Quỷ Nhập Tràng - Chương 15
Hạnh cặm cụi dọn cỏ quanh vườn rau, hôm nay cô không phải cố gắng kết thúc công việc buổi sáng thật nhanh như mọi ngày. Vì từ hôm Định về nghỉ phép, anh sẽ giúp cô việc bếp núc và chăm con.
Hạnh tới góc vườn, nơi có cái miếu để dọn nốt những đám cỏ dại gần luống rau. Cô thường để khu vực này để dọn sau cùng âu cũng là vì sợ cái sự kiện lần trước sẽ xảy ra lần nữa. Ai mà biết được lần này cô có bị như bà Loan hay không. Và may mắn giống như bà ấy thì thường chỉ đến một lần trong đời mà thôi.
Khi tới nơi, Hạnh phát hiện ra một giọt chất lỏng màu đỏ thẫm, đã khô dính trên lá của cây dại bên ngoài hàng rào. Cô tò mò leo qua rào ra ngoài, cẩn thận cúi xuống xem xét giọt chất lỏng đó.
– Máu?
Hạnh tự vấn chính mình rồi nhìn xung quanh. Ngay dưới đất, phía sau cái miếu, dẫn tới gần gốc cây Vối có thêm vài giọt máu khác. Hạnh bước dần tới gốc cây, cô chợt cau mày nhưng đôi mắt lại trợn tròn lên vì thấy một thứ khiến cô hoang mang hơn rất nhiều.
Hạnh cúi xuống và nhặt vật thể kỳ dị đó lên xem xét, sau đó cô sợ hãi đánh rơi nó xuống đất và lùi lại, vô thức ngã bệt ra sau.
– Da con Quýt? Sao lại?
Hạnh sau đó càng tỏ ra hốt hoảng hơn. Cô tìm quanh, đưa tay quơ mạnh đám cỏ để tìm thêm dấu vết. Chỉ mong rằng lo lắng của cô là vô căn cứ. Nhưng khi Hạnh theo dấu máu dẫn từ gốc Vối dẫn lên đồi, cách khu nhà của cô khoảng hai trăm mét, sau bụi cỏ cao trên đỉnh đồi. Hạnh nhìn quanh rồi hoảng hốt mà hét lên.
Con Quýt nằm đó, ánh mắt vẫn còn nguyên vẻ kinh hãi, xung quanh thân nó là hàng loạt dấu vết của sự giày xéo, vật lộn. Những ngọn cỏ bị giẫm nát, những mảng da thịt bị xé toang ra ngoài. Và nhất là, toàn bộ cơ thể trừ cái đầu đã không còn chút thịt nào, trơ xương. Ánh mắt của nó cho thấy nó vẫn còn sống khi bị giết hoặc bị ăn sống.
******
Lát sau, Định vội vã bế bé Dũng lên đỉnh đồi tìm Hạnh sau khi nghe thấy tiếng hét của cô. Vừa thấy chồng mình, Hạnh đã vội vàng chạy tới ôm lấy anh và khóc khiến bé Dũng cũng vì thế mà khóc theo.
Định an ủi vợ mình và họ đi tới nơi mà con Quýt nằm lại. Hai người đứng nhìn hiện trường vụ việc, Hạnh dựa đầu vào vai Định mà khóc còn Định lại cố đánh lạc hướng thằng bé để không cho nó nhìn vào nơi máu me kia. Tuy vậy, biểu cảm thờ ơ của Định trong vụ này không qua được mắt Hạnh. Cô cảm thấy hơn ai hết, anh ấy phải là người vội vã tới tìm xác con Quýt sau khi nghe tin tức chấn động này.
Hạnh không khỏi băn khoăn khi liếc qua gương mặt của Định. Nhưng rồi ánh mắt của cô lần nữa chú ý tới nơi mà con Quýt đã bỏ mạng.
– Đây là gì? – Hạnh lẩm bẩm rồi cúi xuống.
Cô lần mò từ đám cỏ sau con Quýt tới một gốc cây nhỏ gần đó. Dấu vết cho thấy ở đây đã từng có một sợi dây được chằng buộc rất chặt. Hai đầu của nó nối từ gốc cây tới con chó đã chết của cô. Chỉ có điều phần cổ của con Quýt đã bị ăn sạch cả thịt, nếu không có lẽ sẽ tìm ra vết lằn của dây thừng trên đó.
– Anh! Nhìn này, hình như ở đây từng có sợi dây thắt lại. Có khi nào con Quýt đã bị ai đó buộc vào gốc cây ở đây không?
Hạnh nhìn lên Định, ánh mắt cô đem theo câu hỏi ném về phía của anh.
– Anh thấy đúng không?
Định lạnh nhạt liếc qua một cái rồi lắc đầu ngay.
– Anh chẳng thấy giống tí nào.
Hạnh ngạc nhiên vì câu trả lời đó, cô vội vàng chỉ tay rồi phân tích.
– Đúng mà. Anh xem này, nếu nó gặp con thú lớn, chắc chắn nó đã bỏ chạy rồi. Hoặc ít ra cũng vùng vẫy đôi chút. Đằng này chẳng có gì cả. Không được rồi. Em phải đi báo công an.
Hạnh đứng dậy, vội vã chạy đi nhưng chưa được nổi một bước thì Định nắm lấy cánh tay cô mà kéo lại. Thay vì cho cô lời khuyên nào đó, chồng cô lại tỏ rõ sự khó chịu với những gì cô đang chuẩn bị làm.
– Làm gì tới mức đấy? Mà ai lại đi báo công an chỉ vì một con chó cơ chứ?
Hạnh như chết lặng đi, nhìn anh bằng ánh mắt đầy sự hoang mang xen lẫn giận dữ. “Một con chó thôi ư? Vị trí của con Quýt trong gia đình này như thế nào chẳng lẽ anh không biết sao? Chẳng lẽ nó chết anh không có chút gì đau lòng à?” Ba trong số hàng loạt câu hỏi hiện ra trong đầu Hạnh khiến cô muốn ngay lập tức hét lên với Định.
– Sao anh lại nói thế được? Con Quýt đã ở đây rất lâu, thậm chí trước cả khi em đến. Em tưởng anh phải coi nó như người thân trong gia đình chứ. Chẳng lẽ trong mắt anh nó chỉ là một con chó không hơn không kém à?
– Em thật là. – Định thở hắt một tiếng rồi lần nữa quay sang, “ném” thái độ cùng ánh nhìn khó chịu về phía Hạnh. – Nuôi năm năm, mười năm thì cũng chỉ là một con vật nuôi. Sao coi nó quý như người thân được?
Dù đã biết trước quan điểm của Định, nhưng nghe tận miệng anh nói ra không thể khiến Hạnh không cảm thấy bị sốc. “5 năm, 10 năm là khoảng thời gian dài cỡ nào mà lại nói như thể chỉ vài tháng như vậy? Liệu sau này, anh có coi như cô chỉ là một người anh lấy làm vợ chứ chẳng có quan trọng gì hay không?” Hạnh lắc đầu, tự xua đi những suy nghĩ tiêu cực đó và cũng là để phản đối lời nói của anh.
– Không được. Em vẫn nghĩ có gì đó không ổn. Trước khi anh về, em và nó còn nhìn thấy một bóng đen ăn thịt con gà trống ngay sau nhà mình. Em vẫn phải báo cho dân làng biết để mọi người đều cảnh giác. Em thấy.
Định tức giận quát lên ngắt lời Hạnh ngay lúc cô chưa nói hết câu.
– Em thôi đi. Có mỗi con chó thôi. Mất con này mua con khác về mà nuôi. Sao phải bù lu bù loa lên như thế?
– Anh? – Hạnh lại kinh ngạc vì lời nói của Định. Hơn hết, đây là lần đầu tiên anh quát nạt cô kể từ khi hai người quen biết. – Sao anh lại quát em? Em có nói gì sai đâu mà anh lại hành xử như thế?
– Không nói gì sai à? Anh đã nói đấy chỉ là con chó thôi. Việc gì phải mất thời gian báo công an rồi làm ầm ĩ cả làng lên vì một con vật tầm thường như thế? Riêng chuyện mẹ đã làm cái làng này rối tung lên rồi, làng xóm người ta có khi còn đang nghĩ nhà mình nghèo quá nên bày trò ra để lấy tiền phúng viếng kia kìa.
“Thật vô lý!” Hạnh nghĩ như vậy rồi định đáp trả anh bằng những lý lẽ đang tuôn ra trong đầu cô. Chuyện ma chay thì ai mà dám nghĩ xấu. Vậy mà anh lại vì suy luận của mình rồi áp đặt nó lên dân làng. Nhưng nếu xét về mối quan hệ không mấy thân thiết giữa anh với những người lớn tuổi trong làng, cô lại tự nhiên thấy lời anh nói có chút gì đó hợp lý.
Trong làng này, đám thanh niên rất thân với Định vì nghe đâu họ đã chơi với anh từ lâu. Hơn nữa, cả làng có vài mống thanh niên cố bám trụ ở làng nên tình cảm rất khăng khít. Còn đối với những người lớn tuổi hơn thì khác, họ thường đem chuyện tổ tiên của Định có mấy đời làm “Lang” ra để nói. Ban đầu còn thấy rằng họ rất coi trọng mình, nhưng dần dần, Định cảm nhận được trong lời nói có cả sự mỉa mai, xỉa xói. Từ lâu anh đã cố thoát khỏi cái mác “con nhà Lang” mà họ gán lên người mình. Anh mơ ước tạo dựng một sự nghiệp gì đó thật hành tráng trên thành phố, sau đó về quê và cho mọi người thấy anh đã tự đi lên bằng chính đôi bàn chân của mình. Nhưng đời mà, không như mơ.
Những luồng suy nghĩ rối ren đan xen trong đầu Hạnh khiến tâm trạng cô trùng xuống, bỏ đi ý định chất vấn chồng mình. Định cảm nhận được điều đó cũng liền hạ giọng, nhưng thái độ vẫn tỏ ra lạnh nhạt, phẩy tay một cái.
– Em bế con về đi, chuyện này như nào để anh tự tìm hiểu rồi nói cho em sau.
Trước thái độ đó, Hạnh cùng với cơn bực chưa tan hết của mình quay ngoắt đi mà không thèm đáp lời. Cô bế bé Dũng về thẳng nhà, không một lần nhìn lại xem Định có thật sự tìm hiểu chuyện đã xảy ra hay không.
“Ừ thì kệ đi! Chó nhà anh chứ chó nhà tôi đâu mà tôi phải tiếc.” Hạnh cứ nghĩ vậy trong đầu rồi bế con đi nấu cơm.
Bữa trưa hôm đó, không khí lạnh nhạt và căng thẳng lan tỏa khắp mâm cơm. Bé Dũng có lẽ cảm nhận được điều này nên nó làm điều mà hầu hết đứa trẻ đều làm đó là quấy khóc. Thêm dầu vào lửa là chuyện của bọn trẻ con, nhất là khi bố mẹ chúng vừa trải qua một trận cãi vã. Chỉ một mâu thuẫn nhỏ trong lúc dỗ dành con cái vào lúc này cũng có thể phát triển thành một trận ẩu đả, sau đó là rạn nứt thậm chí đổ vỡ trong hôn nhân. Ấy vậy mà Định lại chủ động bón cho bé Dũng rồi dỗ dành nó. Hạnh cảm thấy như chồng đang muốn xoa dịu “ngọn lửa” đang âm ỉ trong mái ấm của anh. Nhưng cô vẫn chưa thể tha lỗi cho anh dễ dàng thế được.
“Đúng vậy! Không thể tha cho anh ấy dễ dàng thế được.” Hạnh nghĩ trong đầu như thế rồi vẫn giữ thái độ lạnh nhạt mà ăn cơm.
Sau bữa cơm, cô liền đứng dậy bế bé Dũng mà đi thẳng vào phòng. Trưa nay cô sẽ đặt đứa trẻ nằm giữa, ngăn cách cô với Định để anh thấy được mình vẫn còn chưa hết bực.