Làng quỷ ám - Chương 5
-Cậu… à không. Cảm ơn thầy, thầy lấy công cán thế nào để vợ chồng tôi xin gửi. Cảm tạ thầy đã cứu giúp…
Mặc cười khúc khích, cậu nói:
-Thôi thôi. Chú cứ bình thường cho cháu nhờ, công cán thì bỏ đi, à mà chú còn rượu thì chắt cho cháu một chai nhỏ, xem như là tiền công cũng được. Nhớ là phải ngâm cốt một nhá, chứ cốt hai, bụng dạ cháu yếu, tiêu chảy chết hà hà..
Nghĩ tới cái cảnh người thanh niên này ngồi gặm xiên thịt nướng rồi uống rượu táo mèo trước khi trừ tà, ông chồng không còn tỏ ra kì quái, vội chắt cho Mặc một chai coca lít rưỡi rượu táo mèo. Một lúc sau, Mặc xách theo chai rượu ra về trong sự cảm ơn rối rít của cặp vợ chồng.
[…]
Sau khi xong việc thì trời cũng đã tối hẳn, Mặc bước đi thong thả trở về căn trọ nhỏ của mình. Căn phòng trọ chỉ vỏn vẹn gần 20 mét vuông nằm tách biệt với chủ nhà với giá thuê rất rẻ. Ấy vậy mà khi Mặc đồng ý thuê trọ thì chủ nhà lại mừng vui ra mặt, bắt cậu phải ký hợp đồng tận hai năm thuê trọ, cứ như là sợ Mặc đổi ý.
Cửa phòng trọ có dán một lá bùa màu vàng to như cái tờ lịch ở bên ngoài, thậm chí Mặc còn chả thèm khóa, cậu đẩy nhẹ cánh cửa bước vào phòng.
Bất chợt có một có một cái bóng đen nhảy xồ ra kèm theo một tiếng “Hùuuuu” kéo dài. Mặc phản xạ như đã biết từ trước, giơ cao cánh tay có cầm sẵn một lá bùa, hạ xuống một cái *bốp* mà có lẽ chỉ có Mặc nghe được. Một tiếng la oai oái phát lên
-Ối ối…Gia Gia bình tĩnh… đừng…đừng manh động..
-Con mẹ nó, lần nào cũng ăn vả mà mày vẫn chưa chừa à? Ông lại cho mày ăn một xấp bùa cho mày ngỏm hẳn luôn bây giờ.
Mặc vừa nói vừa với tới cái công tắc điện ngay cửa ra vào mà bật lên. Xuất hiện trong phòng là một thân hình mờ ảo, trên má vẫn còn đang dính cái lá bùa vừa rồi, đang từ từ tan biến mất.
Đó là một hồn ma xuất hiện ngay tại căn phòng trọ của Mặc. Một người thanh niên vẫn còn rất trẻ, khuôn mặt khôi ngô tuấn tú nhưng lại trắng ởn nhợt nhạt. Toàn thân mặc một bộ đồ cũ kĩ mà có lẽ chỉ xuất hiện ở thời đại trước.
Hay nói một cách đúng hơn, đó là một hồn ma bị mắc kẹt giữa hai thế giới, một nửa đã hóa quỷ nhưng vẫn còn linh trí. Nếu nói là ma không ra ma, quỷ không ra quỷ thì cũng chẳng sai. Sở dĩ mà căn phòng trọ này có giá rẻ như cho cũng bởi vì hắn. Chẳng ai biết hắn ở đây tự bao giờ, chỉ biết một điều rằng căn phòng trọ này nổi tiếng là có ma ám, khách tới thuê đều bị dọa cho vỡ mật mà chạy mất. Xui xẻo thay người thuê trọ lần này lại là Mặc.
Còn nhớ ngày đầu tiên tới trọ, hắn nhảy ra tính hù cho người thanh niên này bỏ đi nhưng mà bị mặc tẩm quất cho một trận suýt nữa thì tiêu tán, đến khi Mặc chuẩn bị chốt hạ thì hắn mới nài nỉ cầu xin:
-Vị ca ca này ân xá cho tiểu đệ một lần, tiểu đệ sẽ không dám xuất hiện trước mặt đại ca nữa, tiểu đệ biến liền, mong ca ca thứ lỗi
Mặc nghe thấy hắn cầu xin thì cũng cảm thấy thú vị, cậu nói với vẻ uy nghiêm:
-Tha cho mày để này đi dọa người khác à?
-Tiểu đệ không dám nữa? Ca ca tha cho đệ đi…
-Mày ở đây từ bao giờ? Sao không chịu đi đầu thai còn ở đây dọa người? nếu không nói tao sẽ cho mày xuống dưới mà chịu phạt.
-Ca ca bình tĩnh, em nói…
Thì ra hắn ở đây cũng đã khá lâu rồi, khu nhà trọ này khởi công ngay trên phần mộ của hắn, nói là mộ nhưng cũng chỉ còn cái ụ đất mà thôi bởi chẳng biết được cái mộ đó có tự bao giờ. Vậy nên hắn vẫn thường lẩn trốn quan sai mà lang bạt trên dương thế, cho đến khi hắn gặp Mặc chuyển tới thuê trọ.
Do ở đằng trước cửa phòng Mặc có dán lá bùa màu vàng, nó như một cái phong ấn khiến cho hắn không thể thoát khỏi căn phòng này. Hằng ngày chỉ chờ Mặc về để hù dọa cho đỡ chán. Mặc cũng thương tình nên không đánh tan hồn phách mà cho hắn một cơ hội tồn tại, dù sao ở trọ một mình cũng buồn nên muốn có thêm người để nói chuyện cho đỡ nhàm.
Tiếp xúc một thời gian thì Mặc mới biết hắn là một kẻ nói rất nhiều, nhiều lúc đến phát rồ phát dại với cái tật nói nhiều này của hắn, vậy nên Mặc vẫn thường gọi hắn là Quỷ Mõm.
Mặc tạo cho hắn một bài vị bằng gỗ cỡ bàn tay, để cho hắn có nơi trú ngụ, cộng thêm một ít pháp chú có tác dụng che khuất để hắn có thể lẩn trốn quan sai dưới địa phủ dễ dàng hơn. Lâu lâu Mặc lại mang theo bài vị bên người để hắn có thể theo ra bên ngoài, người thường không thể nhìn thấy hắn nên Mặc cũng không bận tâm cho lắm.