Làng quỷ ám - Chương 9
Giọng nói nức nở của bà Dung khi con trai nhà bà đi chơi cùng đám trẻ con trong làng từ chiều, ấy vậy mà con nhà ai đều đã về nhà nấy, nhưng giờ này vẫn chưa thấy mặt mũi thằng Tèo đâu cả.
Ông Long khẽ ôm vai vợ an ủi, ông nói:
-Bà bĩnh tĩnh nào, chắc có lẽ thằng Tèo nó ham chơi ở đâu đó thôi.
Bà Dung khóc rống lên nói:
-Ông thì biết cái gì, thằng Tèo rất ngoan, chưa bao giờ nó về muộn như thế này cả. Ôi giời ơi con ơi…con đang ở đâu…huhu…
Ông Định lúc này mới lên tiếng:
-Nhà anh chị bình tĩnh lại nào, chứ đã tìm kĩ chưa? Có khi nào cháu nó đi chơi tại nhà đứa bạn nào hay không?
Ông Long đáp:
-Chẳng giấu gì bác trưởng làng, chúng em tìm khắp ngõ khách rồi, chỗ nào thằng Tèo hay lui tới thì chúng em đều hỏi qua nhưng vẫn không thấy. Vợ chồng em tới nhờ bác huy động mấy thanh niên đi tìm các hộ còn lại trong làng với ạ…
Một cụ bà trong làng sang hóng hớt tình hình là bà Liên cũng chêm vào vài câu:
-Chứ cô chú đã hỏi mấy thằng nhóc chơi cùng chưa? Biết đâu chúng nó rủ nhau đi ăn trộm xoài ở đâu rồi, bà là bà thấy chúng nó hay đi trộm trái cây lắm đấy nhé???
Ông Định đang muốn trả lời thì từ ngoài cổng có người hớt hải chạy vào, vừa chạy vừa gọi lớn tên ông:
-Bác Định ơi…bác Định…
Ông Định nhận ra đó là thằng cu Hải, ông đáp:
-Hải đấy hở cháu? Chứ có chuyện gì mà mày chạy như ma đuổi thế kia?
Thằng Hải chưa thể nói thì còn phải thở, được một lúc thì nó nói:
-Bác Định…có người chết đuối ở khúc sông ngay chỗ bờ đê của làng.
Ông Định cùng vài người có mặt giật mình. Ông Định hỏi lại:
-Mày nói cái gì?? Chết đuối? Ai chết đuối? Mà chết ở đâu??
-Cháu đi cùng bố kiếm con cá con tôm, tới khung sông đó thì phát hiện ra có cái xác bị kẹt ở mỏm đá. Bố cháu bảo cháu về báo tin ngay cho bác…
Như cảm thấy sự chẳng lành, ông Long biết thằng Hải có quen biết thằng Tèo, nếu người chết là con trai ông thì thằng Hải phải nói rõ luôn. Tuy hi vọng là vậy, nhưng Long chen ngang hỏi:
-Cái xác thế nào? Cháu có biết là ai không?
Thằng Hải trả lời:
-Cháu không kịp xem thì bố cháu bảo chạy về báo tin, nhưng cháu nhìn sơ qua thì hình như là xác của trẻ con giống cháu.
-Ối trời ơi là trời. Con ơi là con…
Chỉ cần nghe có thế thôi là bà Dung lại ngồi bệt xuống mà khóc rống lên, khiến cho thằng Hải ngơ ngác. Ông Long thì mặt tái nhợt đi, vội kéo tay thằng Hải ấp úng nói:
-Mau…mau dẫn chú tới đó.
Tiếp đến ông Định quay sang bà Liên hàng xóm nói:
-Bà đi gọi mấy thanh niên làng tới khúc sông ngay bờ đê, nói là tôi cho gọi có việc gấp.
Thấy bà Liên có vẻ vẫn còn muốn nghe ngóng thì ông Định quát:
-Ô hay…nhanh…đi nhanh đi còn đứng đó mà hóng hớt…
Xong rồi cũng chạy theo thằng Hải và ông Long, bà Dung cũng thôi khóc lóc chạy đi cùng.
Trong khi đó tại khúc sông, ông Văn đã vớt cái xác lên trên bờ và cũng nhận ra đó là thằng Tèo, thằng nhóc hay chơi cùng đám trẻ con trong làng, trong đó có cả con trai ông. Khi vớt cái xác lên, suýt chút nữa thì ông đã nôn mửa tại chỗ.
Bởi cái xác đã bị phanh thây ra, ruột gan hay cả quả tim đều đã không còn, cái cần cổ chỉ còn lại tí da, vẫn đang bám trên cái xương cổ trắng hếu.
Khi ngồi bên cạnh đang quan sát cái xác thì ông Văn thót tim bởi vừa có một giọng nói phát ra từ phía sau lưng:
-Bác Văn ơi…cháu lạnh lắm…
Ông Văn giật mình đánh thót một cái, ông vội vàng quay đầu lại nhìn xem ai vừa gọi ông thì lại chẳng thấy gì. Cho tới khi ông quay lại thì ông chỉ biết á khẩu không nói nên lời. Bởi vì cái đầu của thằng Tèo vừa mới từ từ nghiêng lại, hướng đôi mắt trắng dã về phía ông mà trợn lên trừng trừng, trên miệng đột nhiên nhe răng ra cười với ông.
-Cái…cái gì thế này…
Ông Văn chỉ biết ú ớ vài câu vì quá hoảng sợ, khi đang định bỏ chạy thì cái đèn pin gắn trên đầu ông tự nhiên nó chập chờn rồi tắt ngấm. Mọi thứ chìm vào trong bóng tối khiến cho nỗi sợ của người đàn ông ấy giường như nhân đôi thêm, cho đến khi ánh đèn đột nhiên sáng trở lại thì cũng là lúc ông Văn hét lên:
-Ma…ma…có maaaaa…cứu tôi với…
Bởi vì ngay khi ánh đèn sáng lên, thằng Tèo đã đứng trước mặt ông, nó vẫn trợn ngược cái lòng trắng lên mà nhìn ông, đôi môi nở một nụ cười ám ảnh, nó thều thào:
-Bác Văn ơi…bác Văn…
Ông Văn ngồi bệt xuống, dùng cả tứ chi cuống cuồng mà bò mà chạy, thế nhưng ông nhận ra có bàn tay đang túm lấy gót chân ông.