Quỷ Nhập Tràng - Chương 13
Buổi sáng ở chợ, Hạnh đang lựa chọn thực phẩm phù hợp cho bữa trưa. Vì bà Loan có vẻ đã thay đổi khẩu vị, nên cô quyết định sẽ đổi món và công thức nấu nướng để phù hợp với nhu cầu của mẹ chồng.
– Hạnh. Hạnh ơi!
Tiếng của bà Nhàn vọng tới khiến Hạnh tò mò. Cô nhìn sang và thấy bà ta đang nhìn tới chỗ cô, mặt hớn hở, tay vẫy gọi Hạnh tới chỗ mình.
Tại quán nước kiêm quán thịt lợn của Thương, đám bà Nhàn, bà Ánh đang ngồi tụm năm tụm ba để tám chuyện.
Hạnh vừa đi tới nơi, bà Nhàn liền hỏi với vẻ sốt sắng.
– Tình hình mẹ chồng cháu thế nào rồi?
Hạnh hơi lưỡng lự nhưng vẫn trả lời bà ta.
– Mẹ cháu cũng ổn ổn rồi bác ạ.
Bà Nhàn nghe xong lập tức bày vẻ mặt phấn khích mà quay sang phía bà Ánh và Thương.
– Đấy. Tôi nói có sai đâu. Nếu là người khác, chắc chắn là không có cơ hội trở lại. Nhưng bà Loan lại dùng thuốc Trường Sinh do tôi giới thiệu cho thằng Định. Làm sao mà có chuyện gì xảy ra được?
Vừa nói bà Nhàn vừa lấy ra lọ thuốc, đóng trong chai nhựa lavie trông khá “phèn”. Đấy là chưa kể tới thứ dung dịch đặc sánh màu cháo lòng bên trong.
Bà Nhàn nhìn lọ thuốc trên tay bà Nhàn mà rùng mình một cái. Mặc cho bà Nhàn đang vênh cái mặt lên, bà Ánh đáp trả bằng cái bĩu môi trề hết cỡ cùng câu hỏi cực kỳ chí mạng.
– Ghê nhỉ? Thế bà kiếm thuốc đấy ở đâu về bán thế? Đừng nói là đặt từ mấy cái sốp vớ vẩn trên tóp tóp đấy nhé. Ha ha ha.
Bà Ánh nói xong nhìn sang Thương. Như bắt được sóng não của nhau, họ đồng loạt cười phá lên khiến bà Nhàn ngượng chín mặt.
Bà Nhàn mím môi, cố nuốt trôi cục tức này rồi đáp trả.
– Vớ vẩn. Tóp tóp tép tép gì ở đây? Tôi phải nhờ đến mối quan hệ với đứa bạn học, làm chuyên gia cho cơ sở thẩm mỹ nước ngoài mới mua được đấy nhé.
– A! Lại còn thế nữa. – bà Ánh thấy bà Nhàn vẫn còn “bài” nên dù trên tay chỉ có ba tép bà cũng phải “khô máu” – Vậy mụ thử nói xem trong đấy chứa thành phần gì nào.
Bà Nhàn mím môi mím lợi, vênh mặt lên nói.
– Toàn thảo dược quý hiếm, tìm từ khắp nơi trên thế giới hợp với linh chi ngàn năm mà tạo thành đấy. Nói ra đây, sợ người suốt ngày ru rú xó bếp như bà chẳng biết được đâu.
Bà Ánh nghe thấy thế nghiến răng định đứng dậy ăn thua với bà Nhàn nhưng Thương kéo lại.
– Thần kì như thế à? – Thương làm ra vẻ hào hứng – Vậy chị Nhàn có thuốc nào khiến gà toi sống lại không? Cả đàn gà nhà em mấy hôm nay tự nhiên thi nhau lăn ra chết. Chán ơi là chán.
Nói xong liền nháy mắt với bà Ánh rồi cả hai gật gù liếc về phía bà Nhàn.
– Thuốc người ta nghiên cứu để cứu người. Ai lại đi cứu mấy con gà qué vớ vẩn. – Bà Nhàn trả lời với giọng cộc cằn.
Thương cảm nhận được sự cay cú bên trong lời nói của bà Nhàn. Mà một khi kẻ mình ghét đã tỏ ra bực bội, tội gì cô lại bỏ qua cho dễ dàng.
– Ơ! Thế nghiên cứu ở viện đi ngoài…- Thương vừa nói vừa dò xét biểu cảm trên mặt bà Nhàn, thoáng thấy bà ta cau mày lườm sang liền sửa lại ngay – À nhầm! Ý là nghiên cứu ở nước ngoài hẳn hoi. Vậy mà lại không cứu nổi con gà thì người cứu sao nổi nữa. Ha ha ha.
Bà Ánh thấy Thương nói câu nào chí mạng câu đó thì rất đắc chí, chỉ chờ “đồng đội” cười là bà cũng cười theo.
Lúc này bà Nhàn đã không thể nhịn được nữa, dù có phải vạch hết cả bài vở, kỹ năng giấu diếm bao lâu ra thì bà cũng phải khoe cho hai mụ này sáng mắt.
– Này nhé. Thế các người giải thích ra sao về việc bà Loan chết đi sống lại? Trong khi ở cái làng này mấy năm nay có vài trường hợp chết non chết bệnh. Cũng đi một sải như thế nhưng có ai sống lại hay không? Nói cho hai cô biết. Đó là nhờ thuốc của tôi đấy nhé. Không tin. – Bà Nhàn ngừng lại rồi nhanh tay lấy trong túi xách ra hai chai thủy tinh nhỏ đựng dung dịch thuốc màu đỏ mận. Mặt bà từ giận dữ bỗng chuyển sang niềm nở lạ thường. – Mua về dùng thử là biết. Hi hi.
Thương và bà Ánh nhìn nhau và tỏ ra ái ngại. Không phải vì pha quay xe của bà Nhàn quá khét, cũng không phải vì lọ thuốc trông có vẻ kỳ lạ. Mà việc bà ta vừa nói thuốc này giúp con người ta có cơ hội sống lại, giờ đem ra mời dùng thử khác gì rủa người dùng chết sớm mà thử thuốc. Nếu không phải ý đó thì cũng là đang muốn đặt án tử cho một thành viên nào đó trong gia đình họ. Ai lại đi trông mong vào việc đó cơ chứ? Thâm. Nước cờ này của bà Nhàn đúng là khiến bà Ánh và Thương có chút khâm phục trong lòng.
Họ còn đang nghĩ xem nên nói tiếp thế nào, thì một giọng đàn ông vang lên.
– Tuyên truyền vớ vẩn!
Bốn người phụ nữ quay mặt nhìn ra đường với vẻ ngạc nhiên.
Định đứng giữa đường, đang “ném” ánh mắt bực dọc về phía bà Nhàn.
Bà Nhàn vội cất hai lọ thuốc vào túi xách và đưa tay lên che mặt.
Hạnh mừng rỡ chạy tới cạnh Định.
– Anh về sao không gọi điện cho em trước?
– Anh định tạo bất ngờ cho hai mẹ con ấy mà. – Định đáp lời, cùng với đó là nhìn Hạnh bằng ánh mắt trìu mến. Nhưng sau đó anh lập tức quay lại với thái độ bực dọc dành cho bà Nhàn. – Bà Nhàn! Tôi nể bà từng giúp đỡ gia đình tôi nên hồi đó mua lọ thuốc mở hàng cho bà. Ai ngờ chuyện mẹ tôi gặp nạn lại bị bà đem ra lợi dụng thế này à? Bà có tin tôi tố giác bà với công an không?
Bà Nhàn vừa nghe hai chữ “Công An” đã giật bắn người, đáp lời Định bằng thái độ hốt hoảng.
– Ấy ấy. Cậu bớt nóng. Sau tôi không dám thế nữa. – Bà ta nói một câu xoa dịu Định, sau đó quay sang nói vội với bà Ánh và Thương.- À thôi, các bà ngồi chơi, tôi về mua rượu cho lão Tỉnh đã không lão hành tôi chết.
Sau đó bà Nhàn vơ lấy điện thoại, túi đồ trên bàn mà chạy đi. Khi ngang qua thậm chí còn không dám nhìn mặt Định.
Nhưng anh không muốn buông tha cho bà ấy, mắt nhìn theo và định tiến tới làm điều gì đó. Hạnh nhận ra điều đó nên mới giữ chồng mình lại. Cô không muốn ồn ào thêm nữa.
Định có vẻ hiểu ý. Anh gật đầu với vợ. Sau đó rút ra một chiếc trâm cài tóc bằng gỗ và đưa cho Hạnh.
Hạnh ngạc nhiên nhận lấy món đồ, ngắm nghía nó nhưng không thể nhận ra chất liệu tạo nên nó. Chỉ biết rằng nó phát ra mùi hương đào nhè nhẹ.
– Sao tự nhiên anh lại tặng quà cho em thế?
– Vì yêu. – Định nói xong đặt một nụ hôn lên trán Hạnh khiến đôi má cô đỏ bừng vì hạnh phúc.
Sau đó anh nắm lấy tay cô, dắt cô về trên con đường dẫn tới nhà của họ.
Khung cảnh thật lãng mạn khiến Hạnh cứ muốn con đường trước mặt kéo dài ra mãi.
Bỗng tiếng khóc thét của Dũng vang lên, như thể thằng bé đã gặp một chuyện gì đó rất kinh khủng.
Hạnh và Định nhìn nhau với vẻ hoang mang, không ai bảo ai chạy thẳng vào nhà.