Làng quỷ ám - Chương 8
Trong không gian ẩm mốc và bụi bặm ấy, đang diễn ra một cảnh tượng hết sức man rợ. Thằng Sự đang hướng tới cổ thằng Tích cắn mạnh một cái, máu tươi bắn thẳng lên thành tia, nhuộm đỏ cả khuôn mặt của kẻ sát nhân.
Tiếng răng xuyên qua lớp da sồn sột nghe đến sởn gai ốc. Đột nhiên hắn giật mạnh lên, miếng thịt cùng cuống họng bị lôi tuột ra bên ngoài. Cái cuống họng lòng thòng dính đầy máu vẫn đang chảy tong tong bị thằng Sự cứ thế mà nhai, cho đến khi đoạn cuống họng ấy cứ ngắn dần, ngắn dần rồi bị hắn nuốt trọn.
-Đây rồi…mùi vị của máu tươi..khe khe khe..
Ngón tay cái của thằng Sự đã cắm sâu vào con mắt phải của thằng Tích tới tận óc như muốn giữ cố định cái đầu. Tay còn lại của hắn từ từ rạch cái bụng lên trên ngực bằng con dao găm nhỏ khi nãy, cho tới khi toàn thân thằng Tích bị phanh ra. Nội tạng người được hắn móc ra bên ngoài vương vãi khắp mặt đất, máu tươi chảy lênh láng cả một khoảng rộng, một mùi tanh nồng nặc bốc lên. Thằng Sự cầm quả tim đã moi ra ngắm nghía một hồi rồi cũng cho vào mồm mà cắn, mà nhai ngấu nghiến.
Những tưởng sự việc ấy đã chấm dứt, nhưng không. Sau khi ăn xác đồng đội xong, thằng Sự lại cầm con dao găm lên, từ từ đục khoét hai con ngươi trong mắt của mình rồi lại bỏ vào miệng mà nhai, tiếp đến là cắt cái lưỡi đỏ lòm và kết thúc bữa tiệc bằng một đường rạch ngang cuống họng…
-Máu…ta cần máu tươi…khe…khe…khe…
Khi thằng Sự đổ gục xuống cạnh xác của thằng Tích thì có cái bóng đen thoát ra, lơ lửng ở không trung, thế nhưng lúc này đây, trông nó đã ngưng thực hơn đôi chút so với ban đầu, ngũ quan trên gương mặt đã gần lộ rõ hơn và tuyệt nhiên, đôi mắt càng đậm hơn màu đỏ của sự chết chóc…
Cái bóng ấy lơ lửng một lúc thì hạ xuống vào trong quan tài đá. Một lúc sau, bộ xương ấy đã ngồi dậy bước ra khỏi quan tài.
Ngắm nhìn hai cái xác chết ở trước mặt, bộ xương lẩm bẩm một loại chú ngữ gì đó, bất chợt sương mù từ bên ngoài tràn vào bên trong, tiến lại gần hai cái xác rồi bắt đầu xoay tròn, tạo thành hai cái lốc xoáy, dần dần từ hai cái lốc xoáy ấy hình thành nên hai vóc dáng mờ ảo của hai con người, hai cái vóc dáng ấy chính là Tích và Sự.
Nói đúng hơn là hai vong hồn của hai kẻ trộm mộ xấu số, đã mất hết thần trí và hoàn toàn bị điều khiển. Hai cái bóng dáng ấy cứ đứng im bất động trước bộ xương khô như đợi lệnh.
-Từ giờ hai ngươi sẽ là tay sai cho ta, mau đi tìm thêm “máu tươi” và hồn phách về đây.
Từ hai cái bóng sương mù ấy phát ra hai giọng nói, đồng thanh đáp:
-Tuân lệnh chủ nhân.
Nói xong thì hai cái bóng ấy lại tan biến thành đám sương mù, men theo cái lỗ rồi ra ngoài, biến mất vào trong cánh rừng, bắt đầu đi reo rắc nỗi kinh hoàng cho người dân tại làng Mới.
[…]
Một ngày nữa lại trôi qua, trên khúc sông Cầu Chày chảy qua địa phận làng Mới lúc này có hai người đang đi đánh kích cá vào ban đêm. Đó là hai bố con Văn và Hải, vì cuộc sống còn nhiều khó khăn nên Hải thường cùng ông Văn đi kiếm thêm con cua con cá vào ban đêm.
Khi đang di chuyển thì ông Văn chợt dừng lại làm cho Hải húc vào lưng của ông, Hải nói:
-Sao thế bố?
Ông Văn ấp úng:
-Này Hải, mày tinh mắt nhìn hộ bố xem cái gì kia??
Hải nhìn theo ánh đèn pin của ông Văn đang rọi về phía trước, rõ ràng có cái thứ gì đó màu đen, tròn tròn đang mắc kẹt ở một mỏm đá, cứ nhấp nhô theo dòng nước chảy.
Hải tiến lại gần hơn để quan sát, khi tới nơi thì cậu há hốc miệng, lùi lại vài bước rồi ngã tõm xuống nước, bàn tay cứ chỉ trỏ mà ú ớ:
-Bố…bố ơi…cái…cái đầu người bố ơi….
Ông Văn nghe xong cũng giật mình trợn mắt, ông rón rén bước lại ngó ngó rồi cũng thốt lên:
-Ôi trời đất ơi.
Xuất hiện dưới ánh đèn pin là một cái đầu của trẻ con đang úp mặt xuống, toàn thân của nó đang chìm xuống dưới làn nước, cái cổ gần như đã bị thứ gì đó gặm nát khiến cho cái đầu cứ nổi lềnh bềnh.
Ông Văn vội nói:
-Hải…mày chạy ngay về báo cho bác Định, nói là ngoài khúc sông gần bờ đê có người chết đuối….Nhanh lên…
Thằng Hải cũng ý thức được sự việc quan trọng, ba chân bốn cẳng nhanh thật nhanh tới nhà ông Định để báo tin.
Ông Định là trưởng thôn của làng Mới, năm nay cũng đã ngoài lục tuần, vì sống được lòng nên người dân bầu làm trưởng làng. Lúc này trong nhà ông Định cũng đang có vài người tụ tập tại đây, không khí cũng căng thẳng không kém.
-Bác trưởng làng ơi, thằng Tèo nhà em đi chơi từ chiều tới giờ không thấy về. Bác giúp em với…hu hu