Làng quỷ ám - Chương 4
Khẽ giơ tay ngăn lại lời nói của ông chồng, Mặc vẫn nhai nhồm nhoàm từng miếng thịt nướng cho tới xiên cuối cùng, rồi hớp thêm một ngụm táo mèo, ợ lên một hơi rõ dài xong mới đứng dậy.
Từ trong cặp Mặc lấy ra một lá bùa màu vàng có họa những kí tự đặc biệt bằng chu sa màu đỏ, tiếp đến lấy ra một lọ bột màu trắng, rắc một vòng bao quanh cậu con trai vẫn đang gặm con gà sống, rồi vẽ lên mặt đất từng đường họa tiết như một trận pháp nhỏ.
Lẩm bẩm vài câu chú bằng ngôn ngữ kì lạ, bất chợt Mặc ấn lá bùa lên trán cậu con trai khiến cho hắn đang bình thường bỗng trở nên điên loạn gào rú lên, trong phòng bỗng vang lên tiếng rít chói tai làm cho đôi vợ chồng hoảng sợ.
-Con trai tôi làm sao thế kia??
Người vợ đang muốn lao tới chỗ con trai thì được ông chồng giữ lại quát lớn:
-Bà bĩnh tĩnh, cứ bình tĩnh xem ra làm sao nào.
Cùng lúc đó, cậu con trai muốn lao tới chỗ Mặc đang ở đối diện mà cắn xé, thế nhưng khi hắn vừa giơ bàn tay đưa qua ranh giới cái vòng tròn được vẽ bằng bột trắng thì bàn tay ấy bốc lên những làn khói trắng, kèm theo âm thanh “xèo xèo” như thiêu đốt khiến cho hắn phải rụt tay lại vào trong.
Mặc vẫn luôn nhắm mắt niệm chú, đồng thời lấy ra một cái bút lông nhỏ cùng với chu sa vẽ lên mặt gương một ký tự cổ quái.
Bất chợt có một giọng nói khàn khàn phát ra cùng điệu cười ma quái:
-Nhóc con, miệng còn hôi sữa mà muốn đuổi ta sao? nếu ta đi thì thằng nhóc này sẽ phải chết theo…khe..khe..khe…
Mặc ngẩng đầu lên, nhếch mép cười rồi nói:
-Một vong đói nhỏ nhoi mà dám ở trước Mặc gia gia ăn nói xằng bậy à? Mày có cút đi không thì bảo?
-Muốn tao đi sao? Không dễ… hà hà
Chỉ nghe đánh *choang* 1 cái…
-MẸ MÀY…. Này thì bướng này… bướng .. bướng đi !!
Không để cho hắn nói dứt câu, Mặc cầm luôn chai rượu đập thẳng vào đầu cậu con trai khiến cho chai rượu vỡ vụn, một dòng máu tươi chảy xuống.
Đôi vợ chồng nhìn thấy một màn này thì trợn mắt,á khẩu không nói được gì, không nghĩ cậu thanh niên trẻ tuổi này lại trừ tà theo kiểu chợ búa như vậy. Tiếp đến Mặc giơ hai ngón tay chụm lại, ở hai đầu ngón tay xuất hiện một ảo ảnh như ngọn lửa mờ mờ, cậu vung tay tới đốt cái lá bùa đang dán ở trán, lá bùa cứ từ từ mà tan biến mất làm cho hắn một lần nữa rú lên, đồng thời Mặc ấn chiếc gương tròn đã chuẩn bị trước đó vào giữa khuôn mặt non nớt ấy, miệng không ngừng niệm chú.
Tiếng rít càng lúc càng to hơn, một lần nữa Mặc nói:
-Tao hỏi mày có đi hay không?
-Có…có.. có mà….. !
Giọng nói khàn khàn lại vang lên, nhưng lần này kèm theo một chút thành khẩn.
-Đọc bát tự, đọc tên, muốn đi thế nào?
-Không tên không bát tự, mượn đạo gia một trận gió tiên?
-Đi đâu?
-Xuống địa phủ.
-Đi như thế nào?
-Một làn khói.
-Ngoan ngoãn từ đầu có phải tốt hơn không?
Nói xong thì Mặc thu tay lại rồi từ từ tiến lại chỗ thằng bé. Bố mẹ đứa bé lúc này đã dúm cả lại với nhau, người đàn bà quay sang chồng, run run nói:
-Đấy, mình ơi, cậu ấy sắp tiễn con vong đi rồi đấy. mình nhìn kìa..
Chưa kịp để 2 cặp vợ chồng kịp phấn khởi, Mặc dơ tay vả đánh bốp một cái vào mặt thằng bé làm mắt nó trợn lên:
-Nãy ngoan ngoãn từ đầu có phải đỡ mất công không hả? nhìn mà thấy cay, ông lại vả bỏ mẹ mày bây giờ chứ còn trợn mắt lên à? Cụp cái pha xuống?
Hai vợ chồng lại được một phen trợn muốn lòi mà mắt. Bà mẹ nó, tưởng nó tiễn vong thế nào, chứ nó thế kia khác gì vả con trai của mình đến in năm đầu ngón tay lên mặt.
Mặc chẳng thèm quan tâm đến hai người đang có thái độ gì, nó quay sang nói:
-Cô chú chuẩn bị một bát cơm trắng, ba nén nhang, một quả trứng gà sống, dùng đũa buộc lại thành hình một cái thang.
– À vâng vâng.
Trong lúc chờ đợi, Mặc lại lấy ra điếu thuốc rồi lại châm lửa kéo tóp cả má lại, còn đôi vợ chồng mau chóng đi chuẩn bị đồ, lúc này thì họ đã tin tưởng tuyệt đối người thanh niên này là một cao nhân. Nãy nó còn khảo vong như thế cơ mà..
Rất nhanh mọi thứ đã chuẩn bị xong và bày trước mặt cậu con trai còn đang gầm gừ, Mặc thắp nhang, miệng lẩm bẩm một bài khấn, sau đó cắm thẳng vào bát cơm trắng. Tiếp đến cậu rít một hơi thuốc, thổi vào khuôn mặt cậu con trai, sau đó châm lửa đốt cái thang được làm bằng đũa. Rất nhanh từ người cậu con trai bốc lên một cái bóng đen bay lên trên rồi tan biến khiến cho cậu con trai đổ gục xuống đất bất tỉnh.
Xong xuôi Mặc đứng dậy, nói với hai vợ chồng:
-Xong rồi đấy, cô chú chờ nó tỉnh lại, lấy nước gừng cho uống, trời nắng thì đem phơi khoảng mười phút, rồi ráng mà bồi bổ sức khỏe cho nó đầy đủ nhé.
Người chồng bấy giờ mới tiến lại lắp bắp: