Quỷ Nhập Tràng - Chương 14
Hạnh và Định chạy vào trong nhà, đến thẳng phòng ngủ vì trước khi Hạnh đi, bé Dũng vẫn ngủ say trong cũi. Những ngày mà nhà vắng người, mẹ chồng chưa khoẻ hẳn như này thì cô thường để cho thằng bé ngủ muộn thay vì cố gắng đưa nó vào khuôn khổ.
Nhưng kỳ lạ là khi hai người vào phòng, cái cũi trống trơn không có chút dấu vết nào của thằng bé.
– Con đâu? – Định hỏi Hạnh.
Hạnh hoang mang nhìn lên chồng.
Bỗng nhiên tiếng thét của Dũng vang lên thêm lần nữa, cho hai người cảm giác như thằng bé vừa vùng vẫy thành công và thoát khỏi bị ai đó bịt miệng.
Họ chạy ra khỏi phòng, nhìn theo hướng âm thanh.
Hạnh cau mày.
“Là phòng mẹ? Sao Dũng lại ở phòng mẹ?” Hai câu hỏi xuất hiện liên tiếp trong đầu Hạnh. “Trước thì không nói, nhưng từ khi bà sống dậy tới giờ, đến một lần bế cháu cũng không có mà Dũng có vẻ sợ bà hơn trước. Sao giờ con trai cô lại đang ở cạnh bà ấy cơ chứ?”
Hai người chạy tới phòng bà Loan, tiếng khóc của Dũng ngày một lớn và rõ hơn. Trước mặt họ giờ là cảnh tượng mà trong mơ họ cũng không nghĩ đến.
Trong phòng, bà Loan bế bé Dũng ngồi trên giường của mình. Một tay bà ôm chặt lấy người thằng bé, tay còn lại giữ cánh tay nó đưa ngang lên miệng bà ta. Và cái miệng bà ta lúc này đang cắn chặt bắp tay của Dũng, gương mặt như thể một con thú hoang đang cố xé xác con mồi của mình.
Thằng bé vừa đau vừa sợ, cứ thế gào khóc giãy dụa cố thoát ra nhưng không được.
Hạnh vội chạy vào trong khi Định vẫn còn đứng ngây người ra nhìn, anh ta có lẽ đang quá sốc vì chuyện xảy ra trước mắt.
Hạnh đẩy bà Loan ngã ra giường rồi giằng lấy đứa con trai.
– Mẹ làm cái gì đấy?
Bà Loan lập tức vùng dậy cố với tay theo rồi gào lên bằng một tông giọng ồm ồm pha chút ma mị.
– Không!!!
Âm thanh nửa gào nửa gầm của bà Loan khiến Hạnh, Dũng và Định ôm nhau lùi lại phía sau, sợ hãi.
Bà Loan nhận ra điều đó nên chỉ sau một giây hít thở, bà ta lấy ra vẻ mếu máo, đôi mắt từ khi nào bắt đầu rưng rưng, miệng mếu máo, lắp bắp nói những câu đứt quãng bằng giọng bình thường.
– Bà…yêu…thương.
Vừa nói, bà Loan vừa tiến tới gần, vươn tay ra muốn chạm vào bé Dũng lần nữa. Càng tới gần thằng bé vẻ thèm thuồng kỳ lạ lại xuất hiện trên gương mặt bà Loan.
Bé Dũng có lẽ cảm nhận được điều đó nên lập tức bấu lên người Hạnh. Bản năng của người mẹ khiến Hạnh hiểu ý đứa con của mình. Cô lùi lại một bước, vừa vạch áo thằng bé vừa đáp trả bà Loan bằng giọng bực mình.
– Yêu thương gì chứ. Mẹ xem! Còn nguyên dấu răng của mẹ trên tay nó đây này. – Hạnh nói rồi xoa cánh tay của Dũng mà lẩm bẩm tiếp. – May mà còn cắn nhẹ chứ.
– Không. Hàm…khó…
Bà Loan vừa nói vừa chỉ vào bộ hàm của mình, miệng giật giật thể hiện rằng mình không thể điều khiển bộ hàm.
Định liền tỏ vẻ thương cảm đi tới chỗ mẹ.
– Ý mẹ là mẹ khó cử động miệng à?
Bà Loan gật đầu, mặt vẫn mếu máo nhưng tay cố rướn đến bé Dũng.
Đứa bé sợ nên quay đi lần nữa khiến Hạnh cũng ôm chặt con mà lùi thêm bước nữa.
Định khẽ ôm lấy mẹ, xoa lưng an ủi bà, sau đó anh quay lại nói với vợ.
– Thôi được rồi. Mẹ cũng không cố ý đâu. Em đưa con về phòng, xem cái vết trên tay có phải thoa thuốc không thì thoa cho nó đi.
Hạnh hơi cau mày, không hiểu sao cô lại cảm thấy Định có chút lạnh nhạt trong lời nói vừa rồi.
“Nó ư? Trước giờ có khi nào chồng cô gọi con trai là nó không? Hay là cô đang tức giận nên hơi nhạy cảm?” Trong lúc mải suy nghĩ, Hạnh vô thức lùi dần ra ngoài đóng cửa từ lúc nào.
Cánh cửa trước mặt cô dần đóng lại, Hạnh nhìn thấy Định đang nói gì đó với bà Loan. Nhưng khi anh ôm lấy bà ta, cặp mắt sắc lạnh của bà ta bỗng liếc sang nhìn Hạnh, cơ mặt bà từ chỗ đang mếu máo, buồn rầu trở nên lạnh lùng một cách đáng sợ.
Hạnh nổi da gà, rùng mình vì những gì cô vừa nhìn thấy. Trực giác mách bảo khiến cô lập tức ôm chặt đứa con và chạy về phòng.
Hạnh đặt Dũng xuống giường. Cậu bé lúc này vẫn còn rưng rưng nước mắt, nó chưa chấp nhận việc bà nội mình vừa có hành động bạo lực với mình. Vì trước giờ bà vẫn rất yêu nó.
Hạnh tìm tuýp thuốc giảm đau, chống ngứa vì nghĩ là cú cắn của bà Loan sẽ để lại vết xước trên tay thằng bé.
Vậy mà không phải. Khi cô vén tay áo của Dũng lên, vết răng in trên da là vết thâm chứ không phải vết xước. Cú cắn của bà Loan không gây chảy máu mà chỉ để lại một vết thâm dưới da, giống như một hình xăm vậy.
Hạnh không hiểu tại sao mẹ chồng mình làm thế. Cô nhìn đứa con giây lát rồi lau nước mắt và gặng hỏi.
– Mẹ hỏi Dũng này. Con sang phòng bà nội chơi à?
Dũng chưa biết nói nhưng đã hiểu được phần lớn những gì người lớn nói và đáp lại bằng lắc hoặc gật đầu, theo như chỉ dẫn mà Hạnh đã dạy. Và lần này, Dũng đã lắc đầu.
Hạnh chỉ tin vào đáp án khoảng năm mươi phần trăm nhưng vẫn hỏi tiếp.
– Thế con tỉnh dậy không thấy mẹ nên con khóc phải không?
Dũng gật đầu. Hạnh tuy đoán ra nhưng vẫn hỏi thêm câu nữa.
– À. Thế là con khóc nên bà mới bế con sang phong bà chơi à?
Dũng gật đầu.
Hạnh thở phào nhẹ nhõm. Thật ra nếu nghĩ kỹ lại, chuyện bà nội cắn yêu bé Dũng trong quá khứ không phải là không có. Khác một điều là bà thường dùng môi để mím chứ không dùng răng mà cắn, thái độ lúc đó cũng không như vừa rồi. Hạnh hít một hơi sâu rồi thở hắt ra một cái, cố gắng lấy lại toàn bộ sự bình tĩnh của mình và quên đi sự cố khi nãy.
Tối đến, Hạnh đang dọn bàn ăn sau khi đã nấu chín tất cả các món. Cô hy vọng bữa tối nay sẽ đông đủ, mọi hiểu lầm sẽ được xóa bỏ và bữa cơm gia đình hôm nay sẽ có đủ tất cả mọi người.
Định từ trong nhà vệ sinh đi ra với bộ quần áo cũ kỹ, chân mang ủng và đầu đeo đèn pin.
Hạnh thấy lạ liền đi tới hỏi.
– Anh đi đâu à?
– Em cứ ăn trước đi. Mấy hôm trước mưa giờ chắc ruộng nhiều ếch lắm, anh đi soi mai làm bữa tẩm bổ cho cả nhà.
Định vừa chỉnh bộ đồ vừa nói, nói xong nhìn sang mới phát hiện vợ có vẻ hơi bực.
– Ăn rồi mới đi không được à? – Đúng thế. Giọng điệu cho thấy Hạnh rõ ràng là đang bực.
Định liền lai gần vợ, nở nụ cười cố xoa dịu cô.
– Hì hì. Anh xin lỗi. Nhưng anh có hẹn với mấy anh em trong làng rồi. Thôi vợ cho anh đi nhé.
Hạnh chưa hết bực nhưng vẫn gật đầu. Định khẽ véo má Hạnh, đặt lên trán cô một nụ hôn trước khi đi ra sân giếng rồi vòng ra ngoài cổng. Hạnh đi ra cửa chính, nhìn theo Định tới khi anh đi khuất bóng mới quay vào dọn mâm cơm.
Xong xuôi đâu đấy, cô nhìn về phía phòng bà Loan, mặt lộ ra chút băn khoăn nhưng rồi vẫn đi tới.
Hạnh đến bên cửa, đưa tay lên gõ cửa và gọi.
– Mẹ ơi. Mẹ ra ăn cơm ạ, con nấu xong hết rồi.
Đáp lại Hạnh chỉ là sự im lặng. Cô không lạ, từ ngày sống dậy bà vẫn bữa ăn bữa không như thế nhưng sức khoẻ vẫn ngày một tốt lên. Kể cũng lạ, nhưng vì cô chưa có nhiều hiểu biết về những người trải qua hiện tượng chết lâm sàng nên nghĩ ngủ nhiều là điều bình thường.
Hạnh thử gọi thêm vài lần để chắc chắn rằng bà Loan không muốn ăn tối.
Sau đó đi ra bếp, bế bé Dũng ra cùng ngồi với mình. Hạnh ngồi xuống định ăn thì ngừng lại, cô nhìn quanh tìm gì đó.
– Ủa? Con Quýt đâu rồi? Giờ này nó phải phục sẵn dưới gầm bàn rồi chứ nhỉ.
Hạnh đứng dậy nhìn ngó quanh nhà, sau đó đi thẳng ra cửa sau và gọi lớn.
– Quýt quýt quýt!
Không thấy con chó đâu, Hạnh nhìn quanh rồi lẩm bẩm.
– Con này lại mải chơi đâu rồi.
Hạnh ngậm ngùi quay vào nhà.
Cô ngồi xuống bàn ăn và xoa đầu bé Dũng, thẳng bé đang tập xúc cơm mềm để ăn nên chẳng để ý nhiều đến mẹ.
Ăn xong, Hạnh trải thảm trên sàn nhà, kiếm vài món đồ chơi cho Dũng rồi đi vào bếp rửa bát.
Đêm hôm đó Định về khi cô và Dũng vừa lên giường nằm được một lát.
Anh không vào ngay mà còn đi tắm để xua đi mùi bùn đất.
Hạnh chủ động cho Dũng vào ngủ trong cũi để đảm bảo rằng, lát nữa dù hai vợ chồng cô có tâm sự dày hay mỏng thì cũng không làm thằng bé tỉnh giấc được.
Nửa đêm, tiếng sủa của con Quýt bỗng vang lên mỗi lúc một gắt và kết thúc đột ngột như thể nó vừa biến mất vào không khí.
Hạnh choàng tỉnh, gương mặt hoang mang nhìn quanh. Cô đứng dậy đi ra cũi kiểm tra bé Dũng, thấy cậu bé vẫn ngủ say nên cô cũng yên tâm phần nào.
Hạnh ló đầu ra cửa sổ, nhìn ra ngoài hiên và quanh sân. Nếu là ngày thường, con Quýt sẽ nằm ở hiên hoặc chơi với thứ gì đó ngoài sân.
Hạnh cảm thấy lo lắng nên trở vào trong, đến bên giường lay gọi Định dậy.
– Anh ơi. Con Quýt nó làm sao rồi. Nãy em còn nghe tiếng nó sủa, giờ không thấy đâu nữa.
– Ôi dào em đừng lo. Chắc nó lại đuổi theo lão say rượu nào ấy mà.
Định vừa lẩm bẩm vừa quay người vào trong tường ngủ tiếp. Câu nói của anh khiến Hạnh phải vừa nghe vừa đoán nhưng thứ mà cô cảm nhận rõ nhất không gì khác ngoài mùi rượu nồng nặc từ miệng của anh.
Hạnh vẫn còn lo lắng nhưng vì là đêm khuya nên cũng đành nằm xuống, nhắm mắt và cố ngủ tiếp, chuyện con chó có lẽ sáng hôm sau đi tìm vẫn chưa muộn. Hoặc cũng có thể là vì Định đang ở nhà, cảm giác có “nơi chốn” an toàn khiến cô không muốn ra ngoài và tự mình đối mặt với sinh vật lạ hôm trước thêm lần nữa. Dù sao con Quýt cũng là một con chó khôn, nếu thấy nguy hiểm không thể đối phó chắc chắn nó sẽ bỏ chạy. Hạnh nghĩ vậy rồi nhắm mắt ngủ tiếp.