nhà cô dạo này vẫn khỏe, không có vấn đề gì chứ?
– Vâng. Mẹ cháu vẫn khỏe. Nhưng mà sao bác lại hỏi thế ạ?
Hạnh chưa hiểu câu hỏi của bà Ánh. Còn bà Ánh lại chưa dám nói ra suy nghĩ của mình.
Thương, người phụ nữ vốn có sẵn tính sồn sồn, chẳng thể nhịn nổi nữa mà lên tiếng.
– Ui giời bà Ánh bà ý đang sợ mẹ cô biến thành Quỷ nhập tràng đấy.
– Ấy ấy tôi có nói thế đâu.
Bà Ánh thấy vậy liền có ý xua đi nhưng một nửa trong bà lại tò mò mà nhìn lén biểu hiện của Hạnh.
Hạnh “bắt” được cái nhìn đó của bà Ánh nên lập tức lên tiếng thanh minh.
– Mẹ cháu vẫn bình thường mà. Dạo này còn nói chuyện được nữa. Nhưng mà, quỷ nhập tràng là gì mà cháu cứ nghe mọi người nhắc đi nhắc lại thế ạ?
Đám phụ nữ nhìn nhau rồi quay sang hất hàm ra hiệu cho bà Ánh.
– Kìa, giải thích cho cháu nó nghe đi.
– Chuyện này tôi cũng là được nghe kể thôi. Không dám chắc chắn đâu đấy nhé. – Vừa dứt câu, đám phụ nữ không ai bảo ai tự tới gần mà ghé tai nghe bà Ánh kể. – Quỷ nhập tràng là con quỷ cổ xưa, thường nhập vào một người mới chết. Ai cũng bảo là nó nhờ Linh Miêu dẫn đường. Chỉ cần con Linh Miêu đó nhảy qua xác hoặc quan tài người chết vào đúng mười hai giờ đêm. Thì cái tỉ lệ người đó bị quỷ nhập tràng chiếm xác cao đến chín mươi phần trăm.
– Thế làm sao mà biết người đấy có bị quỷ nhập hay không? – Thương thắc mắc.
– Thì chính vì không ai biết chắc nên nó mới thần bí. Chỉ biết là sau khi con quỷ nhập vào người chết. Họ sẽ đột nhiên sống dậy. Nếu đã được chôn rồi thì nó sẽ tự tìm đường về nhà rồi sống như chưa có chuyện gì xảy ra.
Hạnh và bốn người còn lại nhìn nhau, gương mặt bắt đầu hoang mang khi nghĩ tới sự kiện bà Loan tự về từ nghĩa địa.
– Khổ nỗi là thứ này biểu hiện giống y như người bình thường. – Bà Ánh tiếp tục kể. – Chỉ khác là ban ngày sẽ ở lì trong nhà, không nói chuyện, không giao tiếp với ai. Dễ thấy nhất là trước ra sao thì sau ngược lại hoàn toàn. Nhưng ăn thì ăn rất khỏe, thèm nhất là thịt sống. Nếu mà không có cho nó ăn thì đêm đến khi cả nhà ngủ say, nó sẽ lẻn ra ngoài tự đi kiếm ăn.
Trong đầu Hạnh hiện lên một loạt hình ảnh về những đĩa thịt trong tủ lạnh thương hết nhẵn khi để qua đêm. Nhưng cô lắc đầu một cái, tránh để bản thân suy nghĩ lệch lạc đi.
– Sau đấy thì sao? – Một trong hai người phụ nữ ngồi đối diện bà Ánh không nhịn nổi nữa mà lên tiếng giục.
– Dần dần, con quỷ nhập tràng này nó khỏe lên là gà, chó rồi những con vật nhỏ trong làng sẽ bị nó bắt ăn hết. Không những thế, khi nó đủ khỏe rồi thì cả trâu bò cũng có thể trở thành con mồi của nó. Mà sợ nhất là.
Nói đến đây, bà Ánh bỗng nhiên ngừng lại rồi nhìn về phía Hạnh khiên cô nàng không khỏi e ngại.
– Sợ nhất là nó còn ăn cả trẻ con nữa đấy.
– Ui giời ơi. – Thương nghe đến đây lập tức ngắt lời. – Ma với chả quỷ, nhập tràng với chả đại tràng. Em nói chị nghe, nếu mà có cái con đấy ở đây thật. Nó không sống nổi ba ngày đâu. Riêng đếm sơ sơ trên đồi đã chục cây mây rồi, dân mình thì máu chiến, nhìn thấy phát tri hô lên rồi mỗi người cầm một cây roi mây, gậy gộc các thứ a lô xô vào vụt cho nó thì bố quỷ cũng phải đi cấp cứu.
– Ừ đấy. Nghe cái câu chuyện nó cứ sai sai thế nào ấy. – Người phụ nữ đối diện bà Ánh lên tiếng. – Nếu mà nó sợ ra ngoài vào ban ngày thì nó mò về nhà kiểu gì? Đêm hôm tự nhiên đội mồ mò về. Em nói trộm các chị nghe, chứ kể cả có là bố mẹ chồng em mà về như thế em cũng vụt cho mấy cái rồi tính.
Người phụ nữ nói xong liền bịt miệng lại vì kiêng kỵ, nhưng lời nói của bà vô tình dẫn theo tiếng cười của những người khác trừ bà Ánh.
Chỉ có Hạnh khi ấy là tỏ ra bối rối, vì những gì cô vừa nghe đều khớp với những sự kiện trong nhà cô từ khi bà Loan sống dậy và trở về. Hạnh giả vờ cười góp vui với họ rồi cố quay đi để không lộ ra vẻ bối rối.
Bất chợt, cô nhìn về phía xa, cuối con đường nhỏ đối diện chợ. Trên khoảnh đất cách căn nhà cuối đường một khoảng, cạnh bụi cây là một bóng đen đang lấp ló.
Hạnh nheo mắt cố nhìn kĩ hơn một lần nữa. Lần này cô nhận ra bóng đen đó trông giống một bà lão với tóc dài buông xõa đang nấp sau bụi cây.
Hạnh dụi mắt một cái để chắc chắn rằng mình không nhìn nhầm. Nhưng sau cái dụi mắt ấy, bóng đen kia đã biến mất.
Hạnh không ngăn nổi sự tò mò của mình, liền rời khỏi quán nước, băng qua đường và rảo bước thật nhanh vào con ngõ, bỏ lại đám phụ nữ vẫn đang say sưa với câu chuyện về ma quỷ.
Đến bên bụi cây, Hạnh nhìn xuống và nhận ra một dấu chân mờ của ai đó. Giờ đây cô có thể chắc chắn điều mình vừa nhìn thấy.
Hạnh bắt đầu nhìn ngó xung quanh, tìm kiếm sự hiện diện của bóng đen bí ẩn đó.