Quỷ Nhập Tràng - Chương 12
Sáng hôm sau, Hạnh địu bé Dũng trên lưng rồi ra vườn hái rau vì cậu bé đã chán những món đồ chơi của mình. Trẻ con là vậy, thi thoảng sẽ có những ngày chúng nũng nịu với cha mẹ để được ở cả ngày với họ. Nếu cha mẹ của đứa trẻ biết kiềm chế cảm xúc, thay vì nóng giận họ sẽ đưa chúng theo trong mọi hoạt động của mình. Và khi đó sẽ khiến đứa trẻ cảm nhận được trọn vẹn tình yêu của người lớn, chúng sẽ không quấy khóc nữa mà chỉ ở yên trong vòng tay của cha mẹ mà thôi.
Bé Dũng một tay nghịch tóc của Hạnh, tay còn lại đưa vào miệng mà mút. Ánh mắt liếc nhìn, khám phá xung quanh sau đó liếc về phía căn nhà của mình.
Cửa sổ phòng bà Loan đang mở, bà ta đứng đó, mái tóc xõa che gần hết mặt, để lộ cặp mắt nhìn chằm chằm vào bé Dũng, hàm răng nghiến chặt.
Bé Dũng vô thức nhả tay ra khỏi miệng, nó nhìn chằm chằm vào hình ảnh đáng sợ đó của người bà trong vài giây rồi đột nhiên khóc ré lên.
Hạnh nhổm người lên, gỡ địu ra và đỡ Dũng xuống. Cô xoa lưng và ân cần hỏi thăm con trai.
– Mẹ thương. Sao con khóc? Con chơi chơi chán rồi à?
Bé Dũng mếu máo, tay chỉ về phía căn nhà.
Hạnh nhìn theo tay thằng bé và thấy cửa sổ đóng kín của phòng bà Loan. Con trai cô vẫn tỏ ra sợ hãi mỗi khi liếc mắt nhìn về hướng đó khiến cô cảm thấy khó hiểu. Hạnh không còn cách nào khác ngoài xoa đầu an ủi nó.
– Con sao thế? Hay là muốn về chơi đồ chơi?
Hạnh hỏi nhưng bé Dũng chỉ ngây người ra, ở cái tuổi chưa lên hai này bập bẹ gọi mẹ hoặc bà đã là rất cố gắng rồi. Để đáp lại một câu hỏi của người lớn, thì cậu còn phải ngẫm nghĩ rất lâu rồi mới đưa ra hành động lắc hoặc gật đầu.
Hạnh mỉm cười rồi đặt một nụ hôn lên trán Dũng.
– Thôi đợi mẹ vặt nốt mớ rau rồi về nhà nhé.
Dũng hiểu ý nghĩa của cụm từ “về nhà” nên gật đầu, việc mà cậu đã từng làm nhiều lần mỗi khi đi cùng mẹ xuống chợ hoặc lên rẫy.
Bữa tối hôm nay lại thiếu vắng bóng dáng của bà Loan. Hạnh và Dũng ăn xong lại lủi thủi dẫn nhau vào phòng ngủ. Đã lâu rồi họ không ăn cùng bà Loan khiến Hạnh cảm thấy như bà đang cố tránh mặt mẹ con cô vậy.
Không phải là bà không ăn uống gì, bởi cô vẫn thấy những đĩa thịt để trong tủ lạnh bị vơi đi vào sáng hôm sau. Nước trong ca ngoài phòng khách cũng vậy. Dạo gần đây, mỗi ngày cô đều ghi nhận rằng bà Loan đã ăn tốt hơn trước. Chỉ có điều là cô đã vài ngày chưa chạm mặt bà rồi. Ừ thì đúng bà ấy chỉ là mẹ chồng của cô, nhưng hai người đã có một mối quan hệ rất tốt đẹp trước đây, giờ rơi vào tình trạng này thật sự khiến Hạnh cảm thấy khó chịu mà không tài nào giải quyết được.
Mỗi lần cô quyết định gõ cửa phòng để nói chuyện thì đáp lại cô chỉ là sự im lặng. Có một lần cô đã mở cửa phòng bà Loan vào ban ngày, viện cớ rằng mình vào để lau dọn bàn ghế giúp bà. Nhưng khi cô xin phép đi vào, không có bất cứ sự phản kháng hay ghét bỏ nào được ném về phía cô. Bởi mỗi lần như thế, Hạnh đều thấy mẹ chồng đang ngủ ngon lành trên chiếc giường của bà ấy và cô ghét việc đánh thức người khác khi họ đang say giấc.
Tối nay, Hạnh không làm việc vì dư âm của buổi livestream hôm trước làm cô hoàn toàn mất đi hứng thú. Cô lên giường và đọc một cuốn truyện cho bé Dũng nghe. Sau khi cậu bé ngủ, cô mới đưa cậu ra cái nôi đặt gần giường để ngủ. Đêm nay cô muốn nằm một mình trên giường, nghĩ lại những chuyện đã qua và cảm nhận sự cô độc, có lẽ sẽ khóc một chút để nhẹ lòng.
1 giờ đêm, tiếng chó sủa liên hồi khiến Hạnh choàng tỉnh. Cô đi tới nôi, nhẹ nhàng kéo chăn đắp kín người bé Dũng rồi nhìn ra ngoài. Hạnh vớ chiếc đèn pin trên đầu giường, soi lên đồng hồ rồi nhìn ra ngoài cửa phòng, gương mặt tỏ ra hơi lo lắng. Mặc dù con Quýt có thể sủa bất cứ thứ gì vào ban đêm, nhưng hôm nay là lần đầu cô tỉnh giấc và nghe tiếng nó sủa gắt như thế.
Hạnh thắc mắc liệu thứ gì đã đi vào khu đất nhà cô và khiến con chó phải khó chịu đến thế. Nếu chỉ là một gã say rượu, một tên trộm thì cô có thể đối phó được. Hai hoặc ba kẻ xấu thì sẽ nguy hiểm hơn. Nhưng chúng chắc chắn không để con Quýt phải vừa sủa vừa tạo ra tiếng cắn vào không khí như này. Trộm cướp chắc chắn sẽ loại cố gắng loại bỏ nó để dễ dàng vào nhà và lục tìm những món đồ giá trị. Tuy vậy, dù nơi này có hẻo lánh thì trước nay chưa bao giờ có cướp và nhà cô đôi khi đi ngủ còn chẳng đóng kín cửa.
Hạnh xuống giường, ra khỏi phòng và thấy phòng khách tối om. Điều này rất kì lạ, vì từ khi cô biết bà Loan ăn vụng vào ban đêm, cô thường để điện sáng để bà dễ lấy đồ ăn hơn.
Hạnh soi đèn tìm công tắc và bật nó lên. Đèn không sáng, làng này hôm nay lại gặp trục trặc về điện. Dù chuyện xảy ra như cơm bữa, nhưng chẳng hiểu sao lần mất điện này lại khiến cô cảm thấy lo lắng lạ thường.
Hạnh đi thẳng vào phòng khách, ánh sáng lờ mờ đủ để thấy cánh cửa phòng bà Loan đang mở hé, nhưng Hạnh không để ý tới nó. Thay vào đó, cô nhìn ra sân giếng nơi vọng đến tiếng chó sủa ngày một gắt hơn.
Hạnh từ từ đi về phía cửa sau, không quên soi đèn ra cửa trước để chắc chắn cánh cửa đó vẫn đóng. Nhưng tuyệt nhiên là cô vẫn không đề phòng gì với căn phòng của mẹ chồng.
Hạnh đi ra sân giếng và thấy con chó đang nhìn về phía sau nhà, nó nghiến răng lộ ra vẻ hung tợn mà trước giờ cô chưa thấy bao giờ, kèm theo đó là tiếng sủa vừa ồm vừa có sức nặng.
– Mày sủa cái gì thế Quýt? – Hạnh hỏi con Quýt nhưng cố kìm âm lượng xuống.
Con chó không để ý tới cô, chỉ tập trung vào thứ mà nó đang muốn đánh đuổi khỏi tầm mắt. Tiếng sột soạt đột ngột vang lên sau nhà khiến Hạnh hơi giật mình. Lập tức cô chĩa đèn pin nhưng không thấy ai hay thứ gì cả.
– Ai đấy?
Hạnh cất tiếng hỏi, sau đó vớ lấy cái chày giã cua trên bếp rồi đi về phía sau nhà. Khi đèn pin chạm tới khoảnh đất phía sau, bóng đen của một sinh vật đang bò bốn chân trên đất hiện ra. Nhưng Hạnh chưa kịp nhìn rõ là thứ gì thì nó đã phóng ra khỏi phạm vi của ánh đèn. Bản thân Hạnh khi ấy cũng giật mình vì nhìn thấy thứ đó, cô hơi lùi lại để rồi giẫm trúng chân con Quýt. Lẽ ra nó sẽ kêu lên một tiếng, nhưng thay vì thế nó lại phóng theo bóng đen kia khiến Hạnh vội vàng gọi nó lại.
– Quýt. Dừng lại.
Hạnh soi đèn rồi đuổi theo con chó. Nhưng vừa chạy được vài bước ra sau nhà thì chân cô đã giẫm trúng thứ gì đó nhớp nháp. Hạnh dừng lại, soi đèn xuống chân rồi giật mình hét lên.
– Á!
Cô ngã bệt ra đất vì sợ hãi. Trước mắt cô là xác một con gà trống đã bị thứ gì đó ăn sống, mắt nó vẫn đang mở trừng nhìn Hạnh. Vùng cỏ xung quanh con gà cho thấy dấu tích của sự giày xéo, rượt đuổi. Hạnh có thể chắc chắn thứ gây ra chuyện này là một con thú lớn.
Tiếng chó sủa lần nữa vọng tới, nhưng lần này nghe giống như nó phát ra từ trong nhà.
– Không. Dũng!
Hạnh lo lắng đứng dậy và chạy đi. Cô men theo đường cũ, chạy qua cửa sau vào nhà, hướng thẳng tới cửa phòng của mình. Cửa trước từ bao giờ đã mở toang còn con Quýt khi ấy đang đứng trước cửa phòng cô, hướng mắt vào trong phòng mà gầm gừ.
Có thứ gì đó đang ở trong phòng. Hạnh nghĩ như thế, hơi thở bắt đầu trở nên gấp gáp hơn khi nghĩ tới cảnh sinh vật bí ẩn kia đang đe dọa tính mạng của bé Dũng. Cô tức tốc chạy tới cửa phòng.
Hạnh chạy vào cửa, soi đèn về phía cái nôi của Dũng. Xung quanh nó không có thứ gì đang ẩn nấp, ít nhất là theo cô quan sát thì như thế.
Hạnh từ từ đi tới, ánh sáng dần lan tỏa vào bên trong nôi khiến bé Dũng nheo mắt rồi nghiêng người xoay đi. Hạnh thấy con trai cựa vội chĩa đèn pin đi chỗ khác rồi đi tới vỗ lưng thằng bé.
Từ vai Hạnh nhìn ra phía sau, dưới ánh sáng mờ do đèn pin hắt tới là một bóng đen đứng sau cánh cửa.
Nhìn gần hơn, hình ảnh bà Loan hiện ra mỗi lúc một rõ hơn. Bà ta đang nhìn chằm chẳm vào Hạnh bằng đôi mắt sắc lẹm, hơi ngả màu xanh dương, gương mặt lạnh như băng cùng cái miệng be bét máu gà. Bà Loan liếc nhìn xung quanh vài cái, rồi nhẹ nhàng đặt tay lên cửa phòng.
Rầm một cái, cửa phòng bỗng nhiên đóng sập lại. Theo phản xạ, Hạnh quay đầu sang trái, ngoảnh về sau để nhìn.
Ngay khi cô làm thế, một bóng đen men theo bên phải, tận dụng điểm mù phía sau của cô rồi vụt qua chỗ cô đang đứng.
Bà Loan lao qua cửa sổ làm đồ vật trên bàn đổ loảng xoảng xuống đất, một vài thứ rơi ra bên ngoài. Hạnh giật mình vì tiếng động bất ngờ đó, quay đầu nhìn lại thì đã không kịp nhìn rõ nữa.
Cô chạy theo ra cửa sổ, chui đầu ra và nhìn xung quanh.
– Cái quái gì vậy?
Tiếng động lớn liên tiếp vang lên khiến bé Dũng tỉnh giấc và khóc ầm lên. Hạnh vội trở vào, lần nữa vỗ mông và hát ru cậu bé. Nhưng trong lúc ấy, con Quýt lại tiếp tục sủa dồn dập ở bên ngoài khiến Dũng không thể ngủ lại. Hạnh không còn cách nào khác là bế cậu con trai lên vai rồi đi ra ngoài.
Ra tới phòng khách, cô nhìn thấy Quýt đang hướng về phía phòng bà Loan mà sủa. Hạnh chợt nhớ ra hình ảnh lờ mờ về việc cánh cửa phòng bà Loan mở hé trước đó.
“Chẳng lẽ mẹ cô đã ra ngoài rồi đi đâu đó giữa đêm khuya ư? Nếu vậy thì khả năng cao bà sẽ chạm trán sinh vật kia và gặp nguy hiểm mất.” Hạnh nghĩ vậy rồi bước tới đầu hành lang, gõ đầu con Quýt để khiến nó yên lặng. Con chó nghe lời chủ liền ngừng sủa nhưng vẫn tiếp tục gầm gừ.
Hạnh nhìn lên, trước mặt cô là cánh cửa phòng bà Loan trong trạng thái đóng kín, im lìm. Cô tỏ ra lo lắng đi tới, dừng lại trước cửa phòng bà Loan và gõ cửa.
– Mẹ ơi. Mẹ có bị tỉnh giấc không ạ?
Hạnh đợi nhưng không có tiếng hồi đáp nên khẽ mở cửa, từ từ soi đèn vào trong giường.
Bà Loan nằm trên giường, bất động nhưng phát ra tiếng ngáy, lần này lớn hơn lần trước rất nhiều. Cứ như thể bà cố tình ngáy để cô nghe thấy vậy.
Con chó phía sau Hạnh không nhịn được nữa mà cất tiếng sủa liên hồi.
Bé Dũng đang ngủ gật trên vai Hạnh nghe tiếng ồn liền cựa quậy khiến Hạnh phải ngoảnh người lại nhìn con chó bằng vẻ khó chịu, Hạnh gằn giọng nhưng vẫn cố giữ một âm lượng nhỏ.
– Ơ cái con Quýt này làm sao ấy nhỉ? Suỵt! Im ngay!
Hạnh không biết rằng tay cô trước đó đã vô tình chiếu ánh đèn pin lên phần lưng của bà Loan. Nhìn qua vai Hạnh, cái đầu của bà Loan từ từ xoay 180 độ nhìn Hạnh và bé Dũng. Có vẻ biết cô không để ý tới mình, bà ta nhếch miệng nở một nụ cười ma quái.
Hạnh bực mình vì con chó vẫn sủa, cô dậm chân rồi dọa bước về phía nó.
Con chó bên ngoài phòng khách thấy chủ bực mình liền chạy đi.
Hạnh quay đầu nhìn trở lại phòng bà Loan khiến bà ta lập tức quay phắt đầu trở về trạng thái bình thường.
Hạnh không kịp nhìn thấy chuyển động đó, cô cảm thấy khó hiểu với những sự kiện vừa xảy ra. Cô soi đèn xung quanh phòng để chắc chắn cửa sổ vẫn đóng và sự an toàn của bà Loan vẫn được đảm bảo. Sau đó cô khẽ đóng cửa lại.
Hạnh đi vào phòng ngủ của mình và đóng cửa lại. Cô định đặt bé Dũng vào cũi nhưng ngẫm nghĩ giây lát thì đổi ý.
– Thôi Dũng ngủ với mẹ cho yên tâm nhỉ.
Nói rồi cô đặt một nụ hôn lên trán câụ bé sau đó bế cậu lên giường ngủ tiếp.