Quỷ Nhập Tràng - Chương 10
Ban đêm, trong phòng ngủ của Hạnh. Lúc này đã gần mười một giờ đêm, bé Dũng đã ngủ say còn Hạnh thì vẫn đang bù đầu với công việc. Kể từ khi bà Loan mất rồi quay lại tới giờ, hôm nay cô mới có tâm trạng để quay lại với dự án của mình. Cô mở máy quay lên, ánh đèn bàn tuy không quá sáng nhưng vẫn lộ rõ gương mặt của Hạnh, dù có hơi mệt mỏi thì vẫn vui vẻ và phấn chấn hơn rất nhiều so với những ngày trước.
– Chào mọi người. Những ai đã xem video hôm trước của mình chắc đã rất shock vì chuyện xảy ra hôm đó. – Hạnh ngẫm nghĩ, ngập ngừng giây lát. – Mình xin lỗi mọi người vì tới hôm nay mới có một lời giải thích rõ ràng. Một phần vì có quá nhiều chuyện xảy ra đột ngột. Từ việc mẹ mình đột quỵ qua đời, tới việc bà bất ngờ sống dậy rồi trở về an toàn. Các bạn không nghe nhầm đâu, bà ấy đã sống dậy bằng một cách thần kỳ nào đó. Một người bác trong làng nói với mình rằng mẹ mình chẳng qua là chết lâm sàng…
Chưa kịp nói dứt câu, cánh cửa phía sau phòng bất ngờ từ từ mở vào trong phòng, gây ra tiếng “két két” khiến Hạnh phải nhìn lại. Cô cảm thấy thấy khó hiểu nên đứng dậy đi ra kiểm tra.
Ra tới cửa, nhìn ngó ra ngoài phòng khách rồi nhìn xuống cánh cửa phòng ngủ, Hạnh chỉ có thể nhận ra chiếc cửa hơi xiêu vẹo một chút, có lẽ bản lề của nó đã cũ quá rồi. Hạnh lắc đầu cười trừ cho qua, sau đó quay lại bàn làm việc.
– Xin lỗi mọi người vì mình vừa biến mất một lát. – Hạnh nói xong câu này liền bấm dừng quay và lẩm bẩm. – Mình có cần phải nói về việc này không nhỉ? Chút nữa mình chỉ cần edit và cắt nó đi là xong mà.
Hạnh nghĩ trong giây lát, nếu như cô sử dụng sự kiện này như một cách để khiến mọi thứ tự nhiên hơn thì sao nhỉ. Cô gật đầu quyết định rồi cô bấm nút tiếp tục trên màn hình máy quay.
– Số chẳng là cái cửa nhà mình đã cũ quá rồi. May cho mình tiếng cọt kẹt khi nãy là nó gây ra, chứ giả sử là thứ gì đó khác chắc mình đã hết hồn rồi. Ha ha. Đùa đấy. Làm gì có thứ gì khác trong khu vực này dù mình ở rất gần rừng. Nói đi cũng phải nói lại, anh Định không có nhà thì mình cũng sẽ phải làm những việc sửa chữa này thay anh ấy thôi. Còn chuyện của mẹ mình thì…
Hạnh cứ như vậy kể lại toàn bộ những chuyện vừa xảy ra. Hăng say tới mức khi cô quay lại giường nằm cùng với Dũng, đồng hồ khi ấy đã là ba giờ sáng.
**********
Mới buổi sáng sớm, bà Ánh cùng Thương đã đẩy tới sân trước một xe chở thịt lợn và những con gà được nhốt sẵn trong giọ. Họ nói đây là quà xin lỗi mà người dân trong làng gửi tới bà Loan, với hi vọng bà sẽ khoẻ lại để họ đỡ áy náy.
Hạnh không còn cách nào ngoài nhận lấy những món quà đó, cô lần lượt chất những mẩu thịt sống vào trong tủ lạnh, một số khác nhờ Thương giúp đỡ làm thành những hũ thịt muối để ăn dần. Ngày hôm đó vì thế mà trôi qua rất nhanh, chỉ có điều lạ là bà Loan gần như ngủ cả ngày không ra ngoài ăn chút gì.
Hạnh thi thoảng lại phải mở cửa phòng và kiểm tra tình trạng của bà, cô sợ rằng có chuyện gì đó không hay lại xảy đến. Dù gì, cái gia đình này cũng vừa có lại bà ấy mà thôi.
Ngày hôm sau, Hạnh ra vườn bắt lấy một con gà trống choai để thịt cho bữa trưa, nếu không ăn hết thì buổi chiều sẽ làm thịt rang cháy cạnh để bữa ăn thêm đa dạng.
Sau rất nhiều lần tự mình thịt gà, Hạnh giờ đây thể hiện ra kỹ thuật điêu luyện hơn hẳn, khi có thể một tay cầm gà, một tay cắt tiết rồi rót tiết vào cái bát con đặt sẵn dưới đất. Sau đó là dội nước sôi để giúp việc vặt lông dễ dàng hơn, cô không quên dội phần đầu trước tiên để làm chín não con gà, giảm tỉ lệ xuất hiện một pha giãy chết hoặc chạy trốn kinh điển như trước đây.
Tiếp đến là việc vặt lông con gà, cách tốt nhất là bắt đầu từ phần đầu của nó, tay nắm những túm lông và giật ra với lực vừa phải, mạnh quá sẽ khiến da con gà bị rách, quá nhẹ sẽ chỉ làm đứt phần lông rồi để lại một phần chân lông dưới da.
Sau khi mất phần lớn thời gian để vặt lông phần đầu, Hạnh tiến tới với phần lưng và cánh gà. Phần này thì dễ thôi, một tay nắm gốc cổ gà, tay còn lại dùng ngón cái miết dọc từ gáy xuống lưng gà theo xương sống. Nếu khi nhúng nước sôi đã đủ, thì chỉ thao tác như vậy là có thể loại bỏ được phần lớn lông trên lưng gà. Tiếp tục như vậy với mạng sườn, đùi và bụng.
Quay lại với hai cái cánh, Hạnh với vô số kinh nghiệm làm rách cánh gà khi vặt lông đã nhẹ nhàng bứt những chiếc lông lớn ra trước, sau đó mới vặt những cái lông nhỏ.
Hạnh luôn cảm thấy ký ức về việc vặt lông gà của mình còn thiếu đi lời mắng mỏ của mẹ chồng. Bởi dù có xem bất kỳ bộ phim nào, cô cũng không tưởng tượng được mẹ chồng mình lại ngồi ôm bụng cười thay vì nhăn mặt một cách khó chịu. Vậy mà bà Loan lại làm thế, bà chỉ trêu đùa cô một cách nhẹ nhàng chứ chẳng bao giờ mắng mỏ cô những chuyện này.
Loay hoay gần 40 phút, Hạnh cuối cùng cũng mổ xong con gà. Thường thì cô sẽ đem nó đi luộc hoặc chặt nhỏ ra rang gừng hoặc xào sả ớt. Nhưng vì trong số những món này, bà Loan thích nhất là gà luộc và gà rang gừng mà thời gian thì không có nhiều. Thế nên Hạnh quyết định sẽ chặt đôi con gà, một nửa đem luộc còn lại sẽ chặt nhỏ để rang gừng.
Hạnh ngẫm nghĩ trong đầu như vậy rồi gật gù, quay sang định lấy cái nồi inox đựng thịt gà thì phát hiện ra một bóng người đang ngồi ngay đó.
– Á! – Hạnh hét lên một tiếng rồi ngã bệt mông xuống đất.
Trước mặt cô, bà Loan đang ngồi ôm cái nồi, mặt tỉnh bơ nhìn cô với ánh mắt tò mò, hai đầu gối gầy gò của bà lúc này đã chạm tới cái cằm.
Hạnh thở hổn hển rồi nuốt một ngụm nước bọt, vỗ nhẹ vào ngực và cố lấy lại bình tĩnh.
– Mẹ làm con hết hồn. – Nói rồi cô cầm lấy cái nồi inox trước mặt bà Loan. – Mẹ tỉnh dậy lâu chưa ạ?
Hạnh cười nói với bà Loan, nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng, đôi mắt vô hồn và gương mặt có phần trắng bệch, tím tái. Bà ấy sau vài phút im lặng giờ đã giơ tay lên chỉ về phía con gà và phát ra tiếng ờ à như một người bị mắc bệnh câm.
Hạnh nhìn theo cử chỉ của bà, nhìn xuống con gà dưới nồi rồi tỏ ra vui mừng.
– À. Thịt gà ạ? Mẹ đói rồi đúng không? Mẹ vào nhà đợi con một tí, con nấu nhanh rồi cả nhà mình cùng ăn cơm mẹ nhé.
Bà Loan đáp lại bằng một cái lắc đầu, bà tiến tới gần hơn khiến Hạnh tỏ ra ngạc nhiên.
– Ơ mẹ, không phải mẹ sợ…
Cô chưa kịp nói hết câu, bà Loan đột nhiên vồ lấy con gà đưa lên miệng định ăn sống nó.
Hạnh giật thót người, tay theo phản xạ giật lại phần thịt sống từ tay mẹ chồng.
– Ấy không được. Con gà này chưa chín mẹ ạ. Không ăn được đâu!
Bà Loan lộ ra một tia tức giận trong ánh mắt, răng nghiến chặt và đôi bàn tay đã lên gân như sắp sửa tấn công Hạnh để giành giật con gà. Nhưng rồi trong đầu bà ta gợi lại ký ức cũ, cú đá chớp nhoáng của Hạnh hôm trước vẫn còn dư âm đâu đó trên cổ và gáy của bà. Bà Loan nghiêng đầu nheo mắt rồi nén lại cơn bực của mình.
Hạnh thấy mẹ chồng như vậy lại nghĩ rằng bà đang run lên vì đói, liền mỉm cười một cách dịu dàng, đặt con gà xuống cái nồi inox rồi lau vội hai bàn tay vào vạt áo. Sau đó một tay cô cầm bát tiết canh, tay còn lại đỡ bà Loan dậy.
– Mình vào nhà đi mẹ. Ngồi ngoài này lâu gió lạnh lắm.
Cô ấy đỡ mẹ chồng của mình đi vào bếp, tới kệ bếp liền đặt bát tiết lên kệ rồi mới dẫn mẹ chồng về phòng.
Dẫn mẹ chồng về phòng nghỉ, Hạnh sau đó lại hớt hải chạy ra ngoài tiếp tục chặt thịt gà, nhổ gừng và ướp gia vị.
Tới gần trưa, giai đoạn sơ chế gian khổ của cô cũng đã kết thúc. Hạnh bê hai chiếc nồi đựng hai món thịt gà của cô vào bếp. Vừa đi tới kệ bếp, chân cô đã giẫm phải con chó khiến nó kêu lên một tiếng: “Ẳng!”.
Hạnh giật mình nhìn xuống, ánh mắt cô từ ngạc nhiên chuyển sang giận dữ. Bởi dưới chân cô lúc này là con Quýt cùng bát tiết canh đã sạch trơn không còn một giọt nào, con vật vô tri nghiêng đầu nhìn chủ và vẫy đuôi mà không biết mình đã gây ra tội gì.
– Chó hư! Ai cho mày ăn vụng?
Hạnh đặt vội hai chiếc nồi lên kệ bếp rồi vớ lấy cây chổi ở gần đó. Con chó thấy chủ cầm cây chổi lập tức bỏ chạy, Hạnh và nó đuổi nhau quanh cái bàn ở phòng khách. Cô ấy cố đánh trúng con vật nhưng nó nhanh hơn, luồn qua chân bàn rồi sang bên đối diện với vẻ mặt có phần hớn hở.
Đi dần theo hành lang tới bóng tối của căn phòng cạnh đó, nơi bà Loan ngồi trên giường nhìn ra ngoài. Nhìn gần hơn gương mặt của bà Loan, trên mép còn dính chút máu và một cọng lông gà. Bà ta thò chiếc lưỡi dài, nhọn hoắt liếm một vòng quanh miệng và nở nụ cười nham hiểm.
Trưa hôm đó, bà Loan không ra ngoài ăn cơm cùng Hạnh, kệ cho cô gọi cửa và tới cạnh giường để bắt chuyện. Bà ta vẫn ngủ một giấc yên lành khiến Hạnh chẳng còn cách nào khác ngoài việc để một phần thức ăn vào tủ lạnh.