Làng quỷ ám - Chương 7
Cũng may là đã trải qua bao nhiêu năm tháng, phiến đá ấy cũng lộ ra một vết nứt nhỏ, đủ để cho hai thằng có thể đục vỡ một lỗ hổng để chui vào. Bầu không khí bên trong khác hẳn so với bên ngoài, cực kì lạnh lẽo và u ám. Bên trong nó giống như một cái mật thất, xuất hiện dưới ánh đèn pin của hai tên trộm là một không gian bụi bặm, có rất nhiều những bức tượng đá chạm khắc đủ các loại hình thù, được xếp xung quanh một tảng đá lớn hình chữ nhật ở chính giữa, tựa như một chiếc quan tài bằng đá.
Bất ngờ thay, ở mặt trên của khối đá ấy có rất nhiều đồ vật giống như những đồ dùng trong nghi lễ cúng tế, đại loại như hình nhân bằng cỏ, những lá bùa đã rách nát và hơn nữa, có cả những đồng tiền vàng hình tròn đang lấp lánh phản chiếu lại ánh đèn.
Hai thanh niên thấy mấy đồng tiền vàng thì mắt sáng mắt lên, mặt mày hớn hở chạy tới vơ vét, Sự vừa cười vừa nói với Tích:
-Mày thấy chưa? quả này thì hời lớn rồi. haha
Tích vừa nhặt nhạnh từng đồng tiền vàng vừa đáp lại:
-Rồi rồi, mày giỏi, được chưa…haha
Rất nhanh, từng đồng tiền vàng được hai thanh niên dọn sạch, xong xuôi thằng Tích nhìn nhìn cái khối đá ở chính giữa này, ngắm nghía một hồi thì phát hiện ra, có khe hở ở ngay gần bề mặt trên, hắn nói:
-Ê Sự? Hình như cái mặt trên này là cái nắp đậy thì phải???
Vừa nói hắn vừa chỉ để cho Sự nhìn cái đường viền ngăn cách ở phía dưới. Quan sát một lúc thì thằng Sự cũng gật gù đồng ý, hắn cười nói:
-Đúng mẹ rồi, tao với mày cậy nó lên, biết đâu bên trong có cả núi tiền vàng đang chờ anh em mình.
Nói là làm, hai thằng dùng xẻng với xà beng, loay hoay mãi cũng cậy được cái nắp quan tài đá xê dịch sang đôi chút làm lộ ra những thứ ở bên trong.
Thế nhưng khi cậy được nắp quan tài đá thì bất chợt có một cơn gió lùa vào khiến cho hai thằng Tích và Sự rùng mình một cái. Bên trong quan tài, làm gì có vàng bạc nào, chỉ có một bộ xương người cùng với một cái hộp gỗ vuông vắn màu đỏ được đặt ở trên ngực của bộ xương.
-Con mẹ nó, thì ra đây là cái quan tài đá.
Sự hậm hực nói, còn Tích thì cầm cái hộp gỗ lên ngắm nghía. Chiếc hộp bằng gỗ màu đỏ thẫm, bề ngoài sần sùi vẫn còn rất rắn chắc.
Bên ngoài có khắc một vòng tròn có hình đôi mắt làm cho chiếc hộp mang đậm nét cổ xưa, có buộc một sợi chỉ đỏ bên ngoài.
Tích lấy ra một con dao găm nhỏ, cắt sợi dây rồi cạy nắp chiếc hộp ra. Bên trong chỉ có một hình nhân bằng vàng khá nặng. Thấy vậy thì Tích cười lớn.
-Haha. Mày nhìn này… Giàu rồi… Giàu rồi Sự ơiiiiii
Còn chưa nói dứt câu thì thằng Tích khựng lại, bởi vì con hình nhân chợt lóe sáng, kèm theo đó là một cái bóng đen từ hình nhân thoát ra.
Không gian bên trong ngôi Miếu trở nên lạnh lẽo, gió lại luồn vào khiến cho thằng Tích rùng mình đánh rơi con hình nhân vào quan tài đá. Một giọng nói khàn khàn vang lên, tựa như từ nơi xa xăm vọng về:
-Khe..khe..khe…Cuối cùng ta cũng trở lại…đã rất rất lâu rồi…máu…ta cần máu tươi…khe.khe.khe..
Hai thanh niên Tích và Sự cảm thấy hoảng sợ, đã cùng nhau lùi lại, thằng Sự lắp bắp:
-Ai…ai đó…
Tiếng cười man rợ ấy chợt dừng lại, cái bóng đang lơ lửng phía bên trên quan tài như đang ngắm nhìn cái bộ xương nằm bên trong. Nó có vóc dáng của một con người, thế nhưng nó chỉ giống như một đám khói màu đen tập hợp lại, điểm nổi bật duy nhất chính là vị trí đôi mắt, hai vệt đỏ tượng trưng cho cặp mắt đại diện cho sự chết chóc. Khi thằng Sự lên tiếng cũng chính là lúc cặp mắt đó đang nhìn hắn chằm chằm, tuy không rõ hình dạng nhưng không khó có thể nhận ra, cái bóng đang ngoác miệng ra cười…
-Máu…ta cần máu tươi…ở đây có máu tươi…ở đây có máu tươi…khe khe khe…
Nói rồi cái bóng đen lao thẳng tới ấn đường của thằng Sự khiến cho hắn chỉ kịp hét lên…
-KHÔNGGG…cút đi..cút đi….
Thằng Sự ôm đầu lăn lộn dưới đất còn thằng Tích thì cố giữ người của Sự, miệng không ngừng hỏi với giọng điệu sợ hãi:
-Sự…Sự ơi…mày…mày làm sao đấy???
Bỗng nhiên thằng Sự bất động, hắn ngồi chồm dậy, nhìn chằm chằm vào bàn tay đang duỗi ra nắm vào, như thể đã lâu rồi hắn không được vận động. Thằng Tích nhìn cảnh này thì có hơi hoang mang, hắn lại hỏi:
-Này Sự…mày có ổn không?
Dứt lời thì thằng Sự quay sang nhìn thằng Tích, đôi mắt trợn ngược lên chỉ toàn là lòng trắng, đôi môi hắn không hề mấp máy, thế nhưng trong đầu thằng Tích vẫn vang lên một giọng nói:
-Mày nghĩ tao là Sự sao?
Ngay sau đó, thằng Sự nhoài người dậy, lao tới chộp lấy thằng Tích rồi đè xuống, dù thằng Tích có dãy dụa thế nào cũng không thể chống cự lại được, chỉ kịp kêu lên một tiếng thất thanh rồi ú ớ, bởi lúc này, hắn đã bị thằng Sự cắn thẳng vào cuống họng.